Chương 169: Suy đoán

Edit+Beta: Mean

Singana không ngờ lại có trùng nhận ra thân phận của mình, cậu ngước mắt lên, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo.

Danh tiếng của cậu trong Trùng tộc hiện tại tệ đến mức không thể tệ hơn, số lượng trùng muốn cậu chết ở ngoài kia nhiều không đếm xuể, con trùng này rất có thể cũng sẽ ra tay giết cậu. Cậu siết chặt con chim mào đỏ trong tay, ánh sáng từ đôi cánh trắng cũng trở nên chói mắt hơn.

Con trùng kia im lặng vài giây, dường như anh cũng không ngờ mình lại đụng phải phản diện Singana ở dưới đáy vực này, nên cứ đứng chôn chân tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.

Hai người đối diện nhau, một lúc lâu chẳng ai lên tiếng.

"Singana, nể mặt con chim đó, có muốn kết bạn không?" Con trùng đó tiến lại gần Singana thêm một chút, anh chìa tay về phía cậu và nói: "Tôi tên là Kim Hoài Tương."

Singana nghi hoặc nhìn anh. Dưới ánh sáng trắng, khuôn mặt Kim Hoài Tương dần lộ rõ, đồng tử lạnh lẽo của Singana kinh ngạc trong thoáng chốc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có.

Con trùng này... trông giống hệt tên hùng chủ biến thái của Atamia vậy.

Trước đây Singana từng cảm thấy rất tiếc cho Atamia, bởi vì gặp phải con trùng biến thái Giang Hoài Cảnh mà Atamia bị hành hạ đến sống dở chết dở.

Hơn nữa, kẻ thay thế vị trí của Atamia là Thiếu tướng Bell lại là một con trùng ngu ngốc, ngày nào cũng chỉ biết tìm cách gây phiền phức cho cậu, khiến Singana càng thêm khó chịu.

Sau này vất vả lắm mới đợi được đến ngày Atamia quay lại Quân bộ, Singana vốn định rủ hắn đi tụ tập một chuyến, kết quả là hắn đi thực hiện nhiệm vụ, còn bản thân cậu thì lại tiêu đời trước.

Nhớ lại chuyện cũ, Singana bỗng cảm thấy thật xa xôi.

Quãng thời gian làm thư nô, cậu lúc nào cũng phải khúm núm quỳ gối chịu đòn roi ngày đêm, mỗi ngày Singana chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để quay về Quân đoàn hai báo thù, cậu đã gần như quên mất cuộc sống trước kia ở Quân bộ.

Giờ nhìn thấy Kim Hoài Tương, Singana mới lại nhớ về những con trùng trong ký ức.

Thế nhưng con trùng này lại có đôi cánh, đồng tử trong đôi mắt đen cũng không phải là màu đen thuần túy mà có khảm một lớp vàng nhạt bên ngoài, diện mạo tổng thể vừa giống lại vừa không giống với tên trùng đực biến thái Giang Hoài Cảnh kia.

Singana không bắt tay với Kim Hoài Tương, cậu khẽ đảo mắt, giới thiệu đơn giản: "Singana."

Kim Hoài Tương cũng không để tâm, anh chỉ thăm dò trò chuyện với Singana vài câu. Việc Singana xuất hiện ở dưới đáy vực này cũng khác hoàn toàn so với tình tiết truyện mà anh từng xem.

"Singana, có duyên gặp lại sau." Kim Hoài Tương không dây dưa với Singana thêm nữa, dường như anh đang có việc gấp cần làm, dang rộng đôi cánh đen rồi bay vút lên phía trên vách đá.

Singana ngẩng đầu nhìn đôi cánh đen của Kim Hoài Tương, trên đôi cánh đó còn khắc những hoa văn màu đỏ kỳ quái, khác hẳn với tất cả những đôi cánh mà Singana từng thấy trước đây.

Cậu xách con chim mào đỏ quay về, đột nhiên ngửi thấy một mùi hôi quái lạ trong không khí.

Cậu chớp mắt, lấy từ trên tóc mình ra một sợi lông chim bốn cánh.

Con chim hôi hám này!

Tạ Thanh Diễn thích nhất là tóc của cậu, con chim chết tiệt này dám để lông của nó rụng lên đầu cậu!

Singana hít sâu một hơi, gương mặt dần dần tối sầm lại.

Tạ Thanh Diễn đang co cụm trong hang động để tu luyện tinh thần lực. Hiện tại anh luôn vô thức tính toán thời gian trôi qua để suy đoán dấu vết ra ngoài của Singana.

Lần trước Singana đi lâu như vậy mới về đã bị đánh cho mất nửa cái mạng, giờ có lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi.

Tạ Thanh Diễn đứng dậy, đang định tiến về phía tảng đá lớn ở cửa hang thì Singana đã chui qua cái khe cửa nhỏ để vào trong.

"Hùng chủ, tặng ngài này." Singana chẳng biết kiếm đâu ra một cái nồi nhỏ, cậu mở nắp đá bên trên ra, một mùi hương thơm lừng tỏa ra từ bên trong.

