Chương 176: Tiến lên
Edit+Beta: Mean
Tạ Thanh Diễn chưa từng kể với Singana về mối quan hệ phức tạp giữa anh và hai người anh trai kia.
Dù sao cả hai hiện giờ đều là tội phạm bị truy nã của Mullist, Tạ Thanh Diễn nhắc đến họ cũng thấy hơi khó nói.
Nếu lỡ miệng nói hớ, biết đâu anh cũng sẽ bị tống vào Nhà tù Hoàng gia.
Chu Liễm và Giang Hoài Cảnh đều là anh trai anh, Singana chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi.
Singana cũng không truy hỏi thêm.
Giang Hoài Cảnh là anh trai của Tạ Thanh Diễn, lại còn hào phóng tặng không cho cậu một con chim mào đỏ dưới đáy vực.
Singana lập tức thay đổi thái độ ngay: trùng đực biến thái gì chứ, Giang Hoài Cảnh rõ ràng cũng là anh trai tốt của cậu mà.
Giang Hoài Cảnh xem ra còn đáng yêu hơn Chu Liễm nhiều.
Singana thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ, cậu cúi đầu nhìn trang quang não trên tay một cách vô định.
Tạ Thanh Diễn cứ ngỡ Singana đang lo lắng chuyện sắp tới, anh đưa tay đóng cả hai trang phương án lại.
Cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, Singana mới chậm rãi quay đầu lại.
Tạ Thanh Diễn đã cởi bỏ áo ngoài, dứt khoát bóp cằm Singana, cạy mở hàm răng đang cắn chặt của cậu.
Singana khẽ nheo mắt đáp lại nụ hôn, rồi thuận theo lực đẩy của anh mà nằm xuống giường.
Tạ Thanh Diễn thường ngày giả vờ thuộc phái cấm dục, nhưng thực tế những gì anh muốn lại nhiều hơn Singana tưởng rất nhiều.
Đối với những yêu cầu của anh, Singana chưa bao giờ từ chối, hùng chủ nhỏ thích cậu, cậu cũng nên cho anh nếm chút ngọt ngào.
Nhưng có những chuyện cũng cần phải biết tiết chế.
Singana để mặc Tạ Thanh Diễn lột quần áo mình, toại nguyện hôn lên nốt ruồi lệ đỏ thắm nơi khóe mắt anh, khẽ nói: "Hùng chủ, em muốn đánh dấu tạm thời thôi."
Dạo gần đây anh có hơi nhiệt tình quá mức, mà lần nào cũng đánh dấu sâu, dù Singana đã lên cấp S cũng chịu không nổi kiểu giày vò này.
Tạ Thanh Diễn khẽ nhếch môi: "Được."
Mấy ngày nay anh đều chiều theo những yêu cầu nhỏ nhặt của Singana, vì dù sao cậu vẫn còn đang trong kỳ suy yếu.
Nhưng đợi đến khi kỳ hạn đó qua đi, anh không định nuông chiều cậu nữa.
Con trùng cái này rất giỏi được đằng chân lân đằng đầu, nếu anh cứ hiền lành nhường nhịn mãi, biết đâu một ngày nào đó Singana sẽ đè ngược lại anh không chừng.
Nghe câu trả lời của anh, Singana hớn hở nằm trên giường.
Quả nhiên đồng ý rồi.
Vậy thì lần tới... Singana nắm chặt mép giường, vừa thở dốc vừa lập kế hoạch cho tương lai.
Cậu muốn đổi chỗ cắn trên người anh. Cắn ngón tay hay cắn cổ thì có gì thú vị đâu, Singana khẽ thò đầu lưỡi ra, cậu muốn cắn vào đùi của anh.
Anh cưng chiều cậu như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
Singana càng nghĩ càng thấy mãn nguyện, cậu khẽ nhíu mày, cảm giác mọi thứ trước mắt đều không ngừng rung động, cuối cùng dần trở nên mờ mịt.
Tạ Thanh Diễn luôn tính toán ngày kết thúc kỳ suy yếu của Singana. Đợi khi kỳ hạn đó qua đi, họ cũng nên bắt đầu hành động.
Sancia đã mấy ngày không xuất hiện. Lần trước nó im lặng như vậy là vì đang âm mưu ám sát Trùng đế.
Giờ Trùng đế đã chết, vài ngày tới, toàn bộ Trùng tộc sẽ tổ chức một tang lễ long trọng cho ông ta.
Sancia vốn sống thong dong, nhưng mấy ngày nay lại im lặng trở lại.
Tạ Thanh Diễn hiếm khi chủ động bắt chuyện với Sancia, vì nó vốn dĩ là kẻ lắm lời, hễ mở miệng là không dừng lại được.
Đôi khi Sancia và Singana cùng lúc nói chuyện bên cạnh anh, Tạ Thanh Diễn giữa một mớ âm thanh vù vù chẳng biết nên nghe ai, bị họ làm cho đau hết cả đầu.
