Chương 42: Tung tích của Phong Tú

Ngự Lan Thành dứt khoát mang Tần Du rời đi, bỏ lại một mình Ngụy Chính Hải đau đầu nhức óc.

Hoàng tộc Liễu thị và Thiên Nam Thần Tông xưa nay vốn giao hảo, chuyện này một khi xử lý không khéo ắt sẽ khiến hai bên trở mặt thành thù, nghĩ lại khi đó không biết lão bị mỡ lợn che mắt thế nào mà để ả bái nhập tông môn!

"Ngươi đã phạm vào quy tắc tông môn, tự mình lĩnh phạt đi!"

"Tông chủ,..."

Ngụy Chính Hải ngắt lời ả: "Đã bước chân vào tiên môn thì nên từ bỏ thân phận hồng trần, ngươi đã phạm vào quy tắc của Thiên Nam Thần Tông chúng ta thì phải chấp nhận hình phạt. Một lát nữa, bổn Tông chủ sẽ cho người đưa ngươi đến Hàn Thủy Quan."

"Tông chủ, ngài không thể đối xử với ta như vậy!"

"Nơi này không phải hoàng cung để ngươi tùy ý làm bậy, tốt nhất ngươi nên tự đi nhận phạt, biểu hiện tốt biết đâu còn có cơ hội ra ngoài, bằng không..."

Những lời sau đó Ngụy Chính Hải không nói rõ, nhưng đủ để Liễu Uyển Nhu hiểu được hàm ý trong đó.

Ả suy sụp ngã khuỵu xuống đất.

#

Ngự Lan Thành ném Tần Du đang hôn mê lên giường.

Tiểu Hắc thấy Tần Du lại được mang về trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, tò mò hỏi: "Chủ nhân, tên này sao lại ngất xỉu nữa rồi?"

Ngự Lan Thành liếc nhìn người trên giường, trong mắt xẹt qua một tia u ám khó lường, lừa đảo nhỏ này tưởng chuyện mình làm thần không biết quỷ không hay, tiếc là cái đuôi nhỏ còn chưa giấu kỹ.

"Cái giá của việc lợi dụng bổn quân."

Tiểu Hắc kinh hãi: "Thằng nhóc này gan to bằng trời hay sao mà dám lợi dụng chủ nhân?"

"Hừ, gan quả thực không nhỏ."

Tần Du vốn đã khôi phục ý thức, nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn họ: "..."

Đừng thảo luận ngay trước mặt ta như thế chứ.

"Kế hoạch của ta thần không biết quỷ không hay, Ngự Lan Thành làm sao phát giác ra mục đích của ta được! Mi mau khai thật đi, có phải Ngự Lan Thành có bàn tay vàng không?"

【Không có! Ta lấy bộ xử lý trung tâm của mình ra thề, hắn thật sự không có bàn tay vàng.】

Thề xong, hệ thống đột nhiên nhớ ra một việc vô cùng quan trọng khác.

【Ký chủ, hôm nay là thời hạn cuối cùng rồi, nếu không nhận nhiệm vụ chính tuyến thì sẽ kích hoạt hình phạt ngẫu nhiên đấy!】

"Thế thì mau tuyên bố đi."

【Xin ký chủ một năm sau tiến vào Tạo Hóa Dị Cảnh, ngăn chặn Khương Phù nhận được truyền thừa động phủ của Tạo Hóa Lão Giả, nhiệm vụ thành công thưởng 5000 tích phân cùng với Tứ Thú Phả quyển hạ, nhiệm vụ thất bại, thời gian sẽ quay ngược về thời điểm ký chủ xuyên sách.】

Thời điểm y xuyên sách...

Đó chẳng phải là lúc y bị Ngự Lan Thành bóp nổ đầu sao?!

Trong lòng giơ ngón tay giữa với hệ thống: "Mi cũng ít có ác lắm."

Trông thấy nhãn cầu của ai đó liên tục đảo lung tung, Ngự Lan Thành xoay người ngồi xuống sập mềm đối diện, ẩn ý hỏi Tiểu Hắc: "Ngươi nói xem, bổn quân nên xử phạt kẻ dám lừa dối lợi dụng ta như thế nào đây?"

"Kẻ dám lừa dối lợi dụng chủ nhân, giết không tha." Tiểu Hắc biến trở lại nguyên hình, thân kiếm đan xen hai màu đen đỏ bao quanh luồng sát khí hung tợn, khiến nhiệt độ trong phòng tức thì giảm xuống vài độ.

"Vậy thì..."

Ngự Lan Thành còn chưa nói xong, người trên giường đã bật dậy như cá chép mắc cạn, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, khi thấy Ngự Lan Thành thì khựng lại một chút, sau đó nhanh chóng trèo xuống giường quỳ xuống trước mặt hắn: "Đệ tử bái kiến sư tôn."

"Không giả vờ ngất nữa?"

Nếu không tỉnh lại thì chẳng phải sẽ bị chủ tớ các người băm vằm sao, ta còn dám tiếp tục chắc?

Y giả vờ không hiểu, ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Sư tôn nói vậy là có ý gì? Chẳng phải đệ tử đang trên đường đến Quân Trúc Điện sao? Sao lại đột nhiên quay về đây rồi?"

"Bổn quân tưởng ngươi biết chứ."

"Ta... Đệ tử không biết mà, đệ tử chỉ nhớ đang trên đường đến Quân Trúc Điện nhận phần thưởng hạng nhất, sau đó mở mắt ra thì đã ở đây rồi..." Nói đến một nửa, y lộ vẻ ngập ngừng: "Lẽ nào đệ tử đã làm sai chuyện gì?"

