Chương 84: Bác sĩ

Edit+ Beta: Mean

Trùng đế chỉ liếc Lâm Việt một cái rồi dời tầm mắt sang mấy vị hoàng tử.

Từ lúc bước vào cung, Lâm Việt đã cảm nhận được một áp lực nặng nề bao trùm.

Trước đây cậu cũng từng cảm nhận áp lực tương tự từ Samuel, nhưng đó chỉ xuất hiện khi Samuel nổi giận.

Hiện tại, khi đứng cạnh Samuel, cậu hoàn toàn không còn thấy áp lực đó nữa.

Nhưng áp lực trong đại điện Vương cung này lại mang đến cho Lâm Việt một cảm giác vô cùng quái dị.

Cơ thể cậu đang run rẩy.

Lâm Việt khẽ nhíu mày, cậu nắm chặt bàn tay đang run nhẹ của mình, nhận ra điều gì đó không ổn.

Đây là lần đầu tiên cậu gặp Trùng đế, mặc dù trong lòng có chút căng thẳng thật, nhưng tuyệt đối chưa đến mức sợ hãi tột độ như thế này.

Không... đây không phải là cậu đang run.

Lâm Việt siết chặt cuốn sổ ghi chép. Đây là bản năng sợ hãi của cơ thể này.

Hay nói đúng hơn, là Reese đang sợ hãi.

Dù linh hồn bên trong đã thay đổi, nhưng cơ thể này từng chịu tổn thương sâu sắc, nó đang phản ứng theo bản năng để trốn tránh kẻ từng bạo hành mình.

Lâm Việt lập tức tái mặt.

Nếu Reese biết Trùng đế, thì chắc chắn Trùng đế cũng nhận ra cậu.

Nhưng Lâm Việt hoàn toàn không biết ân oán trong quá khứ, mà Trùng đế lại là kẻ thích dùng thủ đoạn ngầm, không biết sau này ông ta sẽ đối phó với cậu thế nào.

Cậu bắt đầu thấy may mắn vì đã đi cùng Samuel. Nếu cậu đến đây báo cáo một mình, không chừng Trùng đế đã trực tiếp giải quyết cậu luôn rồi.

Nhưng giờ có Samuel ở đây, coi như là cậu có một tấm lá chắn bảo vệ.

Lâm Việt đứng sau lưng Samuel, suy nghĩ một chút rồi mượn góc khuất lén véo eo anh một cái.

Samuel suýt thì đứng không vững. Tuy trên mặt không biểu cảm nhưng anh vẫn quay lại lườm Lâm Việt một cái sắc lẹm.

Lâm Việt lập tức lộ ra ánh mắt cầu cứu.

Đôi mắt Samuel khẽ dao động, rồi lại quay đầu đi.

Trùng đế đã ngồi trên ngai vàng, mái tóc trắng chải chuốt tỉ mỉ, tuy trên mặt đã có vài nếp nhăn nhưng hoàn toàn không lộ vẻ già nua. Ngược lại, đôi đồng tử vàng kim của ông ta còn sáng rực và sắc sảo hơn cả các hoàng tử bên dưới.

Ông ta nhìn lướt qua các hoàng tử, chậm rãi nói: "Ta gọi các con đến hôm nay là để giới thiệu một bác sĩ hoàng gia mới."

Samuel vốn đang vô cảm, nhưng khi thấy một trùng cái mặc áo blouse trắng bước vào, anh khẽ nhíu mày.

Con trùng đó có khuôn mặt gầy gò, làn da tái nhợt, đôi mắt hẹp dài toát lên vẻ lạnh lẽo khó tả.

Y cung kính thực hiện lễ chạm vai với các hoàng tử: "Kính thưa các hoàng tử, tôi tên là An Đông, rất vinh dự được trở thành bác sĩ hoàng gia của mọi người."

Cả đại điện rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.

Cái tên An Đông không trùng nào là không biết.

Y là một kẻ điên trong giới y học, vì để tạo ra các loại thuốc mới mà không tiếc tay bắt cóc trùng con để làm thí nghiệm.

Vụ án năm đó đã gây chấn động toàn quốc, hầu như tất cả trùng cái đều yêu cầu xử tử An Đông.

Nhưng cuối cùng y chỉ bị kết án mười năm tám tháng, bởi những trùng con bị thí nghiệm đều là trùng cái cấp thấp và không có ai tử vong.

Hơn nữa, An Đông thực sự đã chế tạo được loại thuốc giúp đẩy nhanh tốc độ chữa lành vết thương cho trùng đực.

Trùng đế cho rằng An Đông có đóng góp cho Trùng tộc nên cuối cùng đã giảm án cho y xuống còn năm năm.

"Đóng góp?" Samuel thấy thật nực cười. Lão ta có đóng góp gì cơ chứ? Loại trùng cái máu lạnh vô tính này đáng lẽ phải bị xử bắn tại chỗ.

Vậy mà bây giờ... Trùng đế lại muốn An Đông trở thành bác sĩ hoàng gia?

Sắc mặt Pein cũng không tốt, nhưng anh ta vẫn lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, bác sĩ An Đông chủ yếu phụ trách mảng điều trị nào?"