Nhưng thấy Sancia im lặng quá lâu, anh cũng không thể ngó lơ, vì mấy ngày qua anh cứ nghe thấy tiếng thở dài trong tâm trí mình.
Vừa kết thúc chuyện thân mật với Singana, anh nhặt quần áo dưới đất lên, hỏi: "Ông bị làm sao vậy?"
Thứ có thể khiến Sancia nghiêm túc suy nghĩ lâu như vậy, hẳn phải là một vấn đề khó nhằn.
Tạ Thanh Diễn lại nghĩ đến kẻ Áo choàng đen kia, Sancia từng nói bộ quần áo trên người kẻ đó là của nó, có lẽ Sancia cũng đang nghĩ về chuyện đến Quân đoàn hai.
Sancia trầm ngâm hồi lâu, rồi nghiêm túc nói ra thắc mắc:
[Ta quan sát con lâu rồi, ta chỉ muốn hỏi, tại sao lần nào con cũng phải ở trên thế? ]
Tạ Thanh Diễn nhíu mày suy nghĩ một lát mới hiểu ra câu hỏi của Sancia, anh rất cạn lời: "Chẳng lẽ không nên như vậy sao?"
[ Tất nhiên là không nên rồi!]
Sancia trả lời rất nhanh:
[Chúng ta là báu vật cơ mà, mấy cái chuyện tốn sức này từ trước đến nay đều là do trùng cái tự động cả.]
"Tự động?" Động tác cài cúc áo của Tạ Thanh Diễn khựng lại.
Anh chậm rãi dời mắt nhìn lên giường. Singana đang trần trụi, đôi mắt tím rủ xuống, trên gương mặt trắng trẻo vẫn còn vương những vệt đỏ hồng bất thường.
[Đúng vậy, thế nên tại sao lần nào con cũng ở trên?]
Tạ Thanh Diễn nhìn đi chỗ khác, chẳng buồn đôi co với Sancia nữa: "Vì người Trái Đất sức khỏe tốt."
[...]
Tạ Thanh Diễn quỳ một gối lên giường, dùng chăn quấn lấy Singana, lặng lẽ cảm nhận nhịp thở của cậu qua lớp chăn mềm mại.
Một ý tưởng mới chợt lóe lên trong đầu anh: Ngoài vườn hoa hồng ra, anh cũng muốn tìm cơ hội để nằm dưới một lần xem sao.
Kỳ suy yếu của Singana kéo dài một tuần.
Trong tuần này, toàn bộ Trùng tộc đều đang để tang Trùng đế.
Singana chẳng có chút tình cảm nào với lão Trùng đế cả, Tuyết tộc của họ có vương riêng, sự tôn kính cậu dành cho vương của Tuyết tộc cao hơn Trùng đế nhiều.
Dù Trùng đế thống trị cả Trùng tộc, nhưng ông ta cũng chỉ là một trùng đực cấp cao mà thôi. Trùng đực khó lòng tiếp cận được trung tâm quyền lực, thực quyền của Trùng tộc thực tế vẫn nằm trong tay trùng cái.
Biểu hiện rõ ràng nhất chính là sự phân bổ quân quyền.
Tất cả quân đội đều do bốn vị Quân đoàn trưởng nắm giữ, tuy Trùng đế có thể ra lệnh, nhưng nghe hay không là việc của họ.
Phần lớn thời gian Singana không tiếp xúc trực tiếp với Trùng đế.
Khi còn nắm quyền ở Quân đoàn hai, cậu rất nể mặt ông ta, nhưng nếu Trùng đế bắt cậu phải chạy đi chạy lại giữa Quân bộ và Hoàng cung như Samuel, Singana sẽ trực tiếp giả vờ như không nghe thấy.
Cuối cùng, Tạ Thanh Diễn quyết định thâm nhập vào nội bộ Quân đoàn hai vào đúng ngày tang lễ của Trùng đế.
Vào ngày đó, tất cả lãnh đạo cấp cao của Quân bộ và quý tộc hoàng gia đều phải đến đại điện dự lễ, Quân đoàn hai cũng sẽ phái quân đội đi duy trì trật tự.
Lúc đó, Norville chắc chắn sẽ rời khỏi phòng của mình. Điều duy nhất Tạ Thanh Diễn không chắc chắn chính là hành tung của kẻ Áo choàng đen trùng cái kia.
Tạ Thanh Diễn đeo mặt nạ cho Singana, nhìn sâu vào mắt cậu qua lớp mặt nạ: "Đi đi."
Singana ngước đôi mắt tím lên, sự sắc sảo hiện rõ trong khoảnh khắc đó. Cậu không chút do dự, lập tức sải đôi cánh trắng bay thẳng về phía trung tâm Quân đoàn hai.
Vài giây sau, một tiếng nổ lớn vang dội bên trong Quân đoàn hai.
Tạ Thanh Diễn cũng đeo mặt nạ vào. Giữa những tiếng la hét và cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, anh bước ngược dòng người, tiến vào lối đi tối tăm giữa những đợt rung chấn.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!