Chương 142: Độ xứng đôi
Edit+Beta: Mean
Hai con trùng đứng trong làn hơi nước nhìn chằm chằm nhau, giọng nói của Tạ Thanh Diễn vang vọng trong phòng tắm chật hẹp, dấy lên từng đợt sóng ngầm.
Singana lại giống như không nghe thấy lời anh nói, cậu vẫn trần truồng đứng dưới vòi hoa sen. Trong phòng tắm chỉ còn nghe thấy tiếng nước xối rửa cơ thể.
Mặc dù giọng điệu Tạ Thanh Diễn lạnh lùng nhưng anh không hề có ý định lại gần Singana.
Nước ấm men theo gò má Singana chảy xuống, cậu im lặng vài giây rồi từng bước tiến về phía Tạ Thanh Diễn.
Khi Singana áp sát, Tạ Thanh Diễn lùi lại một bước. Singana chú ý đến động tác của anh, bước chân khựng lại vài giây rồi mới đặt cây kéo trở lại chiếc ghế lúc nãy.
Khí chất quanh thân Tạ Thanh Diễn thanh lãnh, đợi sau khi Singana rời đi, anh mới cầm cây kéo lên đặt sang một bên.
Hàng mi Singana cụp xuống. Cậu thích tất cả những thứ đẹp đẽ, nhưng tính tình tên trùng đực nhỏ nhắn xinh đẹp này tệ thật. Cậu chẳng qua chỉ cầm kéo của anh một lát mà anh đã bắt đầu nói lời lạnh nhạt với cậu rồi.
Thấy Singana không làm hành động gì quá khích, Tạ Thanh Diễn mới hơi hài lòng một chút.
Anh nhìn Singana, những vết bẩn trên mặt cậu đã được rửa sạch, lộ ra khuôn mặt có phần âm nhu.
Trong làn hơi nước, Tạ Thanh Diễn nhìn rõ những vết thương nơi khóe mắt Singana. Khả năng phục hồi của Singana rất kém, những vết thương đó trông như thể do chính cậu vừa tự gây ra, một vài chỗ thậm chí đã bắt đầu rỉ máu.
Tạ Thanh Diễn nhớ lại tình tiết trong truyện, Singana vốn dĩ bị một trùng đực cấp cao nào đó khoét mất đôi mắt, sau đó mới càng ngày càng trở nên điên loạn. Nhưng bây giờ Tạ Thanh Diễn không làm việc đó, vậy là Singana muốn tự mình móc mắt mình ra sao?
Tạ Thanh Diễn càng nghĩ càng thấy vô lý: "Vừa rồi cậu định dùng kéo làm gì?"
Singana im lặng vài giây, đột nhiên tiến về phía Tạ Thanh Diễn. Tạ Thanh Diễn đứng yên tại chỗ, Singana đi đến bên cạnh, bất thình lình nắm lấy bàn tay phải của anh rồi chạm vào mái tóc ướt của mình.
Lòng bàn tay Tạ Thanh Diễn dính đầy nước, anh nhìn thẳng vào mắt Singana, thấy cậu mím môi, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngây thơ vô tội.
Tạ Thanh Diễn biết ngay Singana lại giở chiêu này, anh hỏi: "Chỉ là để cắt tóc thôi sao?"
Singana gật đầu lia lịa.
Sắc mặt Tạ Thanh Diễn vẫn không chút biểu cảm. Từ lúc đưa về từ sàn đấu giá tới giờ, chẳng có việc gì Singana làm là bình thường cả.
Tạ Thanh Diễn rút tay lại, anh xoa xoa vệt nước trên tay, ánh mắt lướt qua người Singana: "Sau này đừng đụng vào những thứ này, muốn gì thì nói trước với tôi, nghe rõ chưa?"
Singana ngoan ngoãn gật đầu.
Cuối cùng Tạ Thanh Diễn kiểm tra lại phòng tắm một lần nữa, thấy không còn vật sắc nhọn nào, anh mới cầm kéo đi ra ngoài.
