Chương 86: Cãi vã
Edit+Beta: Mean
Pein vẫn đứng bất động tại chỗ. Khi nhìn thấy bộ lễ phục vốn còn tươm tất trên người Samuel lại bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn nhúm, anh ta không nhịn được mà nhếch môi cười.
"Samuel, anh cũng già đầu rồi mà vẫn chưa định kết hôn sao?" Pein nói, lời lẽ đầy vẻ sắc bén: "Ồ... tôi biết rồi, có phải anh không biết cách mặc đồ cho chỉnh tề, nên mới bị quý ngài trước đó đá đít không?"
Lâm Việt: "..."
Hắn lén liếc Samuel một cái, quả nhiên thấy anh sắp bùng nổ đến nơi.
Con trùng này ghét nhất là bị kẻ khác dùng lũ trùng đực vô dụng để sỉ nhục mình, mà Pein lại đạp đúng điểm mấu chốt của anh.
Nhưng Samuel vẫn cố nhịn xuống, cuối cùng còn nở một nụ cười với Pein.
"Làm sao có chuyện đó được? Là quý ngài kia khiêm tốn, biết cấp bậc của mình thấp kém, không xứng với một vương trùng cấp S như tôi, đúng là biết thân biết phận, Pein nhỉ?"
Nụ cười trên môi Pein cũng hơi cứng lại. Tuy anh ta là trữ quân, nhưng cấp bậc cũng chỉ có cấp A. Vì chuyện này mà anh ta không biết đã bị lũ trùng trên mạng tinh tế chế nhạo bao nhiêu lần.
Thế mà Samuel lại dám rắc muối vào vết thương của anh ta!
"Vậy sao? Nhưng tôi nhớ là anh từ chối hắn mà nhỉ?" Vẻ mặt Pein vẫn bình thản, nhưng giọng nói là đầy mỉa mai.
Samuel cười lạnh: "Sao cậu biết rõ thế? Bộ trốn ở góc tường nghe lén à?"
"Anh!"
"Được rồi, được rồi... đừng cãi nhau nữa."
Thấy hai người mà nói thêm vài câu nữa là sẽ lao vào đánh nhau, Liri vội vàng bước đến đứng vào giữa để tách họ ra.
Pein thở hắt ra một hơi, vẫn giữ vẻ lịch thiệp vốn có, nói với Liri: "Vương huynh, hôm nay em còn có việc, xin phép rời đi trước."
Nói xong, anh ta thực hiện lễ tạm biệt với Liri, sau đó quay lưng đi thẳng, không thèm ngoảnh đầu lại.
Samuel lại cáu muốn hút thuốc, nhưng vì có mặt Liri nên cuối cùng anh cũng im lặng không nói gì.
Liri thở dài, đi tới bên cạnh Samuel, khuyên nhủ: "Samuel, thực ra mấy ngày nay Pein cũng rất nhớ em, em ấy chỉ không giỏi bày tỏ thôi, đừng để ý nhé."
Samuel hừ một tiếng. Lúc nào Liri cũng là người đứng ra hòa giải giữa hai bọn họ.
Thấy sắc mặt Liri lại trắng bệch đi vài phần, Samuel nói: "Anh à, em không giận nó đâu."
Lúc này Liri mới yên tâm mỉm cười: "Samuel, các em là anh em, có chuyện gì mà không vượt qua được chứ? Em và Pein nên trò chuyện tử tế với nhau."
Samuel: "Ồ."
Lâm Việt nghe giọng điệu đó là biết ngay anh chẳng lọt tai chữ nào. Nhưng Liri vẫn mỉm cười vỗ vai Samuel: "Tuy nhiên, có một câu Pein nói cũng đúng, Samuel, em thực sự nên nghĩ cho tương lai của mình đi."
Gân xanh trên trán Samuel giật một cái. Anh có dự cảm Liri sắp nói những điều không hay ho gì, nhưng vẫn đành phải cắn răng nghe tiếp.
"Mullist không có nhiều trùng đực cấp cao, em phải biết nắm bắt cơ hội, không thể cứ ngang tàng như thế này mãi được..."
Liri lải nhải với Samuel suốt cả đoạn đường. Lâm Việt đi theo sau, rõ ràng cảm nhận được áp suất xung quanh Samuel đã giảm xuống cực thấp. Nhưng Samuel cũng không quay đầu bỏ đi như trước đây, ngược lại, anh lẳng lặng nghe lời giáo huấn của Liri.
Ở trước mặt Trùng đế, Samuel còn chẳng ngoan ngoãn được như khi đứng trước mặt Liri.
Lâm Việt đi phía sau, suy nghĩ bắt đầu bay bổng.
Trong nguyên tác, Samuel không hề kết hôn. Anh chán ghét trùng đực, tất nhiên sẽ không cam tâm bị trùng đực giẫm dưới chân.
Tính cách của anh cũng định sẵn rằng anh không thể trở thành một thư quân khiến lũ trùng đực hài lòng.
Nhưng nếu sau này... Trùng đế thật sự cưỡng ép ban hôn cho anh thì sao?
Liệu Samuel có giống như những trùng cái khác, bị quất roi, bị đánh đến mức thương tích đầy mình không?
Lâm Việt không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó. Samuel cũng giống như Pein, đều rất kiêu ngạo, nhưng kết cục của họ lại hoàn toàn trái ngược.
