Chương 42: Trở lại

Edit+Beta: Mean

Giang Hoài Cảnh thấy thế còn tưởng Atamia tức giận, anh cũng biết mình đã làm sai nên chỉ vòng tay ôm hắn từ phía sau, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn xoa bụng dưới của hắn-đó là vị trí khoang sinh sản.

"Atamia, chúng ta đi kết hôn nhé." Giang Hoài Cảnh ghé sát tai hắn thì thầm.

Atamia ngẩng lên đầy kinh ngạc: "Cái gì?"

"Làm trùng cái của anh được không?" Đôi đồng tử đen của Giang Hoài Cảnh lóe sáng.

Hầu kết Atamia trượt nhẹ: "Thật sao?"

"Thật."

Khóe môi Atamia cong lên, bao nhiêu bực dọc trong lòng bỗng chốc tan biến hết. Thấy chưa, Giang Hoài Cảnh cuối cùng vẫn là của hắn. Xem anh thích mình đến mức nào, mới ly hôn có tí mà đã vội muốn kết hôn lại.

Sự đắc ý trong mắt Atamia gần như tràn cả ra ngoài. Hắn hoàn toàn không ý thức được rằng đêm qua mình mới là kẻ chịu thiệt.

"Hôm nay em phải đến quân bộ, không có thời gian đi kết hôn với anh." Atamia làm bộ cao lãnh.

Giang Hoài Cảnh bật cười, anh cũng không định nhanh như vậy. Chuẩn bị lễ cưới cần rất nhiều thứ, bây giờ anh chẳng có gì cả, chẳng lẽ lại đẩy hết cho Atamia lo liệu?

"Vậy... để sau một thời gian nữa?" Giang Hoài Cảnh thầm nghĩ, anh cũng không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi, đã đến lúc phải ra ngoài kiếm tiền.

Atamia đảo mắt. Trùng tộc đều là trùng cái cầu hôn trùng đực, cho nên hắn phải đi mua nhẫn trước.

"Được." Atamia hôn khẽ lên má anh.

Hai người lại quấn quýt trên giường thêm một lúc, cho đến khi suýt muộn giờ Atamia mới chịu dậy.

Đôi chân hắn vẫn còn mềm nhũn, lúc mặc quần suýt trượt ngã khỏi giường, Giang Hoài Cảnh liền nhanh tay kéo hắn lại.

"Muốn anh giúp không?" Giọng anh tràn đầy trêu chọc.

Atamia: "..." Hắn nghiến răng nghiến lợi tự kéo quân quần lên từng chút một.

Thời kỳ suy yếu biểu hiện rất rõ. Trước đây Atamia không hiểu cảm giác của những con trùng bị bệnh, giờ đến lượt mình mới nếm mùi khổ sở.

Nhưng hắn vốn giỏi chịu đựng, mặc dù bụng dưới vẫn còn khó chịu, Atamia vẫn có thể bước ra ngoài mặt không đổi sắc.

Giang Hoài Cảnh vốn định tiễn hắn, nhưng Atamia từ chối.

"Anh ở nhà dọn dẹp đi, tối chuyển sang nhà em ở."

Chỗ này quá hẻo lánh, lại xa quân bộ, đi lại rất bất tiện. Hơn nữa... trước kia hắn không có tiền thì thôi, giờ có rồi tất nhiên phải để Giang Hoài Cảnh sống trong nhà lớn.

Giang Hoài Cảnh nghe vậy cũng không nói gì, chỉ chỉnh lại cổ áo cho hắn: "Được."

Atamia lúc nào cũng muốn dựng cổ áo lên để che dấu trùng văn sau gáy, nhưng dường như Giang Hoài Cảnh có chứng cưỡng ép, lần nào cũng bẻ xuống ngay ngắn.

"..." Cuối cùng Atamia cũng mặc kệ. Hắn chẳng phải loại thích rụt rè, bị đánh dấu cũng đâu phải chuyện xấu hổ. Dù sao sau này hắn còn phải kết hôn với Giang Hoài Cảnh.

Giang Hoài Cảnh liếc qua cổ hắn, nhìn thấy sợi dây đỏ vẫn nằm trên đó. Thấy Atamia vẫn đeo chiếc vòng kia, anh mới yên tâm tiễn hắn lên phi thuyền.

Trước khi đi, Atamia bỗng xoay người ôm lấy anh, vùi đầu vào hõm cổ anh, khẽ thì thầm: "Hùng chủ, cảm ơn ngài."

Giang Hoài Cảnh ngẩn ra, sau đó bật cười: "Vậy em phải báo đáp anh cho tốt đấy."

"Tất nhiên." Atamia híp mắt: "Em sẽ đối xử với anh thật tốt, thật tốt."

Giang Hoài Cảnh xoa mái tóc bạc của hắn, cảm giác vẫn tốt như trước.

"Đi thôi, không thì muộn thật đấy, Thiếu tướng."

