Chương 136: Tăng giá

Edit+Beta: Mean

Trong sàn đấu giá rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi, những trùng đực xung quanh đều dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Tạ Thanh Diễn.

"Bỏ một vạn tinh tệ để mua một trùng cái cấp E? Anh ta điên rồi sao?"

"Đúng là con trùng ngu ngốc, anh ta không biết mình đang làm gì..."

"Cho dù Tuyết tộc quý hiếm đến mấy cũng không đáng giá này, anh ta tưởng mình đang mua Quân đoàn trưởng quân đoàn hai Norville chắc?"

"Nói này, thư nô đó trông rất giống Norville... Không phải anh ta muốn mua về để coi cậu ta là Norville mà chơi đùa đấy chứ? Ha ha ha ha..."

Sắc mặt ctrùng đực mở miệng lúc trước có chút khó coi, hắn liếc nhìn Singana dưới đài rồi nói: "Thưa ngài, thư nô đó tôi đã mua rồi."

"Nhưng vừa rồi anh lại bảo không cần nữa mà." Đôi môi mỏng dưới lớp mặt nạ của Tạ Thanh Diễn khẽ cong lên, giọng nói vẫn bình thản không chút gợn sóng: "Anh không cần cậu ta, tôi cần, có vấn đề gì sao?"

Trùng đực kia quan sát Tạ Thanh Diễn. Anh tóc đen mắt đen, vốn là loại hình cực kỳ hiếm gặp ở Mullist. Nhưng màu đen lại là màu sắc thấp kém nhất tại đây, gương mặt này của Tạ Thanh Diễn ở Trùng tộc chắc chắn rất khó được trọng dụng.

Hắn khựng lại một chút rồi nói: "Thưa ngài, tôi là trùng đực cấp B. Con trùng cái Tuyết tộc này tôi định dùng để dâng lên Trùng đế, ngài xem có thể nhường cho tôi không? Tôi sẽ nói tốt giúp ngài vài câu trước mặt Trùng đế."

Đây được coi là một điều kiện khá hấp dẫn. Trùng đực bình thường cả đời cũng khó lòng diện kiến Trùng đế, nếu hắn giúp Tạ Thanh Diễn nói tốt vài câu, biết đâu anh có thể bám víu được vào hoàng thất.

Tạ Thanh Diễn nghe vậy thì im lặng không đáp, anh chẳng thèm bố thí cho trùng đực kia lấy nửa con mắt, tầm mắt chỉ lơ đãng nhìn về phía Singana. Đôi mắt tím của Singana chăm chú dõi theo Tạ Thanh Diễn không rời, môi cậu mím chặt, mang theo chút hung dữ và bất an.

Vài giây sau, Tạ Thanh Diễn nói: "Không nhường."

Anh là con người, gặp gỡ những nhân vật cấp bậc như Trùng đế rất dễ bị lộ thân phận. Hơn nữa cơ thể anh rất đặc biệt, một khi chạm mặt những quân thư cấp S như Atamia hay Samuel, anh đến cả thời gian chạy trốn cũng không có. Dù rất muốn cứu Chu Liễm ra khỏi nhà tù, nhưng giao dịch với Trùng đế quá nguy hiểm, anh vẫn chưa muốn chết ở đây.

Nghe vậy, sắc mặt trùng đực kia sa sầm. Tạ Thanh Diễn nói chuyện hoàn toàn không chừa lại chút đường lui nào, từ chối hắn vô cùng dứt khoát.

Trùng chủ trì đảo mắt nhìn qua lại giữa hai người bọn họ, thấy trùng đực trước đó không nói gì nữa, hắn lập tức cười đến nỗi nếp nhăn nở đầy mặt: "Người mua số 7 của chúng ta trả giá mười ngàn tinh tệ, còn ai trả cao hơn không? Nếu không, thư nô Tuyết tộc này sẽ thuộc về người mua số 7."

"Mười ngàn tinh tệ lần thứ nhất!"

"Mười ngàn tinh tệ lần thứ hai..."

"Mười ngàn năm trăm!" Trùng đực kia đột nhiên giơ bảng.

Tạ Thanh Diễn nhướng mày, anh nhìn sang trùng cái của Hội Bảo hộ Trùng đực bên cạnh, con trùng đó lập tức lộ vẻ lúng túng.

Tạ Thanh Diễn không chịu cưới thư hầu, thư quân duy nhất thì đang ngồi tù, Hội Bảo hộ Trùng đực vì muốn kích thích nhiệt huyết sinh sản của anh nên đã đặc biệt cấp cho anh mười ba ngàn tinh tệ, mục đích chính là để anh mua thêm vài thư nô về sinh trùng non.

Nhưng diễn biến hiện tại đã nằm ngoài dự tính, trùng cái kia khuyên nhủ: "Thưa ngài, con Tuyết tộc đó nhìn qua là thấy khả năng sinh sản không ổn rồi, hay là chúng ta..."

Tạ Thanh Diễn giơ bảng: "Mười hai ngàn."

Trùng cái kia: "..."

Trùng đực kia nghiến răng, không cam lòng yếu thế: "Mười hai ngàn năm trăm."

Tạ Thanh Diễn tiếp tục giơ bảng: "Mười ba ngàn."

Cả sàn đấu giá sau khi tiếng của Tạ Thanh Diễn vang lên liền rơi vào sự tĩnh mịch kéo dài.

Tạ Thanh Diễn vẫn không đổi sắc. Anh là trùng đực cấp A, Đế quốc đã cấp cho anh một khối tài sản khổng lồ, tuy phần lớn chỉ có thể sử dụng sau khi anh có trùng non, nhưng số tài sản anh có thể dùng lúc này cũng có tới mấy trăm ngàn.