Samuel dường như chỉ là một món đồ làm nền, Bùi Sóc Nguyệt toàn dùng thất bại của anh để làm nổi bật lên sự viên mãn của Pein.
Lâm Việt càng nghĩ càng thấy cạn lời. Thằng nhóc Bùi Sóc Nguyệt này toàn viết linh tinh, học được chút thủ pháp đối lập là cứ thế dồn hết lên người Samuel.
Đã vậy cuối cùng còn chẳng cho người ta một cái kết đẹp, trực tiếp dùng một chữ chết nhẹ bẫng để kết thúc.
Trước đây khi đọc sách, Lâm Việt chẳng có cảm giác gì, nhưng giờ tâm trạng đã khác.
Cậu không nỡ để Samuel chết.
"Đang nghĩ gì thế?" Samuel thong dong liếc nhìn Lâm Việt.
Lâm Việt bừng tỉnh, cậu ngẩng đầu lên mới nhận ra xung quanh đã không còn bóng dáng của Liri nữa.
"Hai người nói xong rồi à?" Lâm Việt hỏi.
Samuel day day thái dương, sắc mặt không tốt chút nào: "Xong từ lâu rồi."
Tính tình Liri ôn hòa, nhưng một khi đã nói thì câu này nối tiếp câu kia, Samuel lại không tiện bỏ đi, đành phải cúi đầu nghe tiếp.
Liri đúng là còn hay lải nhải hơn cả Trùng đế.
Lâm Việt bật cười: "Thiếu tướng, ngài định gả đi thật à?"
Động tác của Samuel khựng lại, ánh mắt anh chậm rãi đảo qua người Lâm Việt, nói đầy ẩn ý: "Phải đấy,tôi sắp gả đi rồi."
Câu trả lời này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của Lâm Việt, cậu đột nhiên không nói nên lời.
Một lúc sau, Lâm Việt mới bình thường trở lại: "Đừng mà Thiếu tướng, lũ trùng đực đó không ai xứng với ngài đâu."
Samuel hơi nhướn mày, anh nói: "Đế quốc chỉ có hai trùng đực cấp A, tuy những trùng theo đuổi tôi không bằng Tống Thời Cẩn, nhưng cũng là cấp B, tôi thấy khá hài lòng."
"..." Lâm Việt ngước mắt nhìn anh: "Chẳng phải anh đã từ chối rồi sao?"
Samuel cười nhạt: "Tôi hối hận rồi."
Ánh mắt Lâm Việt hơi thay đổi, nói: "Vậy Thiếu tướng không cần sự xoa dịu tinh thần của tôi nữa rồi sao?"
Samuel: "..." Cái này thì vẫn cần.
Anh nói: "Tôi đã đưa thẻ đen cho cậu, cậu phải có trách nhiệm xoa dịu cho tôi."
"Không được đâu." Lâm Việt tỏ vẻ khó xử, lấy thẻ từ trong túi ra, nói: "Nếu thật sự không được thì Thiếu tướng cứ cầm lại thẻ đi."
Samuel đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt anh cụp xuống, nhìn chằm chằm tấm thẻ trên tay Lâm Việt, không nhúc nhích: "Lâm Việt, cậu muốn đổi ý à?"
Lâm Việt không cười nữa, cậu lạnh nhạt nói: "Nếu anh gả cho trùng khác, thì đừng hòng có được sự xoa dịu của tôi."
Samuel im lặng nhìn cậu. Hiếm khi thấy Lâm Việt vô cảm như vậy, cả hai im lặng nhìn nhau, giống như đang thực hiện một cuộc đối đầu không tiếng động.
Samuel bật cười: "Lâm Việt, cậu giận à? Tại sao cậu lại giận?"
Lâm Việt không nói gì, cậu lại cất thẻ vào túi, tiếp tục: "Dù sao thì anh cũng không được gả đi."
Samuel khẽ nhếch môi: "Làm như tôi thèm gả ấy."
Đầu óc anh có vấn đề mới đi gả cho lũ trùng đực đó, chẳng phải là tự chuốc khổ vào thân sao?
Anh chỉ đang cố tình trêu chọc Lâm Việt thôi.
Lâm Việt siết chặt cuốn sổ ghi chép trong tay, nghe vậy lại nhích lại gần bên cạnh Samuel: "Thiếu tướng, anh thật sự không gả chứ?"
Samuel liếc nhìn Lâm Việt: "Tất nhiên rồi."
Lũ trùng đực đó chẳng có ai dám xoa dịu cho anh cả, Lâm Việt tốt hơn bọn họ rất nhiều.
Lâm Việt cười hì hì: "Vậy tôi cũng không gả."
Samuel: "..."
Lâm Việt vẫn luôn nghĩ mình là trùng cái à?
Samuel hơi cạn lời, nhưng anh cũng không định giải thích cho Lâm Việt.
Dù Lâm Việt là đực hay cái, cũng phải ở lại bên cạnh anh. Bởi vì bọn họ đã xa cách nhau quá lâu rồi.
Trong lòng Samuel lại trào dâng cảm giác kỳ lạ đó, ánh mắt anh nhìn Lâm Việt dần trở nên phức tạp và u ám.
Hiện tại anh đã xác định được Lâm Việt là ai, nhưng có lẽ Lâm Việt sẽ vĩnh viễn không bao giờ biết mình là ai.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!