Chương 156: Thư quân

Edit+Beta: Mean

Mấy ngày nay Tạ Thanh Diễn vẫn luôn quan sát mọi động tĩnh của Singana.

Kể từ sau lần bị anh cắn, Singana cứ ru rú trong hang không chịu nhúc nhích. Thế nhưng hiện tại khi nói chuyện với anh, cậu lại tỏ ra như thể mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra.

Tạ Thanh Diễn đã lăn lộn trong giới giải trí mười năm, dù diễn xuất của bản thân chẳng ra sao, nhưng anh có thể dễ dàng nhìn thấu trình độ diễn xuất của người khác.

Trước đây, mỗi lần Singana giả vờ, anh đều có thể nhận ra chút sơ hở, nhưng biểu hiện gần đây của cậu lại không giống như đang diễn.

Trong đầu Tạ Thanh Diễn hiện lên hai khả năng: Hoặc là Singana đột nhiên khai sáng, kỹ năng diễn xuất thăng hoa tột bậc; hoặc là đúng như những gì cậu thể hiện, cậu hoàn toàn không nhớ gì về xung đột giữa hai người.

Điều này thật kỳ lạ. Tạ Thanh Diễn nhìn về phía vị trí trái tim của Singana, vô thức nghĩ đến totem sau lưng cậu.

Đó là một chủng tộc có thể thao túng linh hồn. Mọi sự bất thường của Singana dường như đều có liên quan đến totem đó.

Singana vẫn còn những bí mật nhỏ giấu kín chưa nói ra.

Tạ Thanh Diễn vân vê đầu ngón tay, trước đây Singana không nói được thì thôi, giờ cậu đã có thể nói cười, anh nhất định phải dùng chút thủ đoạn để khiến cậu nói ra sự thật.

Singana cảnh giác nhìn anh.

Tạ Thanh Diễn là một trùng đực rất đẹp, nể mặt anh có ngoại hình đẹp mắt như vậy, Singana có thể thỉnh thoảng bao dung anh một chút.

Nhưng nếu Tạ Thanh Diễn có cái sở thích biến thái kia thì Singana sẽ...

"Hùng chủ, trước đây ngài cũng hay cắn thư quân của mình như vậy sao?" Singana ngập ngừng hỏi.

Bước chân đang tiến về phía trước của Tạ Thanh Diễn chậm lại, vẻ mặt anh trở nên rất sống động: "Tôi cắn anh ấy làm gì?"

Anh có chán sống đâu mà đi cắn Chu Liễm? Chu Liễm có thể trực tiếp tống anh vào ICU luôn chứ đùa.

Singana vò mái tóc đen rối bù, giọng trầm xuống: "Vậy là ngài chỉ muốn cắn mỗi mình tôi thôi sao?"

Cậu tự bổ não ra trình tự nguyên nhân kết quả: Tạ Thanh Diễn thích Chu Liễm nên chắc chắn sẽ xót xa không nỡ cắn, nhưng Tạ Thanh Diễn không thích Singana cũng chẳng xót cậu, nên mới muốn cắn cậu để giải tỏa.

Singana càng nghĩ càng thấy tủi thân.

"Tôi sẽ không cắn cậu đâu." Tạ Thanh Diễn thấy Singana tin là thật, liền bật cười.

Anh vốn chỉ định dùng cái cớ này để thăm dò Singana thôi, chứ không định cắn thật. Hai người họ cứ hở ra là cắn qua cắn lại thì ra cái thể thống gì chứ?

"Vừa rồi là tôi lừa cậu thôi." Tạ Thanh Diễn đi đến bờ suối, quay đầu nhìn Singana: "Cậu vừa mới trả thù lao cho tôi rồi còn gì."

Singana hơi ngạc nhiên: "Trả rồi?"

Tạ Thanh Diễn chỉ về phía con lợn rừng, hất cằm với Singana: "Chính là thứ đó."

Đôi mắt tím của Singana khẽ rung động. Cậu thực sự không ngờ Tạ Thanh Diễn lại đòi hỏi một món thù lao đơn giản đến thế.

Trước đây khi theo đuổi trùng đực, cậu toàn mua đủ loại quà cáp tinh xảo xa xỉ tặng họ, nhưng họ vẫn luôn không hài lòng.

Cậu lại phải dùng vô vàn lời tán dương và khen ngợi để làm vui lòng họ, nhằm nhận được một cái liếc mắt.

Lúc đó, dù đang mang thân xác của Norville, Singana vẫn luôn vô thức tìm kiếm sự chú ý và quan tâm từ những con trùng khác.

Nhưng giờ chỉ cần một con lợn rừng, cậu đã dễ dàng nhận được phúc lợi từ Tạ Thanh Diễn.

Tạ Thanh Diễn đúng là một con trùng đực đơn giản và dễ thỏa mãn.

Khóe môi Singana nở một nụ cười thật lớn, cậu gối đầu lên đùi Tạ Thanh Diễn, cố tình mở to mắt ra một chút để mắt trông long lanh hơn.

"Hùng chủ, ngài tốt với tôi quá."

Cậu còn không quên cọ cọ vào áo Tạ Thanh Diễn. Tạ Thanh Diễn phớt lờ hành động nhỏ của Singana, đẩy cậu xê ra một chút rồi mới đổ nước lên tóc cậu.

