Chương 173: Nghỉ ngơi

Edit+Beta: Mean

Tạ Thanh Diễn nhìn Singana trong làn hơi nước mịt mù.

Singana ngửa đầu ra sau, gương mặt vốn luôn tươi cười nay đã thu liễm lại, ẩn sâu trong đó là sự căng thẳng và bồn chồn khó nhận ra.

Nhận ra sự lo lắng được Singana cẩn thận che giấu, Tạ Thanh Diễn ôm lấy cậu và khẽ nói: "Chỉ cưới mình em."

Trong khoảnh khắc ấy, Singana cảm thấy một cơn chua xót không tên dâng trào. Chưa từng có một trùng đực nào bày tỏ tình cảm với cậu, cũng chưa từng có ai trao cho cậu một lời hứa hẹn.

Những lời nói đầu môi ấy có đáng tin không? Singana tỉnh táo biết rằng mình không nên tin.

Nhưng cậu vẫn mải miết theo đuổi những trùng đực đó, hy vọng nghe được một vài lời yêu thương, vậy mà bọn họ đến cả một lời gian dối cũng chẳng buồn ban phát cho cậu.

Linh hồn bị Tuyết tộc ruồng bỏ cứ thế lang thang bên ngoài, mãi mà chẳng tìm thấy chốn dung thân tại Mullist.

Sigana ngước mắt lên, không kiềm được mà lóng ngóng sờ lên cơ thể Tạ Thanh Diễn.

Hùng chủ nhỏ của cậu là tốt nhất, thích cậu cũng chưa bao giờ nói dối để lừa gạt, lại còn rất có mắt nhìn khi mua cậu về nhà, đúng là báu vật lớn nhất của Trùng tộc.

Tạ Thanh Diễn bị hơi nóng hun đến đỏ mặt, anh tắt vòi hoa sen, bóp cằm Singana rồi hôn trả lại.

Chiếc áo sơ mi Singana đang mặc bị nước nóng làm ướt sũng, dán chặt vào người, phô diễn trọn vẹn từng đường nét cơ thể.

Ánh mắt Tạ Thanh Diễn lướt qua đó, rồi cách một lớp vải mỏng manh mà thỏa sức nhào nặn làn da dưới lòng bàn tay.

Singana khẽ rên một tiếng, cậu ngẩng đầu, vòng tay ôm lấy cổ Tạ Thanh Diễn.

"Hùng chủ, áo..." Singana cảm thấy chiếc áo ướt nhẹp dính vào người khiến cậu cử động rất khó chịu.

Tạ Thanh Diễn dứt khoát từ chối: "Không cởi."

Đã là do Singana cố ý mặc khi bước vào đây, Tạ Thanh Diễn thấy mình không nên phụ tấm chân tình đó.

Cứ thế mà làm thôi.

Khi được bế lên bồn rửa mặt, Singana vẫn còn hơi ngơ ngác. Cậu định quyến rũ Tạ Thanh Diễn một chút, nhưng không định sẽ để Tạ Thanh Diễn đánh dấu mình ngay tại nơi này.

Chẳng có chút cảm giác nghi thức nào cả! Cậu đã cất công rải đầy cánh hoa lên giường rồi, vậy mà giờ...

"Hùng chủ, chúng ta về phòng đi, trên phòng thoải mái hơn." Singana cố gắng thương lượng, hơi thở cậu dồn dập, một bàn tay kiềm chế móc vào cổ Tạ Thanh Diễn.

Nghe vậy, Tạ Thanh Diễn cười nhướng đuôi mắt: "Cũng được thôi."

Singana ưỡn ngực một cái, đợi Tạ Thanh Diễn buông ra, cậu lập tức nhảy xuống khỏi bồn rửa mặt.

Cứ tiếp tục thế này cậu cũng không chịu nổi mất.

Nhưng mà phải có nghi thức đã.

Nào ngờ, ngay khi chân vừa chạm vào nền gạch men trắng, một luồng pheromone quen thuộc và đậm đặc đã bủa vây chặt chẽ lấy cậu.

Chân Sigana mềm nhũn, suýt chút nữa là quỳ rạp xuống đất. Cậu quay đầu lại, thấy Tạ Thanh Diễn đang thong dong nhấn cậu trở lại bồn rửa mặt một lần nữa.

"Anh vẫn chưa nói hết mà." Tạ Thanh Diễn một tay giữ gáy Singana, bổ sung: "Làm xong ở đây rồi hãy về."

Cái lạnh từ lớp gạch men dưới người khiến Singana tỉnh táo lại được phân nửa. Cậu ngước mắt lên, trên tấm gương bán thân phía trước vẫn còn vương những mảng sương trắng.

Tạ Thanh Diễn sợ cậu nhìn không rõ, còn đưa tay lau sạch mặt gương ngay trước mặt cậu.

Singana: "..."

Cậu nhìn mình trong gương, chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể lộ ra vẻ mặt mê loạn như vậy.

Vùng da quanh đôi mắt tím đỏ rực, môi hé thở hổn hển, ẩn hiện đầu lưỡi đỏ thắm bên trong.

Cậu khẽ đảo mắt, dễ dàng nhìn thấy gương mặt vẫn lãnh đạm, bình thản như mọi khi của Tạ Thanh Diễn.

Nhìn xuống dưới chút nữa, là phần thân dưới của cậu đang phơi bày trọn vẹn...