Atamia nhướn mày, rốt cuộc mới chịu buông anh ra, bước lên phi thuyền.

Giang Hoài Cảnh nhìn theo đến khi bóng dáng phi thuyền biến mất nơi chân trời mới xoay người trở vào.

Hôm nay yên tĩnh đến lạ.

Lúc thu dọn quần áo cũ, anh chợt nhớ ra sinh vật trong đầu mình đã lâu không lên tiếng.

Giang Hoài Cảnh thận trọng gọi: "Ngươi còn ở đó không?"

Một lúc lâu sau, giọng nói kia mới vang lên, ngữ khí chẳng mấy dễ chịu. [Cảm ơn vì cuối cùng ngươi cũng nhớ tới ta.]

Giang Hoài Cảnh nghe ra trong giọng nói ấy đầy oán khí: "Ngươi làm sao vậy?"

Giọng kia trầm mặc một chút rồi nói tiếp: [Đêm qua sướng lắm hả?]

Giang Hoài Cảnh nghiêm túc nhớ lại, thành thật đáp: "Rất sướng." Sướng đến mức quên hết mọi thứ.

[Hay lắm, lần sau đừng có sướng quá nữa, cả đêm ta bị ngươi làm ồn không ngủ nổi.]

Giang Hoài Cảnh: "..."

[Còn nữa, ta cũng không có hứng thú xem các người làm gì đâu, khỏi cần chặn ta.]

Giang Hoài Cảnh: "Ngươi..."

[Ngươi thật đúng là biết giả bộ.]

Giang Hoài Cảnh: "..."

-

Atamia đến quân bộ, phó quan đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.

"Thiếu tướng, đây là nhiệm vụ và hồ sơ của Quân đoàn 4 mấy tháng qua. Vì trước đó Thiếu tướng Bell không cho phép chúng tôi ra ngoài quét sạch dị thú, nên mấy tháng nay chúng tôi chỉ xử lý công việc nội bộ trong quân đoàn."

Atamia cầm lấy tập hồ sơ trên bàn: "Biết rồi."

Phó quan giao xong liền chuẩn bị lui xuống.

Không ngờ cửa vừa mở ra, đã thấy mấy vị Quân đoàn trưởng khác.

Phó quan hiển nhiên chưa từng gặp cảnh tượng này. Bốn Quân đoàn vốn độc lập, không can thiệp lẫn nhau. Hắn cũng chỉ từng thoáng gặp qua các Quân đoàn trưởng khác vài lần, chứ tụ tập đông đủ thế này thì đây là lần đầu.

"Atamia có ở đây không?" Norville cất tiếng đầu tiên. Cậu là Quân đoàn trưởng Quân đoàn 2, đồng thời là hậu duệ hiếm hoi của Tuyết tộc trong Trùng tộc.

Nghe đồn để nhận được sự ban phúc của Trùng Thần, Tuyết tộc tự nguyện dâng hiến đôi mắt, vì thế toàn bộ Tuyết tộc đều không có đồng tử, cả mắt chỉ một màu trắng toát.

Khác với các Quân đoàn trưởng khác, cấp bậc của Norville chỉ là A, nhưng cậu lại dựa vào năng lực đặc thù của mình mà nắm chắc Quân đoàn 2 trong tay.

Phó quan vốn đã có nỗi sợ bản năng với Tuyết tộc, ai nhìn vào đôi mắt ấy cũng khó mà không né tránh.

Nhưng anh ta vẫn làm động tác chào: "Báo cáo, Quân đoàn trưởng đang xử lý công vụ."

Đôi mắt trắng toát của Norville mở lớn, vừa nghe vậy liền cười toe rồi đẩy cửa vào.

"Atamia, tôi nhớ anh quá!" Norville nhào tới ôm hắn.

Atamia mặt không biểu cảm, một tay ấn mặt cậu đẩy ra.

"Chào các vị đoàn trưởng." Atamia chỉnh lại vai.

Thượng tướng Weiser cũng trả lễ, mở miệng: "Thiếu tướng Atamia, chào buổi sáng."

Norville hoàn toàn không để ý hành động vừa rồi, cười hớn hở: "Chào nha!"

Samuel chỉ lạnh lùng hừ một tiếng: "Chào."

Atamia không ngờ ngay ngày đầu đi làm, mấy Quân đoàn trưởng này lại đồng loạt đến tìm mình.

Đương nhiên hắn chẳng ngây thơ mà nghĩ họ đến chúc mừng. Quân bộ còn cạnh tranh khốc liệt hơn hoàng thất, ai cũng muốn leo lên, ai cũng muốn giẫm người khác xuống.

Huống chi, mấy Quân đoàn trưởng này đều dính dáng sâu xa với hoàng thất.

Quả nhiên, Thượng tướng Weiser nói: "Atamia, chúng cần sự giúp đỡ của cậu."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!