Ngoại hình của Singana thiên về hướng u ám, lúc không nói chuyện, đôi mắt tím của cậu luôn ẩn chứa sát khí thâm trầm, những cảm xúc đó có khi là thật có khi là giả, nhưng luôn khiến người ta cảm thấy cậu khó gần.

Kiểu nhân vật này đúng là rất hợp làm đại phản diện trong sách.

Nếu như Singana không mở miệng nói chuyện...

"Hùng chủ, ngài gội đầu cho tôi thích quá đi mất. Hồi trước ở nhà, ngài cũng hay gội đầu cho thư quân của mình như vậy à?"

Singana chớp mắt liên tục, cười rạng rỡ nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Diễn, như thể chỉ đơn thuần tò mò về vấn đề này.

Dù Tạ Thanh Diễn có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra ác cảm của Singana với Chu Liễm.

Ngón tay anh dừng lại bên má trái của Singana. Cậu và Chu Liễm vốn không quen biết, sao cứ hở ra là lại nhắc đến Chu Liễm làm gì?

Trong lòng Tạ Thanh Diễn nảy sinh một cảm giác kỳ lạ: "Không có."

Singana như thể nghe được một câu trả lời ngoài dự đoán, cậu hỏi tiếp: "Vậy thư quân của ngài trông như thế nào? Tôi ngưỡng mộ anh ấy lắm, rất muốn được làm quen."

Tạ Thanh Diễn: "..."

Tạ Thanh Diễn cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của Singana. Mặc dù bây giờ là thư nô của anh, nhưng Singana vẫn là một con trùng cái tâm cao khí ngạo, có lẽ cậu đã nhịn vị thư quân Chu Liễm này lâu lắm rồi.

Tạ Thanh Diễn im lặng một lúc, vẫn quyết định nói thật với Singana: "Anh ấy không phải thư quân của tôi, anh ấy là anh trai tôi."

Nụ cười gượng gạo trên mặt Singana cứng đờ: "... Anh trai?"

Ý gì đây? Tạ Thanh Diễn và Chu Liễm là anh em, lẽ nào họ cũng chơi trò tình ái cấm kỵ như Singana, Norville và Aile?

Singana khô khốc hỏi: "Hùng chủ, ngài và anh ấy... đã làm chuyện đó chưa?"

Tạ Thanh Diễn: "..."

"Cậu đang nghĩ cái quái gì thế?" Tạ Thanh Diễn vò mạnh mái tóc bị máu đen bết lại của Singana, nhíu mày nói: "Chu Liễm chỉ là anh trai tôi thôi, vì vướng vào một số chuyện nên mới tạm thời thành thư quân của tôi trên danh nghĩa, tôi và anh ấy thì làm được gì chứ?"

Quả nhiên, đầu óc Singana vẫn không bình thường, toàn nghĩ mấy thứ vớ vẩn gì đâu không.

Giọng điệu Tạ Thanh Diễn không mấy tốt đẹp, nhưng Singana nghe xong thì mắt sáng lên.

Cậu âm thầm nắm chặt tay áo, bắt đầu không kìm nén được sự phấn khích trong lòng, cố tỏ ra bình thản: "Anh ấy chỉ là anh trai ngài thôi sao?"

Tạ Thanh Diễn "ừm" một tiếng. Thấy khóe môi Singana cứ không ngừng nhếch lên, anh nghi ngờ cậu lại sắp giở trò gì đó: "Singana, cậu hỏi anh ấy làm gì?"

"Không có gì." Giọng Singana rất trong trẻo, cậu vui vẻ nói: "Chu Liễm là anh trai của ngài, thì đương nhiên cũng là anh trai của em rồi. Đợi khi ra ngoài, em sẽ đi cứu anh ấy khỏi nhà tù."

Tạ Thanh Diễn: "..."

Singana có thể tự cứu mình thoát khỏi Tuyết tộc đã là phúc đức lắm rồi.

Sau khi nói vài câu với Tạ Thanh Diễn, tâm trạng u uất lúc trước của Singana lập tức tan biến. Cậu cứ tưởng Tạ Thanh Diễn nặng tình với Chu Liễm đến mức không còn chỗ cho trùng cái khác.

Nhưng giờ thì... hóa ra chỉ là anh trai, vậy thì Singana chẳng còn gì phải kiêng dè nữa.

Cậu nhắm trúng Tạ Thanh Diễn rồi.

Con trùng đực này không có thói hư tật xấu gì, lại thông minh, tinh thần lực cao, biết quan tâm và còn gội đầu cho cậu, quan trọng nhất là cực kỳ xinh đẹp.

Trong mắt Singana hiện tại, Tạ Thanh Diễn toàn là ưu điểm.

Năm xưa cậu trở thành Quân đoàn trưởng rồi rời khỏi Tuyết tộc, điều cậu mong mỏi nhất chính là được gặp một trùng đực như Tạ Thanh Diễn.

Dù trước đây chưa từng gặp được ai xinh đẹp như thế, nhưng giờ gặp cũng không muộn.

Singana ngước mắt, trong đôi mắt tím dần xác định rõ một mục tiêu vốn luôn mờ nhạt bấy lâu nay.

Cậu phải theo đuổi anh cho bằng được.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!