Singana lặng lẽ lấy tay che đi gò má nóng hổi của mình.

Sai lầm rồi. Cái tên Tạ Thanh Diễn hay giả vờ thuần khiết này, nhìn thì như không biết gì, thực tế lại còn biết chơi hơn cả cậu.

Singana vẫn muốn vùng vẫy lần cuối: "Hùng chủ, thật ra về phòng cũng giống nhau mà, trên giường có..."

Cậu càng nói giọng càng nhỏ dần rồi tắt hẳn, vì Tạ Thanh Diễn đã lột sạch đồ lót của cậu ra rồi.

Ngón tay Tạ Thanh Diễn vuốt ve làn da bên trong đùi, Singana quay lưng lại, gục đầu trên lớp gạch men, khẽ rủ hàng mi.

Thực ra thì ở đâu cũng được thôi. Singana rất biết thức thời, chỉ cần đạt mục đích là được.

"Hùng chủ, ngài cũng biết đấy, chuyện này em không có kinh nghiệm, em sợ lắm..." Singana đã hoàn toàn từ bỏ ý định phản kháng, cậu hạ mình đưa ra một chút ý kiến nhỏ, rồi run rẩy nhắm nghiền mắt lại.

Trông thì rất đáng thương, nhưng khóe miệng thì suýt nữa đã ngoác đến tận mang tai.

Tạ Thanh Diễn: "..."

Cái tên Singana này đúng là mặt dày vô đối, cả đời này chắc cũng chẳng biết xấu hổ là gì.

Nhìn trùng văn sáng rực sau gáy Singana, Tạ Thanh Diễn cuối cùng cũng để lộ ra dục vọng trong đôi mắt mình.

À... chính là thế này. Thế này mới có cảm giác.

Ban đầu Singana không đặt nhiều kỳ vọng vào Tạ Thanh Diễn, vì thể lực trùng đực thường rất kém, chưa kể Tạ Thanh Diễn trông cũng chẳng cường tráng gì, đánh dấu xong chắc phải bồi bổ mất mấy ngày.

Cậu cảm thấy rất tiếc cho chiếc giường rải đầy cánh hoa của mình.

Tạ Thanh Diễn chẳng thèm quan tâm đến những suy nghĩ vặn vẹo trong lòng Singana. Anh cũng không rành tập tục của Trùng tộc, cứ muốn sao thì làm vậy thôi.

Singana bỗng mở bừng mắt, cậu mơ hồ cảm nhận được một cơn đau nhói nhỏ từ vùng bụng truyền đến.

Cậu bám chặt vào lớp gạch men dưới thân, lại quay đầu nhìn Tạ Thanh Diễn.

Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt anh càng thêm đỏ thắm, tựa như một giọt máu đỏ tươi.

Gương mặt anh hiếm khi hiện lên vẻ si mê, Singana quay đầu đi, vừa thở dốc vừa thầm đắc ý.

Xem kìa, trùng đực nhỏ thích giả vờ giả vịt này, trước kia thì thanh cao lãnh đạm bao nhiêu, giờ chẳng phải cũng gục ngã dưới tay cậu đó sao.

Hơi nước trong phòng tắm dần tan biến, nhưng nhiệt độ bên trong thì hoàn toàn ngược lại, bóng hai con trùng như hòa làm một, cả hai đều cảm nhận được hơi nóng bất thường từ đối phương.

[Ta...]

Một giọng nói nào đó vang lên không đúng lúc.

[...]

Tạ Thanh Diễn vén mái tóc ướt trước trán ra sau, khẽ nheo mắt, rồi cúi người hôn Singana.

Singana cũng không biết Tạ Thanh Diễn kết thúc từ lúc nào, mãi đến khi nước từ vòi hoa sen một lần nữa dội lên người, cậu mới cúi đầu nhìn xuống thân thể mình.

Trên đó đầy rẫy những dấu vết đỏ ám muội.

Cậu mỉm cười sờ lên trùng văn sau gáy, trùng văn vốn luôn sáng rực ấy giờ đã mờ đi, giống như một bông tuyết sắp tan, lặng lẽ rơi trên người Sigana.

Tạ Thanh Diễn tắm rửa sạch sẽ cho Singana xong mới dùng khăn lau khô những giọt nước trên người cậu.

Singana thân mật khen ngợi Tạ Thanh Diễn: "Hùng chủ, ngài thật chu đáo và rộng lượng, vừa rồi em thấy thoải mái lắm. Ngài yên tâm, tối nay em sẽ đi mua đồ về bồi bổ cơ thể cho ngài."

Thường thì trùng đực đánh dấu trùng cái sẽ kết thúc rất nhanh, họ sẽ không lãng phí pheromone của mình lên những con trùng cái không quan trọng.

Điều đó sẽ khiến cơ thể vốn đã yếu ớt của họ càng thêm suy nhược, không ngờ Tạ Thanh Diễn lại hào phóng chia pheromone cho cậu.

Singana rất hài lòng, thấy Tạ Thanh Diễn không nói gì, cậu lại bồi thêm một câu: "Hùng chủ, em ăn ít mà nhu cầu cũng ít, sẽ không ép khô ngài đâu."

Khóe môi Tạ Thanh Diễn khẽ giật giật.

Anh cảm giác mình vừa bị Singana châm chọc một vố đau đớn.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!