Chương 54: Giam giữ

Edit+Beta: Mean

Giang Hoài Cảnh dựa vào góc lồng sắt, đôi mắt vô hồn nhìn lên ánh đèn trên đỉnh đầu. Xung quanh đều là bóng tối, chỉ có nơi đó là rực sáng.

Anh có chút mơ hồ, nhất thời không phân biệt được bản thân đang ở Trái Đất hay ở Trùng tộc.

Mấy ngày đầu bị nhốt, Giang Hoài Cảnh còn nhớ rõ thời gian trôi qua, nhưng bây giờ không còn nhớ nổi nữa.

Hai mươi ngày... hay ba mươi ngày rồi?

[Bốn mươi hai ngày.]

Giang Hoài Cảnh cụp mắt, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, cả khuôn mặt tái nhợt hốc hác, môi khô nứt nẻ.

Bác sĩ An Đông tìm đủ mọi cách tiêm thuốc để lấy máu, sau đó lại tặc lưỡi trầm trồ trước khả năng phục hồi của anh.

Vòng ức chế đặc biệt này chỉ kìm hãm được tinh thần lực, chứ không chế ngự được các phương diện khác của anh.

Ngay cả Trùng đế cũng không ngờ, Giang Hoài Cảnh không chỉ sở hữu đôi cánh của trùng cái, mà còn có cả khả năng tự phục hồi của họ, giống như một thể kết hợp đặc biệt.

Giang Hoài Cảnh nhìn chằm chằm vòng ức chế trên tay, mảng da bị lở loét ở đó đã bắt đầu từ từ lành lại.

[Ta hối hận rồi, ta không nên đưa ngươi đến đây.] Giọng nói đó hiếm khi lộ ra vẻ buồn bã.

Giang Hoài Cảnh chỉ mỉm cười, giọng hơi khàn: "Thật ra ở đâu cũng vậy thôi."

Anh vốn chưa bao giờ thoát ra khỏi chiếc lồng sắt thời thơ ấu, đến mức cả nửa đời trước đều sống trong sự mông lung.

Nhưng ít ra ở đây, anh còn có Atamia.

Chỉ có Atamia mới khiến Giang Hoài Cảnh cảm thấy mình không phải là một vật chết, anh đang sống, cơ thể có nhiệt độ.

Nhưng có lẽ anh không đợi được đến lúc Atamia trở về nữa rồi.

[Hu hu hu hu hu.]

Những ngày vừa qua nó cũng chẳng dễ chịu gì. Vết thương ngoài da thì Giang Hoài Cảnh tự chịu, nhưng cái trò điện giật này thấm vào từng bộ phận trên cơ thể, khiến cả người nó cũng bị giật cho tê dại.

Nó không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này.

[Giang Hoài Cảnh, nhanh chóng thăng lên cấp A đi.]

[Đây là cơ hội duy nhất của ngươi.]

Cửa phòng thí nghiệm mở ra.

Mắt Giang Hoài Cảnh khẽ động, quả nhiên thấy An Đông lại cầm bộ điều khiển bước tới.

Anh nhìn chằm chằm An Đông, không nói lời nào, trong con ngươi đen tuyền là một vùng tăm tối không thấy đáy.

Nhưng không ngờ lần này Trùng đế cũng đi theo vào.

An Đông cung kính đứng sang một bên, còn Trùng đế lạnh lùng nhìn Giang Hoài Cảnh.

Giang Hoài Cảnh cũng không thèm để ý, quay đầu đi, toàn thân nhếch nhác bẩn thỉu, nửa sống nửa chết.

"Giang Hoài Cảnh, ngươi vẫn nhất quyết không chịu nói sao?" Giọng nói uy nghiêm của Trùng Đế vang vọng trong phòng thí nghiệm trống trải.

Giang Hoài Cảnh im lặng hồi lâu mới nói: "Trùng đế đã có kết luận trong lòng, tôi có nói hay không thì có tác dụng gì sao?"

"Hừ." Trùng đế cười khẽ, giọng nói đầy ẩn ý: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, Giang Hoài Cảnh, ta tin ngươi là trùng."

Giang Hoài Cảnh nghe vậy cuối cùng cũng nhìn về phía ông ta.

Mấy ngày qua bọn họ tìm đủ mọi cách tra tấn anh, giờ lại đột nhiên thay đổi thái độ?

"Bệ hạ, ý ngài là sao?" Vết thương nơi khóe môi còn chưa lành, mỗi lần nói đều kéo theo cảm giác đau rách da.

Trùng đế nhìn anh với ánh mắt cực kỳ phức tạp.

Tinh thần lực của Giang Hoài Cảnh vốn là cấp B, nhưng hiện tại đã có xu hướng thăng lên cấp A.

Sinh vật ngoại lai này sở hữu tinh thần lực cực cao, sau này khi đôi cánh mọc ra hoàn chỉnh, anh còn sở hữu sức chiến đấu không thua kém gì trùng cái.

Giết thì quá lãng phí...

Giao phối với trùng đực này biết đâu sẽ sinh ra nhiều trùng đực ưu tú hơn.

