Chương 145: Ăn cơm
Edit+Beta: Mean
Tạ Thanh Diễn nâng tay lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn đặt dao nĩa sang một bên.
Singana đứng phía sau thấy vậy thì thầm cắn môi, cậu cúi đầu để bóng tối che khuất đi thần sắc của mình.
"Singana, lại đây ăn cùng tôi."Tạ Thanh Diễn vẫn ngồi yên tại chỗ, nhưng giọng nói đã truyền thẳng vào tai Singana.
Tim Singana đập thót một cái. Thư nô vốn không có tư cách ăn cơm cùng hùng chủ, thậm chí còn không được phép đứng trong nhà, vậy mà Tạ Thanh Diễn hết lần này đến lần khác phá vỡ những quy tắc cũ kỹ đó vì cậu.
...Tại sao?
Singana có thể cảm nhận được Tạ Thanh Diễn không hề thích mình. Anh đề phòng cậu như đề phòng kẻ trộm, đến mức ban đêm đi ngủ cũng phải khóa cửa đến bốn năm lớp cơ học.
Chưa kể mấy ngày nay anh còn cố ý mở toang cửa để tạo cơ hội cho cậu chạy trốn. Singana đâu phải trùng ngốc, Tạ Thanh Diễn tốn bao nhiêu tinh tệ để mua cậu về, giờ lại khéo léo thả cho đi, chắc chắn là có âm mưu!
Cậu sẽ không mắc mưu của Tạ Thanh Diễn đâu. Singana có phương pháp bỏ trốn chắc chắn hơn nhiều.
Tạ Thanh Diễn không nghe thấy tiếng trả lời của Singana liền quay đầu lại nhìn. Khi anh ngẩng đầu lên, nốt ruồi đỏ nhỏ xíu nơi khóe mắt dưới ánh đèn trông càng thêm yêu kiều.
Một khuôn mặt rất xinh đẹp và tinh tế. Trước đây Singana thích nhất là chơi đùa với những trùng đực đẹp mã như thế này, việc đó khiến cậu cảm thấy vừa vui vừa thoả mãn.
Nhưng đó cũng chỉ giới hạn ở những trùng đực chưa kết hôn. Tạ Thanh Diễn đã có thư quân rồi, Singana hiện tại sẽ không lãng phí thời gian trên người anh nữa.
Đôi mắt tím của cậu đối diện với Tạ Thanh Diễn vài giây. Thái độ của Tạ Thanh Diễn đối với cậu vốn luôn lạnh lùng, Singana cũng hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Cậu âm thầm bấm vào đầu ngón tay mình, sau đó mới chậm rãi bước tới ngồi xuống bên cạnh Tạ Thanh Diễn.
Không sao... cậu chỉ cần ăn những món không hạ thuốc là được...
"Đây, nếm thử xem có ngon không." Tạ Thanh Diễn tùy ý gắp một cọng rau xanh vào bát Singana.
Khuôn mặt Singana khẽ co giật. Cậu cứng đờ ngồi thẳng lưng, dùng đũa khều khều cọng rau đó.
Thấy Singana chần chừ, Tạ Thanh Diễn nheo mắt: "Singana, cậu không ăn sao?"
Nghe thế, Singana không tự chủ được mà siết chặt đôi đũa trong tay. Mệnh lệnh của hùng chủ không thể từ chối, hơn nữa Tạ Thanh Diễn vốn đã không thích cậu, cậu lại càng không được để lộ sơ hở.
Ánh mắt tím của Singana tràn đầy vẻ hân hoan, cậu quay sang mỉm cười biết ơn với Tạ Thanh Diễn, sau đó mới gắng gượng nuốt trôi cọng rau dưới cái nhìn chằm chằm của anh.
Sau khi Singana ăn xong, Tạ Thanh Diễn cũng gắp cho mình một chút rau.
Singana như trên bàn chông, vừa đặt đũa xuống thì Tạ Thanh Diễn lại gắp một miếng thịt vào bát cậu: "Singana, ăn nhiều vào."
Singana: "..."
Cuối cùng Singana cũng chẳng nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu nữa. Tạ Thanh Diễn có lòng đề phòng rất nặng, chỉ khi Singana ăn xong mà không có chuyện gì thì anh mới bắt đầu ăn những món còn lại.
Cậu bắt đầu cảm thấy đầu óc bắt đầu lâng lâng. Singana dùng móng tay sắc nhọn đâm thủng da thịt trong lòng bàn tay, mượn cơn đau để duy trì trạng thái và biểu cảm bình thường.
Cậu chỉ bỏ một chút thuốc ngủ đặc biệt, có thể khiến người ăn rơi vào trạng thái hôn mê từ bốn đến năm ngày. Đợi đến khi Tạ Thanh Diễn tỉnh lại rồi đi tố cáo cậu với Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực thì Singana đã có đủ thời gian để xóa sạch dấu vết trốn chạy của mình.
Ai dè chưa kịp đầu độc ai thì chính cậu lại phải ăn hết một nửa! Tạ Thanh Diễn ăn chẳng bao nhiêu, món gì cũng nhét vào bát của cậu.
