Chương 99: Pein

Edit+Beta: Mean

Năm năm sau, Lâm Việt lại trở về Trùng tộc.

Khác với trước đây, lần này cậu không còn mượn xác hoàn hồn nữa mà đã sở hữu một cơ thể sống thực sự.

Cậu gặp lại Samuel, và cũng chính lúc này, những ký ức bị phong ấn của Lâm Việt bắt đầu thức tỉnh.

Trong chớp mắt, Lâm Việt đã thấu hiểu toàn bộ tiền căn hậu quả. Thế nhưng cậu là con người, không phải Trùng tộc, sớm muộn gì cậu cũng phải rời đi. Cơ thể thực sự của cậu không ở nơi này, cậu bắt buộc phải đi tìm lại bản thân mình.

Chỉ có điều... như vậy cậu sẽ lại phải rời xa anh rất lâu.

Samuel chắc chắn sẽ tức chết mất.

Lâm Việt khẽ vuốt ve gương mặt Samuel, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách nào để mở lời với anh.

Phải làm sao với Samuel bây giờ? Nếu không có cơ thể gốc, cậu không thể ở lại đây lâu dài. Trùng tộc không có cơ thể nào đủ tương thích để chứa đựng linh hồn cậu, Lâm Việt buộc phải tính toán kỹ lưỡng cho tương lai của cả hai.

Cậu khẽ nhắm mắt, tự hứa với lòng mình rằng trước khi rời đi... cậu sẽ dùng thân phận của Reese để dọn sạch mọi chướng ngại, trải sẵn con đường thênh thang nhất cho Samuel sau này.

Dạo gần đây, Samuel bắt đầu có chút phiền lòng.

Ban đầu anh vẫn chưa nhận ra cái sở thích kỳ quái này của Lâm Việt, cho đến một ngày anh vô tình chạm mặt Pein trên đường. Samuel vốn chẳng buồn kiếm chuyện với Pein, anh chỉ muốn nhanh chóng hành lễ theo đúng quy củ rồi rời đi.

Thế nhưng Pein lại nhíu mày gọi anh đứng lại: "Samuel, cái gì sau gáy anh thế?"

Samuel khựng lại, anh cứ ngỡ Pein lại kiếm cớ gây sự: "Cậu chưa thấy trùng văn bao giờ à?"

Pein nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp: "Samuel, anh thực sự... có trùng đực rồi sao?"

Samuel hơi nhíu mày, sao Pein lại biết được? Anh chợt nhớ đến Lâm Việt. Hai người họ mới vừa xác nhận quan hệ, mà cả anh và cậu đều chẳng phải hạng người thích ngược đãi bản thân.

Ở bên ngoài, hai người rõ ràng là quan hệ cấp trên cấp dưới; nhưng cứ hễ bước chân vào ký túc xá là Lâm Việt lại ôm anh vừa hôn vừa cắn.

Samuel đương nhiên sẽ chiều chuộng Lâm Việt, anh nhiệt tình cùng cậu quấn quýt môi lưỡi đến tận nửa đêm. Anh vốn chẳng thấy có gì sai trái, nhưng hôm nay nghe Pein nói vậy, anh vô thức giơ tay chạm vào gáy mình.

Mấy ngày nay Lâm Việt cứ luôn miệng phàn nàn rằng cơ thể hiện tại của cậu không tốt, Samuel cũng chẳng để tâm lắm. Anh chỉ nhớ rõ đêm qua Lâm Việt hôn sau gáy anh rất lâu.

"Samuel, vết hôn lớn thế kia là do anh tự cào ra chắc?" Pein cau mày nhìn anh.

Pein không giống Samuel, là người kế vị, cậu ta thường xuyên tiếp xúc với trùng đực nên chỉ nhìn qua là biết ngay dấu vết đó là gì.

Biểu cảm trên mặt Samuel hơi mất tự nhiên. Bị ai nhìn thấy không nói, đằng này lại bị Pein bắt gặp.

Anh tuyệt đối không thể để lộ Lâm Việt được.

"Ai nói đây là trùng đực hôn?" Samuel bình thản đáp: "Là trùng cái hôn."

Pein kinh ngạc trợn tròn mắt: "Anh!"

Quả nhiên Samuel thích trùng cái.

Hồi nhỏ không thích trùng đực đã đành, giờ lớn rồi vẫn vậy.

Pein chưa từng thấy Samuel thân cận với trùng đực nào, giờ lại còn dây dưa với trùng cái, Pein cảm thấy người anh trai này càng ngày càng khó hiểu.

Pein chậm rãi hỏi: "Samuel, anh ở bên trùng cái thì lúc tinh thần bạo loạn phải làm sao? Ai sẽ là người xoa dịu tinh thần cho anh?"

Samuel không ngờ Pein lại nói với mình mấy chuyện này, bình thường bọn họ chưa nói được hai câu đã bắt đầu cãi nhau. Nhưng anh cũng chẳng buồn giải thích.

"Tôi không cần." Samuel hờ hững đáp. Dù sao thì Lâm Việt cũng sẽ giúp anh thôi.

Pein cười khẩy: Anh tưởng Trùng đế sẽ cho phép anh ở cùng với trùng cái khác sao?"

Samuel nhíu mày: "Chuyện đó không liên quan đến cậu."

Anh xoay người định bỏ đi, không ngờ Pein lại đột ngột túm chặt lấy cổ tay anh. Pein nhìn xoáy vào anh, giọng điệu trở nên u ám: "Samuel, nếu anh cứ tiếp tục như vậy, Trùng đế sẽ giết anh đấy."

