Chương 65: Vương triều

Edit+Beta: Mean

Tháng mười hai, Trùng tộc đón trận tuyết đầu mùa.

Giang Hoài Cảnh nhìn màn tuyết trắng xóa phủ khắp bốn bề, cảm nhận rõ cái lạnh thấu xương và sự giá buốt đến tê người. Atamia vẫn đang ở ngoài chỉ huy tác chiến, mỗi lần trở về đều bị lạnh đến đỏ bừng má.

Giang Hoài Cảnh vô cùng xót xa, nhưng lần nào cũng chỉ biết chuẩn bị sẵn nước nóng chờ hắn.

Một ngày nọ, Giang Hoài Cảnh nói bóng gió muốn ra trận, nhưng Atamia chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay lập tức.

Hắn không thể để Giang Hoài Cảnh bị thương thêm một lần nào nữa.

Giang Hoài Cảnh không nói gì, ngoài mặt gật đầu đồng ý nhưng hễ Atamia vừa đi, anh cũng đeo mặt nạ rồi bí mật rời khỏi doanh trại.

Trung tuần tháng 12 năm 345 Trùng lịch, Edrella và Mullister bùng nổ trận xung đột quy mô lớn đầu tiên trên cánh đồng tuyết.

Atamia đứng trên vách núi, phía sau hắn là vô số quân khởi nghĩa đeo mặt nạ đen vàng. Samuel vẫn mặc quân phục của Quân đoàn ba, hai người đứng cách nhau một hồ băng, lặng lẽ nhìn đối phương từ xa.

Họ từng là đồng đội kề vai sát cánh, từng buông lời cay nghiệt, cũng từng đánh nhau nảy lửa, nhưng lần này họ thực sự đứng ở hai đầu chiến tuyến.

Atamia đeo mặt nạ đen vàng, hơi ngẩng đầu, cảm nhận vài bông tuyết tan chảy len qua kẽ hở mặt nạ.

Samuel không nói lời nào, hút nốt điếu thuốc cuối cùng rồi dứt khoát nghiền nát đầu lọc.

Trong đôi đồng tử vàng rực rỡ của Samuel hiếm khi xuất hiện vẻ mệt mỏi rã rời.

"Giết——!"

Cuộc nội chiến Trùng tộc chính thức bùng nổ toàn diện từ thời khắc ấy.

Atamia chuyển vào ở hẳn trong quân doanh, Giang Hoài Cảnh vẫn luôn bên hắn.

Trong nguyên tác, cuộc nội chiến này kéo dài tận ba năm, thời gian họ phải bận rộn vẫn còn rất dài.

Thủ đoạn của Atamia ngày càng tàn nhẫn, giai đoạn sau thậm chí thức trắng đêm này qua đêm khác.

Sức mạnh của ba quân đoàn còn lại của Mullister không thể xem thường, nhưng hắn chỉ có thể tự mình đối phó với Samuel.

Sự gia nhập của Tuyết tộc càng khiến Edrella gặp bất lợi, Atamia buộc phải tìm ra kế sách ứng phó.

Giang Hoài Cảnh nhìn thấu tất cả. Một ngày nọ, anh đưa tới một trùng cái có đôi mắt màu tím.

Trùng cái đó sắc mặt trắng bệch một cách bất thường, hắn nhìn Atamia, hờ hững nói: "Atamia, giao Norville cho tôi."

Atamia hơi nheo mắt.

Cựu Tổng chỉ huy rõ ràng cảm thấy sự phân công này quá bất công, tại sao hắn lại phải đi đối phó với quân đoàn của Thượng tướng Weiser chứ?!

Hắn hoàn toàn không đánh lại đối phương, suốt một năm trời hắn đã bị Quân đoàn một đè xuống đất mà "ma sát" rồi.

Atamia thẳng thừng phớt lờ yêu cầu của hắn, vì ngay từ đầu Atamia đã định vị vị cựu Tổng chỉ huy này là bia đỡ đạn kiêm công cụ câu giờ.

Hắn nói: "Nhưng tôi cũng đánh không lại Thượng tướng Weiser, nên đành nhờ anh tiếp tục chịu áp lực vậy."

Cựu Tổng chỉ huy: "..."

Atamia phát hiện điểm bất thường ở Giang Hoài Cảnh vào một buổi tối. Khi hai người đang hôn nhau, Atamia đột nhiên nhìn thấy một vết sẹo trên vai anh.

Vết thương đã lành, nhưng Atamia vẫn thấy kỳ lạ, Giang Hoài Cảnh luôn ở khu vực an toàn, sao có thể bị thương?

Hắn lập tức hiểu ra ngọn ngành, tâm trạng đột nhiên trở nên u ám, tức giận cắn một cái thật mạnh vào vai Giang Hoài Cảnh.

Atamia dùng lực không hề nhẹ, để lại một hàng dấu răng rớm máu, nhưng Giang Hoài Cảnh thậm chí còn không hề nhíu mày.

SSau đó Atamia lại thấy hối hận, nhẹ nhàng liếm láp vết thương cho anh.