Singana loạng choạng đứng lên, chân như nhũn ra. Cậu vô thức liếc sang Tạ Thanh Diễn, thấy người ta tỉnh bơ, còn đang thong thả dọn bát đũa, mặt mũi không hề hấn gì.
Singana nhíu mày, cậu là trùng cái, mặc dù cấp bậc liên tục giảm sút nhưng tố chất cơ thể chắc chắn không thể kém hơn con trùng đực Tạ Thanh Diễn này quá nhiều được. Hơn nữa cho dù Tạ Thanh Diễn ăn ít, nhưng anh cũng đã nếm qua đống thuốc đó, không lý nào lại không có phản ứng gì.
Tạ Thanh Diễn chú ý thấy ánh mắt của cậu, anh quay đầu lại, thấy đôi mắt tím của Singana lười biếng và mệt mỏi rủ xuống, cả cơ thể dựa vào tường không biết đang nghĩ gì.
Anh bước tới hỏi: "Sao vậy?"
Singana giật mình, lập tức đứng thẳng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Ở nơi bóng tối không ai thấy, cậu nắm chặt nắm đấm, dựa vào nỗi đau để giữ cho mình tỉnh táo.
Tạ Thanh Diễn không phát hiện ra điều gì bất thường, trong lòng anh vẫn còn đang nghĩ về chuyện của Chu Liễm nên cũng không dành quá nhiều sự quan tâm cho Singana.
"Mệt thì đi ngủ đi." Tạ Thanh Diễn nói xong rồi xoay người đi.
Hôm nay Singana biểu hiện khá tốt, không cào cửa vào ban đêm cũng không cởi đồ lung tung, cơm nước nấu tuy hơi ngọt một chút nhưng vị cũng khá, Tạ Thanh Diễn thầm cộng cho cậu một điểm.
Singana nhìn theo bóng lưng của Tạ Thanh Diễn, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác kỳ lạ khó tả.
Cậu đứng yên tại chỗ một lát rồi mới chậm rãi bước tới bên cạnh anh.
Tạ Thanh Diễn đang ngồi trên sofa nghiên cứu thông tin trên quang não, anh vẫn chưa từ bỏ ý định tìm kiếm tin tức về bên trong Nhà tù Hoàng gia.
Singana im lặng đứng sau lưng Tạ Thanh Diễn, thị lực của cậu cực tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung trên màn hình quang não.
Nhà tù Hoàng gia...
Nhìn thấy mấy chữ đó, Singana thoáng thất thần. Đó là nơi do Thượng tướng Weiser cai quản, được Quân đoàn một trực tiếp canh giữ. Một con trùng đực như Tạ Thanh Diễn muốn chui vô đó sao, mơ đi!
Ánh mắt Singana tối lại trong chốc lát, cậu bước lên phía trước chủ động đứng đối diện với Tạ Thanh Diễn. Tạ Thanh Diễn ngước mắt định nói gì đó thì thấy Singana đã giật lấy quang não trên tay mình.
Tạ Thanh Diễn nhíu mày. Anh thấy Singana hí hoáy gõ trên quang não một lúc, sau đó xoay màn hình lại đối diện với mình.
Trên đó chỉ có một dòng chữ duy nhất:
[Tôi biết cấu trúc bên trong của Nhà tù Hoàng gia, tôi có thể giúp ngài.]
Tạ Thanh Diễn nhìn dòng chữ đó, nghi hoặc hỏi: "Cậu biết ư?"
Singana thuộc Tuyết tộc, bộ tộc này cư ngụ ở vùng Cực Bắc xa xôi quanh năm tuyết phủ, đó là môi trường sống tốt nhất của họ. Ngoại trừ một số rất ít những thư quân Tuyết tộc cực kỳ ưu tú, hiếm khi có người Tuyết tộc nào được phép rời khỏi vùng đất băng giá đó.
Singana đã thua trong cuộc tuyển chọn Quân đoàn trưởng vào tay Norville, đồng thời cũng mất đi cơ hội duy nhất để rời khỏi Tuyết tộc. Cậu chưa bao giờ rời khỏi bộ lạc, sao có thể biết tin tức về nhà tù?
Singana lảo đảo suýt ngã, nhưng vẫn tự tin gật đầu với Tạ Thanh Diễn.
Một lát sau, Tạ Thanh Diễn cười nói: "Singana, cậu nói cho tôi nghe những thông tin này là muốn đổi lấy điều gì?"
Singana xoay quang não lại, gõ thêm một dòng chữ nữa lên màn hình:
[Trả tự do cho tôi.]
Khóe môi Tạ Thanh Diễn cong lên: "Được thôi."
Quả nhiên Singana vẫn muốn rời bỏ anh để đến Quân đoàn hai tìm Norville. Tạ Thanh Diễn không có ý kiến gì, mục đích chính của anh là tìm thấy Chu Liễm, còn về Singana... cậu có quỹ đạo vận mệnh của riêng mình, sau này ra sao đều không liên quan đến anh nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!