Ban đầu anh cảm thấy có thư nô kia cũng được, không có cũng chẳng sao, nhưng trùng đực này cứ nhất quyết muốn tranh với anh, vậy thì chuyện không còn đơn giản như thế nữa.

Hôm nay dù nói gì Tạ Thanh Diễn cũng phải mua bằng được Singana về nhà.

"Thưa ngài, ngài định dùng mười ba ngàn tinh tệ để mua hắn sao?" Trùng đực kia cười lạnh, hắn tùy ý quét mắt nhìn Singana. Khắp người cậu toàn là vết bẩn và máu me, nhìn thôi đã thấy buồn nôn.

Mười ba ngàn tinh tệ có thể mua được một thư nô cấp A, mua Singana đúng là phí tiền.

Hắn giả vờ tốt bụng nói: "Thưa ngài, tôi khuyên ngài nên suy nghĩ lại, hắn là Tuyết tộc nhưng lại có mắt, cho dù là chủng biến dị cũng không đáng giá này đâu."

Tạ Thanh Diễn cười: "Đáng hay không tôi tự có cân nhắc, nếy ngài muốn thì cứ việc tiếp tục tăng giá."

Dù sao Tạ Thanh Diễn cũng có chút kỹ năng diễn xuất. Đám trùng đực kia nghe vậy thì tưởng anh định tiếp tục nâng giá lên cao nữa, từng đứa một đều thức thời ngậm miệng lại.

Chúng vẫn biết cân nhắc lợi hại, Tuyết tộc dù hiếm quý đến mấy cũng không đáng để chúng bỏ ra nhiều tiền như vậy, huống hồ Singana chỉ có cấp E.

Trùng đực kia lườm Tạ Thanh Diễn một cái, cuối cùng vẫn đặt bảng số sang một bên. Trùng cái Tuyết tộc vẫn còn nhiều, hắn có thể mua đứa khác dâng lên Trùng đế, hiện tại không cần thiết phải tranh giành với tên nhà giàu mới nổi này.

Trùng chủ trì nhìn hai trùng đực không ngừng tăng giá, cười đến không khép được miệng. Không ngờ Singana cuối cùng lại bán được tới mười ba ngàn tinh tệ, cái thứ phế vật này xem như cũng có chút giá trị.

Mặc dù trên mặt Singana không có biểu cảm gì, nhưng khi đi theo Tạ Thanh Diễn rời khỏi đó, trong lòng cậu vẫn chấn động.

Cậu cũng không ngờ lại có trùng đực bằng lòng bỏ ra giá cao như vậy để mua mình.

Tại sao chứ... Vì cậu là Tuyết tộc sao? Hay vì cậu và Norville trông gần như đúc cùng một khuôn?

Singana đi chân trần trên đường, cậu kéo lê xiềng xích nặng nề, phát ra những tiếng "xoảng xoảng" liên hồi.

Đi được mười mấy mét, Tạ Thanh Diễn đột nhiên quay đầu lại nhìn cậu. Singana cảm nhận được ánh mắt của Tạ Thanh Diễn, lập tức đứng sững tại chỗ.

"Cậu tên gì?" Tạ Thanh Diễn cầm tờ thỏa thuận trong tay, đó là khế ước bán thân mà trùng chủ trì vừa đưa cho anh, trên đó ghi chép chi tiết các đặc điểm cơ thể của Singana.

Tạ Thanh Diễn không thấy có gì bất thường, chữ viết của Trùng tộc có vài chỗ tương đồng với chữ Hán, anh xem qua một lượt cũng nắm được thông tin cơ bản của cậu.

Ánh mắt anh dừng lại ở cái tên của Singana. Trong lòng Tạ Thanh Diễn dấy lên một dự cảm không lành, thư nô này là Tuyết tộc, mắt tím, mà trùng cái Tuyết tộc có mắt tím anh chỉ biết đúng một người.

Singana khẽ hé môi, cánh môi cậu mấp máy nhưng không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Tạ Thanh Diễn hiểu ý, anh nhíu mày hỏi: "Không nói được sao?"

Singana gật đầu.

Tạ Thanh Diễn lại nhìn vào tờ khế ước, lật đến trang báo cáo thể chất.

Hầu họng: bỏng nặng, còn độc lưu lại, có thể chữa trị.

Tạ Thanh Diễn gập tờ khế ước lại, đôi mắt phượng khẽ nhếch, đôi đồng tử đen hơi u ám phản chiếu gương mặt của Singana: "Được rồi, giờ tôi hỏi, cậu nghe. Đúng thì gật đầu, không phải thì lắc đầu, rõ chưa?"

Singana siết chặt mảnh vải đen trên người, gật đầu một cái.

"Cậu là Tuyết tộc, trong nhà còn anh em nào khác không?"

Singana gật đầu.

"Họ có biết cậu ở đây không?"

Singana gật đầu.

"Cậu rất ghét bọn họ đúng không?"

Singana gật đầu.

"Cậu rất muốn giết bọn họ đúng không?"

Singana đờ đẫn gật đầu.

Ngay một giây sau cậu sực tỉnh lại, thấy Tạ Thanh Diễn không nói gì, cậu lập tức lắc đầu lia lịa để cứu vãn hình tượng đáng thương vô hại của mình.

Tạ Thanh Diễn: "..."

"Câu hỏi cuối cùng, cậu có phải là Singana không?"

Trùng cái nghe xong thì có chút ngẩn người. Cậu có phải Singana không...

Khóe môi cậu hiện lên một nụ cười giễu cợt, cậu nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Diễn, chậm rãi gật đầu.

Tạ Thanh Diễn: "..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!