Nước bọt của trùng cái có thể giúp vết thương mau lành, nhưng Giang Hoài Cảnh chẳng cần Atamia phải nhọc lòng, vết thương đã tự hồi phục.

Anh thuận thế cởi bỏ quân phục của Atamia, trầm giọng nói: "Atamia, anh không muốn mãi mãi nấp sau lưng em."

Atamia ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào: "Em biết."

"Anh là trùng đực biến dị, anh có thể lên chiến trường." Giang Hoài Cảnh hôn lên môi Atamia: "Hãy để anh đi đi, Atamia."

"Anh không muốn bị bỏ lại một mình trong quân doanh."

Những giọt mồ hôi lăn dài trên cổ Atamia, hắn thở dốc, ánh mắt có chút rã rời.

Trong đôi đồng tử đen vàng của Giang Hoài Cảnh lấp lánh thứ ánh sáng đầy mê hoặc: "Atamia, cho anh đi được không?"

Atamia nghe vậy liền bật cười, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Được, Giang Hoài Cảnh, em trao cho anh quyền hạn này."

"Nhưng em vốn dĩ rất nghiêm khắc, nếu anh làm sai chuyện gì, em sẽ không nương tay đâu."

Giang Hoài Cảnh vuốt ve tấm lưng trắng trẻo của hắn, cười đáp: "Tuân lệnh, Tổng chỉ huy."

Cuộc nội chiến vốn dĩ phải kết thúc vào năm thứ ba nhưng lại không dừng lại như dự kiến. Edrella đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và bắt đầu tổ chức phản công quy mô lớn ở giai đoạn sau.

Nhờ vào tinh thần lực cực mạnh của mình, Giang Hoài Cảnh đã giúp vị cựu Tổng chỉ huy kia cầm cự được qua năm thứ ba, khiến con trùng kia cảm động đến mức nước mắt đầm đìa.

"Kim Hoài Tương, cậu đúng là cha sinh mẹ đẻ lần hai của tôi, lẽ ra ngày đó tôi nên truyền ngôi cho cậu mới phải, oa oa oa..." Vị cựu Tổng chỉ huy vừa khóc vừa vớ đại vạt áo của một trùng cái bên cạnh để lau nước mũi.

Giang Hoài Cảnh: "..."

Cuộc nội chiến kéo dài tổng cộng năm năm. Trong thời gian này, nội bộ Mullister xảy ra biến loạn, buộc phải triệu hồi các quân đoàn đang tác chiến bên ngoài về, Edrella thừa cơ phản công mạnh mẽ.

Tài năng quân sự của Atamia được phát huy triệt để, từ một Quân đoàn trưởng, giờ đây hắn đã nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn bộ quân khởi nghĩa.

Vào đầu xuân năm thứ sáu, vương triều Mullister gửi tới bản hiệp định đình chiến.

Hai bên lấy sông Qirim làm ranh giới, xác định khu vực cai trị riêng biệt.

Kể từ đó, vương triều Edrella chính thức được xác lập.

"Chúng ta thắng rồi!"

Vô số quân khởi nghĩa hô vang, họ xúc động ôm chầm lấy nhau ăn mừng sự ra đời của vương triều mới.

Giang Hoài Cảnh đứng trên vách đá, nhìn xuống đám trùng cái bên dưới, khóe môi bất giác cong lên.

Tiết đầu xuân, tuyết trắng dần tan, vạn vật bắt đầu hồi sinh. Những cơn gió xuân mang theo chút se lạnh thổi qua mặt, nhưng không còn vẻ tê tái và bi thương như trước nữa.

Cuối cùng, họ cũng đã đón được cuộc đời mới.

Atamia tiến lại gần Giang Hoài Cảnh, quỳ một gối, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Hùng chủ, em dâng tặng chiến thắng này cho anh, xem như món quà đầu tiên em dành cho anh."

Giang Hoài Cảnh mỉm cười nhìn hắn. Anh chợt nhớ lại ngày đầu tiên mình đặt chân đến Trùng tộc, khi đó xung quanh cũng là một màn trắng xóa.

Anh đã trông thấy mái tóc bạc đặc biệt của Atamia và đôi mắt đỏ rực ẩn hiện phía sau.

Giang Hoài Cảnh nâng cằm Atamia lên, hỏi lại đúng câu hỏi ở bệnh viện ngày hôm đó: "Cậu là ai?"

Atamia ngẩng đầu, ánh nắng ban mai chiếu rọi lên gương mặt hắn, hắn khẽ nheo mắt: "Hùng chủ, Atamia là thư quân tương lai của anh."

Giang Hoài Cảnh bật cười, anh tháo mặt nạ ra, cúi người trao cho Atamia một nụ hôn thật sâu.

Con chim bốn cánh đậu trên đầu Giang Hoài Cảnh thấy vậy cũng nhắm mắt lại.

Nụ hôn kết thúc, Atamia lau khóe môi, hắn hơi do dự rồi nói: "Hùng chủ, có mùi gì đó lạ lắm."

Giang Hoài Cảnh: "..."

[...]

Con chim lại vô tình rụng thêm mấy sợi lông.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!