Trùng đế phất tay, An Đông lập tức hiểu ý, cung kính lui sang một bên.

"An Đông đã mãn hạn tù. Những loại thuốc hắn tạo ra đã giúp ích cho rất nhiều trùng đực. Hiện tại hắn trở thành bác sĩ hoàng gia, chức trách chính là điều dưỡng cơ thể cho các con."

Sắc mặt Samuel không thay đổi, nhưng nếu An Đông dám chạm vào anh một cái, anh chắc chắn sẽ vặn gãy cổ y.

Anh quay sang Trùng đế: "Bệ hạ, trước đây ngài đã cho con rất nhiều thuốc, vậy có cần đưa số thuốc đó cho bác sĩ An Đông xem qua không?"

Trùng đế không trả lời ngay, chỉ nhìn Samuel bằng một ánh mắt pha lẫn những cảm xúc kỳ lạ.

Samuel vẫn giữ nguyên biểu cảm, nói tiếp: "Trùng đế, dạo này cơ thể con hơi khó chịu, vừa hay có thể để bác sĩ An Đông kiểm tra giúp một chút."

Pein nghe vậy liền quay sang nhìn Samuel, khẽ nhíu mày. Anh ta hoàn toàn không biết việc Samuel đang phải uống thuốc.

Trùng đế im lặng một lát rồi đáp: "Con là trùng cái cấp S, năng lực của An Đông không đủ để tiến hành điều trị chuyên sâu cho con."

Samuel ngước nhìn Trùng đế, dường như những thắc mắc đêm qua đã có đáp án.

Trùng đế lo lắng anh sẽ phát hiện ra sự bất thường trong những lọ thuốc đó.

Cơn giận trong lòng anh suýt chút nữa không kìm nén được: "Vậy tại sao ngài..."

Lâm Việt kịp thời véo anh một cái.

Biết rõ Samuel là trùng cái cấp S nên một cơn đau nhẹ không ăn thua, Lâm Việt cố ý dùng lực thật mạnh.

Hiệu quả thấy rõ ngay, Samuel đau đến mức hít một hơi lạnh.

Nhờ vậy mà đầu óc anh tỉnh táo lại đôi chút, lập tức đổi chủ đề: "Vậy tại sao ngài lại gọi con tới đây?"

Lâm Việt buông tay. Trùng đế không phát hiện ra điều bất thường, nói: "Ba anh em các con đã lâu không gặp, hôm nay nhân cơ hội này tụ họp một chút."

Samuel không nói gì.

Gặp Pein hay không cũng chẳng quan trọng, nhưng Liri thì khác.

Liri là đại hoàng tử, trong những năm Samuel rời cung, chính Liri đã thay anh chăm sóc Pein.

Thậm chí khi anh gặp khó khăn ở Quân bộ, cũng chính Liri đã âm thầm giúp anh giải quyết.

Liri là một trùng cái rất ôn hòa, thư phụ của anh là thư quân của Trùng đế, còn thư phụ của Samuel và Pein chỉ là một thư hầu.

Liri sẵn sàng hạ mình chăm sóc Pein, thậm chí nhường lại vị trí trữ quân, những hành động đó đều khiến Samuel cảm động.

Tiếc là Pein chẳng học được chút điểm tốt nào từ Liri mà trái lại càng lúc càng giống Trùng đế, mỗi cử chỉ đều mang mùi mục ruỗng của quyền lực.

Chỉ tiếc là... sắc mặt Samuel thoáng qua vẻ u ám, Liri đã gặp phải một tên trùng đực khốn nạn.

Hắn đã hủy hoại Liri.

Liri vốn là trùng cái cấp A, nhưng sau chấn thương, cấp độ của anh ấy cứ tụt dốc không phanh, cơ thể cũng trở nên yếu ớt mỏng manh.

Samuel nhìn về phía Liri, thỉnh thoảng anh ấy vẫn ho khan, gương mặt trắng bệch, chỉ mấy tháng không gặp, Samuel cảm thấy anh ấy lại càng suy nhược hơn.

Liri cười với Samuel: "Samuel, chúng ta đúng là đã lâu không gặp rồi, hôm nay cùng trò chuyện một chút chứ?"

Samuel liếc nhìn Pein, Pein quay mặt đi hướng khác, rồi thản nhiên đáp: "Vâng, thưa vương huynh."

Trùng đế định cho ba người họ lui ra, không ngờ Samuel lại đứng cạnh Lâm Việt, nhìn Trùng đế nói: "Lâm Việt là người ghi chép của con, con sẽ đợi cậu ấy báo cáo xong rồi cùng đi."

Liri dừng bước, nhìn về phía Lâm Việt, đôi đồng tử vàng hơi tối lại ẩn chứa những cảm xúc khó nói.

Pein thì không nghĩ nhiều, anh ta thấy gu của Samuel đúng là càng lúc càng tệ, người ghi chép này nhìn chẳng đẹp bằng mấy trùng cái trước đây chút nào.

Samuel trước đây không thích trùng đực thì thôi đi, giờ đến chọn trùng cái cũng chẳng biết đường mà chọn.

Pein thấp giọng hỏi Liri: "Chúng ta đi chứ?"

Liri quay đầu, khẽ ho một tiếng rồi đáp: "Đi thôi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!