Nụ cười trên môi Samuel nhạt dần.

Trùng đế vốn đã muốn anh chết từ lâu rồi.

Dù bây giờ chưa ra tay, nhưng khi phát hiện Samuel không dùng thuốc, ông ta cũng sẽ tìm mọi cách để hạ sát anh.

"Pein, tại sao cậu lại nói vậy?" Samuel quay người lại: "Cậu biết chuyện gì sao?"

Trùng đế vốn yêu chiều Pein, và Pein cũng vô cùng kính trọng ông ta, họ là một cặp cha con bình thường và thân thiết. Samuel luôn là kẻ bị gạt ra khỏi mối quan hệ đó. Bao nhiêu năm qua anh cũng đã quen rồi.

Thế nhưng thư phụ trước khi mất đã dặn anh phải chăm sóc Pein thật tốt. Dù hiện tại hai anh em luôn khinh miệt lẫn nhau, nhưng dù sao Pein cũng là em trai ruột, Samuel vẫn luôn dành cho cậu ta sự quan tâm nhất định.

Pein cũng nhận ra mình đã thất thố, cậu ta thu tay lại, lạnh lùng nói: "Tôi chỉ nhắc nhở anh đừng có làm càn thôi."

Samuel đang định mỉa mai vài câu thì vô tình nhìn thấy những vết bầm tím trên tay Pein.

"Pein, cậu bị thương à?" Samuel hỏi với vẻ khó hiểu.

Khả năng phục hồi của trùng cái rất mạnh, nhưng vết bầm trên tay Pein lại không có dấu hiệu tan đi, điều này khiến Samuel cảm thấy kỳ quái.

Pein lập tức dùng tay áo che đi sự bất thường đó, đáp: "Chuyện này cũng không liên quan đến anh."

Samuel chẳng rảnh hơi mà quản chuyện bao đồng, nhưng dù sao đây cũng là em trai mình, Pein có "não tàn" đến đâu thì anh cũng phải chú ý một chút.

"Đây là cách mà An Đông trị liệu cho cậu sao?" Samuel lạnh giọng: "Lời của hạng lang băm như lão ta mà cậu cũng dám tin à?"

Pein nhìn Samuel, đôi đồng tử vàng của cậu ta cũng chứa đựng sự ngạo mạn y hệt như Samuel: "Samuel, việc Ant Đông trị liệu cho tôi không có vấn đề gì cả. Anh nên tự lo cho chính mình đi."

Dứt lời, cậu ta quay lưng rời khỏi Quân bộ. Samuel nhìn theo bóng lưng của Pein, không khỏi nhíu mày.

Hôm nay Lâm Việt lại tan làm từ rất sớm.

Cậu liên tục hồi tưởng lại những tình tiết liên quan đến Samuel trong cuốn tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt. Thế nhưng Samuel trong sách chỉ là một nhân vật phản diện, miêu tả về anh không nhiều, phân đoạn gây chú ý nhất cũng chính là cảnh anh qua đời.

Lâm Việt cảm thấy hơi khó nhằn, vốn dĩ cậu đọc sách không kỹ, giờ thì thật sự bế tắc. Cậu gục xuống bàn suy nghĩ một hồi, quyết định đổi sang một hướng khác. Nếu không nhớ được chuyện của Samuel, vậy thì cậu sẽ dựa vào thông tin của nam chính Pein.

Lâm Việt không có ấn tượng với các nhân vật phụ, nhưng nhân vật chính thì cậu vẫn còn nhớ rõ. Hầu hết nội dung cuốn sách đều được kể từ góc nhìn của nhân vật chính, có lẽ cậu có thể từ con đường trưởng thành của Pein mà suy ra những sự kiện của Samuel.

Cậu lấy giấy ra, viết lên đó cái tên Pein. Bùi Sóc Nguyệt miêu tả về Pein bắt đầu từ thời thơ ấu, Lâm Việt cố gắng chắt lọc lại tất cả những thông tin trong ký ức:

Samuel lớn hơn Pein một tuổi, cả hai là anh em ruột.

Năm 6 tuổi, Pein cùng Samuel đi mua hoa trên phố và gặp nam chính còn lại là Tống Thời Cẩn. Pein nảy sinh thiện cảm với Tống Thời Cẩn nên đã tặng hoa cho hắn.

Pein tình cờ thấy thư phụ tranh cãi với Trùng đế. Thư phụ phát điên, Trùng đế tiêm thuốc cho ông.

Pein 7 tuổi, Samuel 8 tuổi, thư phụ qua đời.

Pein ở lại hoàng cung, bị các hoàng tử khác bắt nạt, cậu ta đến Quân bộ tìm Samuel nhưng bị từ chối cho vào.

Năm 10 tuổi, các hoàng tử cấp cao đột ngột mắc bệnh lạ, trong số mười hai người mắc bệnh chỉ có mình Pein sống sót. Tâm lý Pein bắt đầu thay đổi từ đây.

Năm 16 tuổi, Pein được lập làm Thái tử, gặp lại Tống Thời Cẩn.

Năm 22 tuổi, Trùng đế mắc bệnh quái ác. Pein tự nguyện hiến máu chữa trị cho lão.

Năm 23 tuổi, Pein kết hôn với Tống Thời Cẩn. Cùng năm đó, Tống Thời Cẩn cưới thêm Atamia.

Năm 27 tuổi, Trùng đế thoái vị, Pein lên ngôi. Samuel nổi loạn và bị xử tử ngay tại chỗ.

Năm 28 tuổi, Atamia ra tay giết sạch thư quân và thư hầu của Tống Thời Cẩn, Pein qua đời.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!