Singana cúi đầu xé một cái đùi chim mào đỏ đưa cho Tạ Thanh Diễn, cái còn lại thì giữ cho mình.

Tạ Thanh Diễn không thích ăn những món nhạt nhẽo, vị hùng chủ kiêu kỳ này lúc nào cũng kén ăn như vậy, Singana đành phải miễn cưỡng xử lý hết phần thịt còn lại.

Tạ Thanh Diễn thực sự chẳng muốn ăn mấy thứ này chút nào, đối với anh chúng chẳng khác gì nhai sáp, cuối cùng anh chỉ húp chút nước canh cho xong chuyện.

Nhìn gương mặt rõ ràng là đã tiều tụy đi nhiều của Tạ Thanh Diễn, Singana nói: "Hùng chủ, ngày mai chúng ta sẽ quay về."

Động tác nhai một cách máy móc của Tạ Thanh Diễn khựng lại, anh nhìn Singana: "Xong rồi à?"

Singana gật đầu lia lịa. Trước đây khi ở trong cơ thể Norville, cấp bậc cao nhất của cậu cũng chỉ là cấp A. Hồi đó tâm trí cậu đều chỉ đặt vào việc chơi bời bên ngoài, làm gì có hứng thú mà tu luyện tinh thần lực.

Nhưng cái totem đó vẫn còn trên người cậu.

Chỉ cần nó còn tồn tại ngày nào thì Singana vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị Norville chiếm xác ngày đó. Tinh thần lực của cậu không những phải ngang bằng mà thậm chí còn phải cao hơn cả Norville mới được.

Tạ Thanh Diễn thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, anh khẽ nâng cằm Singana lên hỏi: "Muốn chơi trò chơi không?"

Ánh mắt Singana lóe lên. Trước đây Tạ Thanh Diễn toàn dùng mấy trò vặt vãnh, lấy mấy nhành cỏ rác kia để gài bẫy cậu, giờ cỏ chết hết rồi, Tạ Thanh Diễn lại định bày trò khác. Singana sẽ không mắc lừa nữa đâu, cậu đáp: "Chơi thì được, nhưng quy tắc phải nghe em."

Tạ Thanh Diễn mỉm cười: "Được thôi."

Singana nhặt một viên đá nhỏ từ bên cạnh lên, đặt nó vào lòng bàn tay trái ngay trước mặt Tạ Thanh Diễn: "Đoán đúng thì ngài thắng, đoán sai thì em thắng."

Tạ Thanh Diễn không hề ngạc nhiên trước quy tắc trò chơi đơn giản và thô bạo này của Singana, anh gật đầu đồng ý.

Singana khẽ nheo mắt, dù sao Tạ Thanh Diễn cũng là một trùng đực, cho dù tinh thần lực có cao, khả năng quan sát nhạy bén hơn những trùng đực bình thường thì cũng chẳng thể nào gian lận ngay trước mặt cậu được.

Cậu nắm chặt tay trái, chỉ trong vài giây đã hoán đổi viên đá giữa hai tay đến gần bốn năm trăm lần.

Tạ Thanh Diễn chăm chú nhìn chằm chằm vào viên đá đó, anh chống một tay xuống đất, biểu cảm trên mặt vẫn bình thản như mọi khi.

Thực ra ngay từ lúc Singana bắt đầu tung hứng là anh đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.

"Hùng chủ, ở tay nào?" Singana nắm chặt hai tay thành nắm đấm, đôi mắt tím chăm chú nhìn Tạ Thanh Diễn, thu mọi phản ứng và hành động của anh vào trong mặt.

Tạ Thanh Diễn chớp mắt, do dự nhìn hai nắm tay Singana, nhất thời không lên tiếng.

[Tay trái! Tay trái! Ta nhìn thấy nó ở tay trái rồi!]

Mắt Tạ Thanh Diễn lóe lên ý cười, đôi môi mỏng khẽ mở ra: "Phải."

[...]

Singana mở tay ra, viên đá đang nằm im lìm trong lòng bàn tay trái của cậu.

Đôi mắt tím của cậu cong lên, vẻ đắc ý như muốn tràn ra khỏi hốc mắt: "Hùng chủ, ngài thua rồi nhé."

Vẻ mặt Tạ Thanh Diễn có chút gượng gạo, anh thở dài: "Em muốn tôi làm gì?"

Singana chạm vào vết trùng văn sau gáy mình, cố ý ra vẻ bí hiểm: "Ngày mai em mới nói cho ngài biết."

Làm việc gì cũng cần có cảm giác nghi thức, Singana đậy nắp nồi lại, lát nữa cậu phải đi gội sạch cái mùi hôi hám trên đầu mình đã.

Tạ Thanh Diễn ngước nhìn Singana một cái, anh phớt lờ mùi hương quái lạ thoang thoảng trong không khí, rồi lại cúi đầu vuốt ve dấu răng trên ngón tay mình.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!