Đôi mắt hẹp sâu thẳm của Ngự Lan Thành nhìn chằm chằm vào y, dường như có thể nhìn thấu linh hồn.

Yên lặng...

Sự yên lặng khiến người ta kinh hãi bạt vía.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Cho đến khi lưng y đã ướt nhẹp mồ hôi, Ngự Lan Thành cuối cùng mới cất lời: "Cũng chẳng làm gì, chỉ là oán trách bổn quân chưa từng truyền thụ tu luyện cho ngươi, không xứng làm sư tôn của ngươi."

Đệt.

Tên này cậy y không dám thừa nhận chuyện lợi dụng vừa rồi nên mới trắng trợn ngậm máu phun người vu khống y.

Oái oăm thay y lại không thể phủ nhận.

"Trong lòng đệ tử, sư tôn là người thầy tốt nhất trên đời, đệ tử tuyệt đối sẽ không nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy, xin sư tôn minh xét."

"Ngươi... thật sự cảm thấy bổn quân là sư tôn tốt nhất trên đời?" Ngự Lan Thành hỏi.

Tần Du chẳng cần suy nghĩ liền gật đầu: "Đương nhiên là thật, trên đời này tuyệt đối không thể tìm ra sư tôn nào tốt hơn người đâu."

"Nếu A Du đã có kỳ vọng cao về bổn quân như vậy... Vậy thì bắt đầu từ ngày mai, bổn quân sẽ đích thân chỉ dạy A Du tu luyện, A Du không có vấn đề gì chứ?"

"Thật ra đệ tử đã nắm được phương pháp tu luyện rồi, có thể tự mình luyện tập, nếu vì đệ tử mà làm lỡ dở công việc của sư tôn..."

Bàn đá huyền ngọc dưới tay Ngự Lan Thành trong chớp mắt hóa thành bột mịn, hắn thong thả thu tay về: "Ngươi vừa nói gì?"

"Được sư tôn đích thân chỉ dạy là vinh hạnh của đệ tử, đệ tử nhất định sẽ không phụ sự chỉ dạy của sư tôn!"

"A Du của bổn quân ngoan nhất, nhất định sẽ không làm bổn quân thất vọng."

Có giỏi thì đừng đe dọa ta, xem ta có làm ngươi thất vọng không!

Tần Du: "Đệ tử nhất định sẽ không làm sư tôn thất vọng."

Dáng vẻ miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, lại còn phải gượng cười của y khiến Ngự Lan Thành hài lòng, hắn bỏ lại một câu "Nghỉ ngơi sớm đi" rồi rời khỏi phòng.

Sáng sớm hôm sau, Tần Du lén chạy đến Thạch Dương Phong tìm Phong Tú.

Khác với vẻ thanh tao nhã nhặn của Nhã Chính Phong, Thạch Dương Phong phần lớn là cảnh quan nhân tạo, hòn bộ đình đài, hành lang gấp khúc, đi chưa được bao xa y đã thành công khiến mình bị lạc đường.

"Hệ thống, mau đưa ta bản đồ của Thạch Dương Phong."

【500 tích phân.】

"Sao cái gì mi cũng đòi tích phân thế?"

【Bởi vì ta không thuộc về nơi này, mỗi lần ra tay đều phải trao đổi đồng giá.】

"Thế sao lúc trước mi..."

Thấy có một đệ tử Thạch Dương Phong đi ngang qua, Tần Du vội vàng đuổi theo: "Vị sư huynh này, xin hỏi huynh có biết Phong Tú ở đâu không?"

Người bị chặn lại vừa nghe thấy hai chữ "Phong Tú" liền há miệng định chửi, nhưng khi nhìn rõ người trước mặt là Tần Du, những lời định thốt ra liền khẩn cấp bẻ lái: "Phong Tú bình thường không qua lại với các sư huynh sư tỷ chúng ta, ta cũng không biết bây giờ hắn đang ở đâu."

Ánh mắt người này lảng tránh, nhìn qua là biết nói dối.

Nhớ lại sự chán ghét mà gã chưa kịp thu hồi khi nãy, Tần Du chợt nhớ đến một đoạn tình tiết trong sách: Phong Tú bị đuổi khỏi Thiên Nam Thần Tông, trở thành con chuột dơ bẩn bị người người xua đuổi. Sau khi trải qua muôn vàn đắng cay thì lột xác thành Phong Tú Quỷ Vương khiến người ta nghe danh đã khiếp đảm, việc đầu tiên hắn làm chính là giết sạch đám sư huynh sư tỷ đồng môn trước đây, thậm chí ngay cả những người có liên quan đến họ cũng không thoát khỏi.

Kết hợp với phản ứng vừa rồi của người này, Phong Tú làm vậy hẳn là để trả thù bọn họ, chắc chắn bọn họ đã làm gì đó với Phong Tú mới khiến hắn điên cuồng trả thù như thế.

Nghĩ đến việc Phong Tú có thể đang phải chịu đựng hành hạ, nét mặt Tần Du lạnh xuống: "Sư huynh chắc đã nghe chuyện Liễu Uyển Nhu bị đưa đến Hàn Thủy Quan rồi đúng không? Vậy sư huynh có muốn biết tại sao cô ta lại bị đưa đến đó không?"

Sư huynh nọ ngạc nhiên nhìn Tần Du, sáng sớm hôm nay cả tông môn đều đồn ầm lên chuyện Liễu Uyển Nhu bị đưa đến Hàn Thủy Quan vĩnh viễn không được ra ngoài, chẳng lẽ là do Tần Du làm?

"Ngươi đã làm gì?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!