Chương 72: Tắm rửa

Edit+Beta: Mean

Samuel là Quân đoàn trưởng của Quân đoàn ba, phòng của anh nằm ở tầng cao nhất của cả tòa ký túc xá.

Lâm Việt tay xách nách mang vali đi theo sau anh, mồ hôi trên người đã thấm đẫm áo từ lúc nào không hay.

Cậu thật sự cạn lời với cái ông này, tòa nhà tổng cộng có hai mươi bảy tầng, Samuel có thang máy không đi, cứ nhất quyết phải leo bộ từng tầng một.

Lâm Việt bắt đầu đuối sức, cậu dừng lại ở lối vào cầu thang, thở hồng hộc: "Thiếu tướng, hay là anh tự leo đi, tôi đi thang máy đây."

Samuel dừng bước, nheo mắt nhìn cậu, lạnh giọng: "Cậu dám?"

Đến anh còn chưa kêu mệt, Lâm Việt lấy cái quyền gì mà đòi đi thang máy?

Lâm Việt im lặng một lúc, rồi lại đưa tay xách vali lên, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra: "Thực ra tôi cũng chẳng mệt gì đâu, chỉ là gợi ý thôi mà."

Samuel hừ lạnh một tiếng, lại xoay người bước tiếp vài bước.

Lâm Việt cảm thấy đầu óc bắt đầu quay cuồng, cậu lẽo đẽo theo sau Samuel leo thêm một tầng nữa rồi lại không nhịn được mà lên tiếng: "Thiếu tướng, Thiếu tướng... nghỉ chút đi... nghỉ một lát..."

Nói rồi ngồi bệt luôn xuống bậc cầu thang.

Sắc mặt cậu trắng bệch, mồ hôi trên trán chảy xuống thành dòng.

Samuel tựa lưng vào tường, thấy cảnh này thì cười khẩy: "Lâm Việt, cường độ huấn luyện mỗi ngày của một trùng cái bình thường còn gấp trăm lần thế này. Ngay cả việc xách vali leo vài chục tầng mà cậu cũng không làm được thì sau này sống sót thế nào?"

Lâm Việt quệt mồ hôi trên mặt, bướng bỉnh đáp: "Bây giờ tôi không làm được không có nghĩa là sau này cũng không được."

Samuel hất cằm vẻ chẳng thèm để tâm: "Hy vọng là sẽ có ngày cậu đứng dậy được."

Lâm Việt âm thầm nghiến răng, nếu là cơ thể cũ của cậu, nói không chừng còn có thể gồng mình leo được mấy chục tầng.

Nhưng cái cơ thể hiện tại chẳng biết bị làm sao, lúc thì khỏe lúc thì yếu.

Cậu có thể khẳng định thể chất mình cao hơn lũ trùng đực, nhưng lại chẳng mạnh bằng trùng cái bình thường.

Hơn nữa... Lâm Việt cũng không rõ cái gì sau gáy mình nữa, lau thế nào cũng không hết, quan trọng là nó còn rất đau.

Tuy nói sau gáy của trùng cái đều có trùng văn, nhưng nó thường chỉ đậm màu và gây đau đớn khi vào kỳ phát tình.

Thế mà kể từ ngày Lâm Việt xuyên tới đây, trùng văn đó cứ luôn đau âm ỉ.

Chẳng lẽ mình sắp đến kỳ phát tình rồi sao?

Sắc mặt Lâm Việt bỗng chốc trở nên rất vi diệu.

Samuel không biết những suy nghĩ lắt léo trong đầu Lâm Việt, anh châm một điếu thuốc, ánh mắt ẩn hiện sau làn khói có chút mờ ảo: "Cậu còn định nghỉ đến bao giờ nữa?"

Lâm Việt nhìn, cúi đầu, cuối cùng đứng lên, cầm vali leo tiếp.

Nghe vậy, Lâm Việt liếc nhìn anh một cái, cúi đầu, cuối cùng vẫn lầm lũi đứng dậy xách vali leo tiếp.

Mãi đến chín giờ tối, hai người mới tới trước cửa phòng của Samuel.

Samuel nhìn đồng hồ, chân mày không tự chủ được mà nhíu chặt lại. Từ tầng ba đến tầng hai mươi bảy, Lâm Việt vậy mà mất tận ba tiếng đồng hồ.

Anh chưa từng thấy trùng cái nào phế vật đến mức này!

Lâm Việt hoàn toàn không cảm nhận được sự ghét bỏ của Samuel, đối với cậu, việc lết được cái thân này lên đến tầng hai mươi bảy đã là một kỳ tích rồi.

Samuel thở hắt ra một hơi, trực tiếp đẩy cửa bước vào phòng.

Lúc trước anh chủ yếu ở lại Quân bộ, nhưng dạo gần đây không hiểu sao Trùng đế cứ thỉnh thoảng lại gọi anh về giáo huấn, khiến anh phải thường xuyên chạy tới chạy lui.

Sau đó thấy phiền phức quá, anh dọn hẳn vào hoàng cung ở.