Trùng đế nói: "Ngươi là trùng đực, nên gánh vác trách nhiệm duy trì nòi giống cho Trùng tộc. Ta có thể thả ngươi, nhưng với điều kiện là ngươi phải ở đây nuôi dưỡng hậu duệ cho Trùng tộc trước."

Giang Hoài Cảnh nghe vậy liền hiểu ý, lạnh lùng nói: "Ngài định nhốt tôi ở đây mãi mãi sao?"

"Không." Trùng đế mỉm cười: "Mỗi ngày ta sẽ cung cấp cho ngươi một số lượng trùng cái nhất định, nếu họ sinh ra được hùng tử giống như ngươi, ngươi có thể rời khỏi đây."

[Thứ vô liêm sỉ, hắn coi ngươi là máy vắt tinh!]

Gương mặt tái nhợt của Giang Hoài Cảnh không lộ chút biểu cảm nào.

Làm trai bao thì còn có tiền mang về, còn Trùng đế hoàn toàn coi anh như một công cụ sinh sản.

Trùng tộc khan hiếm trùng đực, chính vì sự chênh lệch quá lớn về số lượng giữa trùng cái và trùng đực đã dẫn đến những giá trị quan lệch lạc.

Trùng đế cũng là trùng đực, ông ta nắm giữ quyền lực cao nhất toàn tộc nhưng lại hoàn toàn phớt lờ nỗi đau khổ của họ.

Trong mắt ông ta, bất kể là trùng cái hay trùng đực đều chỉ là công cụ để duy trì nòi giống.

Nuông chiều trùng đực quá mức chỉ khiến họ ngày càng trở nên vô dụng.

Trong khi trùng cái ngày càng tiến hóa phát triển, thì trùng đực lại dần thoái hóa trong sự cung phụng, đó cũng là lý do quan trọng khiến số lượng trùng đực cấp cao trở nên ít ỏi.

Một ngày nào đó, khi trùng đực thoái hóa hoàn toàn và không thể thực hiện an ủi tinh thần cho trùng cái cùng cấp, lúc đó những trùng cái vốn chịu nhiều áp bức sẽ tàn sát toàn bộ trùng đực vô dụng.

Trùng tộc sẽ thực sự đi đến diệt vong.

Ánh mắt Giang Hoài Cảnh dần trở nên u ám: "Nếu tôi từ chối thì sao?"

"Ngươi không có quyền lựa chọn." Trùng đế thản nhiên nói: "Ta cho ngươi một tuần để suy nghĩ, nếu ngươi vẫn ngoan cố, ta không ngại dùng biện pháp cưỡng chế với ngươi."

Nói xong, Trùng đế lại đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, sau đó mới hài lòng rời đi.

Giang Hoài Cảnh nắm chặt tay, giận đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy.

Còn một tuần nữa.

Anh nhìn về phía An Đông, phải giải quyết tên này trước đã.

Mãi vẫn không có tin tức gì của Giang Hoài Cảnh.

Trên hành tinh T2 đâu đâu cũng là những dãy núi hiểm trở, hắn gần như cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài.

Đợt dị thú này đã được trấn áp, Atamia lại đi kiểm tra xác suất chúng bùng phát trở lại — gần như bằng không.

May là số chủng loại biến dị không nhiều, giúp Atamia giảm bớt gánh nặng.

Quân đoàn bốn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, binh sĩ ở các địa điểm đang thu dọn hành trang chuẩn bị trở về.

Trên gương mặt vốn luôn nghiêm nghị lạnh lùng giờ đây ngập tràn niềm vui chiến thắng.

Họ đã kết thúc chiến dịch sớm hơn dự kiến một tháng, đây được coi là một chiến công lớn, trở về có khi còn được thăng quân hàm cao hơn.

Atamia cười khẽ, nhìn về phía bầu trời xa xăm, trời xanh không một gợn mây, hiếm khi thời tiết đẹp như vậy.

Nhưng vừa bước xuống sườn núi, liền thấy một quân thư bên cạnh hớt hải chạy tới.

"Có chuyện gì?" Trong lòng Atamia mơ hồ nảy sinh một dự cảm chẳng lành.

Quân thư chạy tới thở hổn hển: "Quân đoàn trưởng! Vừa rồi... vừa rồi ngài Tống Thời Cẩn không cẩn thận rơi xuống vách núi rồi!"

Atamia không động đậy.

Ồ, rơi xuống rồi à.

Vậy cứ đế tên đó chết luôn đi.

Phó quan đứng cạnh thấy Atamia hoàn toàn không có ý định đi cứu viện, ngập ngừng nói: "Quân đoàn trưởng, thân phận ngài Tống Thời Cẩn cao quý, trước đây Trùng đế đã đặc biệt dặn dò không được để ngài ấy bị thương..."

Atamia khẽ nhíu mày khó chịu, trước đó hắn đã nói Tống Thời Cẩn chỉ tổ vướng chân vướng tay, giờ ứng nghiệm rồi đấy.

Chẳng biết Trùng đế nghĩ cái gì mà nhất quyết nhét hắn ta vào đây.

Nhìn quân thư trước mặt với đủ loại biểu cảm, Atamia vẫn phải kiềm chế cơn giận trong lòng, nói: "Đi tìm đi!"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!