Nhưng giờ... Samuel đổi ý rồi, anh muốn ở lại đây để vui đùa với hai cái sân huấn luyện này một chút.

Lâm Việt nhìn vào trong phòng, sạch sẽ đến bất ngờ.

Trên bàn tuy có chồng chất đồ đạc nhưng không hề bừa bộn như cậu tưởng tượng.

Lâm Việt hơi ngạc nhiên, ngay cả quần áo mà Samuel cũng chẳng mặc nên hồn, không ngờ dọn dẹp phòng ốc lại khá có tay nghề đấy chứ.

Cậu đặt vali xuống, nhìn cái giường tầng bên trong.

Samuel đã chiếm mất giường dưới, vậy cậu chỉ có thể ngủ tầng trên.

Lâm Việt cũng chẳng có ý kiến gì, ở ký túc xá trước cậu cũng ngủ tầng trên, giờ chỉ là đổi chỗ thôi.

Hơn nữa phòng của Samuel rộng rãi hơn phòng cũ nhiều, để đồ cũng tiện hơn.

Samuel vắt chiếc áo khoác quân phục lên ghế, anh ngửi ngửi tay áo, có chút không chịu nổi mùi mồ hôi trên người.

Anh mở tủ quần áo, bên trong toàn là sơ mi và quần tây anh để lại từ trước.

Lâm Việt leo lên giường bắt đầu dọn dẹp, không biết có phải vì quá mệt mỏi hay không mà quầng thâm bắt đầu xuất hiện dưới mắt cậu.

Samuel nhìn cậu vài giây, đột nhiên nói: "Lâm Việt, có muốn tắm chung không?"

Lâm Việt khựng lại, cậu nhìn về phía Samuel. Anh đã cầm sẵn quần áo, đang nhìn cậu với vẻ đầy hứng thú.

Cậu chẳng cần nghĩ cũng biết Samuel không có ý tốt: "Không cần đâu Thiếu tướng, hai người tắm chung chật chội lắm."

Samuel cười: "Chưa thử sao cậu biết có chật hay không?"

Lâm Việt nhìn Samuel với vẻ mặt cạn lời. Cái này mà còn cần thử sao? Phòng tắm thì nhỏ, Samuel lại cao to, một mình anh đã chiếm hơn nửa không gian rồi, cái loại gà con như Lâm Việt mà vào đó chắc bị anh ép dính vách tường mất.

Cậu cười gượng: "Thật sự không cần đâu Thiếu tướng. Anh là Quân đoàn trưởng, tôi chỉ là một binh bét, tôi không xứng tắm cùng anh."

Samuel "ồ" một tiếng đầy ẩn ý, rồi lại nói tiếp: "Tôi không chê cậu đâu, tắm chung đi?"

Lâm Việt im lặng. Tại sao Samuel cứ nhất quyết đòi tắm chung với mình thế? Lâm Việt càng nghĩ càng thấy đây là một âm mưu. Hai người đàn ông... à không, hai con trùng trần như nhộng trong một không gian hẹp, nếu có xảy ra xung đột gì thì Lâm Việt có chạy đằng trời.

Thấy Lâm Việt im lặng, Samuel lại tiến gần thêm vài bước. Anh gác tay lên thang giường tầng, hỏi: "Lâm Việt, chúng ta đều là trùng cái, sao cậu lại không dám tắm chung với tôi?"

Không dám? Lâm Việt lập tức hiểu ra ý đồ của Samuel, anh đang nghi ngờ thân phận của cậu. Cậu liếm nhẹ răng nanh, hóa ra bấy nhiêu lời nãy giờ là để đào hố chờ cậu nhảy vào.

"Sao nào, cơ thể cậu có bí mật gì không thể để ai biết à?" Samuel hơi ngẩng đầu, Lâm Việt đang ngồi trên giường cúi xuống nhìn anh: "Hay là nói... cậu căn bản không phải trùng cái?"

Vừa dứt lời, cả căn phòng rơi vào im lặng.

Cửa ban công không đóng chặt, Lâm Việt nghe thấy tiếng gió rít qua khe cửa.

"Làm sao có chuyện đó được?" Lâm Việt nở một nụ cười vô hại với Samuel: "Thiếu tướng, báo cáo sức khỏe của tôi anh đã xem qua rồi, tôi có trùng văn, tôi là trùng cái."

Samuel vẫn đứng đó, cười khẩy.

Đôi đồng tử vàng kim dưới ánh đèn lấp lánh thứ ánh sáng lạ lùng, khiến Lâm Việt liên tưởng đến loài mãnh thú trong rừng sâu.

Lâm Việt vứt cái chăn chưa dọn xong sang một bên, dứt khoát nói: "Được thôi, tắm thì tắm."

Cậu định leo xuống thang, không ngờ sắc mặt Samuel đột ngột thay đổi: "Ai thèm tắm chung với cậu chứ!"

Anh vớ lấy quần áo rồi sải bước vào phòng tắm, "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.

Lâm Việt: "..."

Rốt cuộc ông nội này muốn cái gì vậy trời?

Lâm Việt ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, rồi lại lủi thủi quay về giường.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!