Ngay khi cửa phòng tắm đóng lại, khuôn mặt Singana lập tức lạnh xuống. Cậu ngồi trên ghế, bực bội đung đưa chân.
Con trùng đực Tạ Thanh Diễn này thật nhạy bén. Trong mắt Singana hiện lên một cảm xúc khó hiểu, đã rất lâu, rất lâu rồi cậu không gặp một con trùng đực nào có não như vậy. Nhưng một con trùng có não mà cứ luôn nhìn chằm chằm vào cậu thì thật là phiền phức.
Singana cắn đầu ngón tay, cậu phải tìm cơ hội đánh ngất Tạ Thanh Diễn mới được.
Tạ Thanh Diễn sắp xếp lại tất cả đồ đạc trong phòng, sau đó mới lấy ra vài bộ quần áo từ tủ đồ. Những bộ quần áo này đều là đồ anh từng mặc trước đây. Singana là Tuyết tộc, mặc dù trên người có cơ bắp nhưng không thô kệch, quần áo của Tạ Thanh Diễn chắc cậu có thể mặc vừa.
[Con quan tâm hắn làm gì? Ta chẳng thấy hắn có chút tác dụng nào cả.]
Tạ Thanh Diễn ôm quần áo đi ra ngoài: "Chẳng phải ông từng nói với tôi là phải trân trọng mạng sống sao?"
[Đúng rồi, phải trân trọng, mạng sống là thứ quý giá nhất.]
Sancia nói với giọng điệu vô cùng thành kính, nhưng ngay sau đó giọng điệu lại xoay ngoắt:
[Nhưng con đừng có hiểu sai, ta bảo con trân trọng là mạng của chính con, còn mấy con trùng xấu xa khác chết hay không thì liên quan gì đến chúng ta?]
Tạ Thanh Diễn có chút cạn lời, Sancia có cần phải tiêu chuẩn kép như vậy không?
"Cậu ta không xấu đến thế đâu." Tạ Thanh Diễn nói.
Đa phần ấn tượng xấu của anh về Singana đều đến từ nội dung tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, nhưng qua vài giờ tiếp xúc vừa rồi, anh nhận ra con người thật của Singana dường như không điên cuồng như những gì sách mô tả. Dù đúng là cậu rất thích làm mấy trò lén lút.
[Ngoại trừ ta và con ra, tất cả những con trùng khác đều là trùng xấu nhé.]
Tạ Thanh Diễn trực tiếp phớt lờ lời nó nói. Sancia nhìn bề ngoài thì tính tình ôn hòa, chính trực, nhưng thực tế nó lại rất thích nói xấu những con trùng khác trước mặt anh. Nó nói Giang Hoài Cảnh đạo đức giả, mắng Lâm Việt tính tình tệ, lại bảo Bùi Sóc Nguyệt là tên ngốc, còn Chu Liễm thì chỉ giỏi làm màu. Mấy người bọn họ đều bị Sancia lôi ra mắng một lượt.
Loại trùng như Sancia chắc chắn là không có bạn bè rồi.
[Hừ, giờ con không nghe ta, sau này đừng có mà hối hận.]
Tạ Thanh Diễn đã đi xuống cầu thang, anh lười phải đôi co thêm với Sancia. Anh không đi đưa quần áo cho Singana chẳng lẽ lại để cậu trần truồng sao?
Đang định đi về phía phòng tắm, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên trong phòng.
"Ngài Tạ Thanh Diễn, ngày mới tốt lành."
Nghe thấy giọng nói này, Tạ Thanh Diễn khẽ nhíu mày. Anh nhìn về phía phát ra âm thanh, quả nhiên thấy một con trùng cái ăn mặc chỉnh tề đi ra từ phòng bếp.
Tạ Thanh Diễn thu lại xấp quần áo, cũng đáp lễ: "Ngày mới tốt lành."
Khóe môi Sosi nở một nụ cười đúng mực, hắn là con của Thân vương Varisi, mang trong mình huyết thống vương thất Mullister. Chỉ là cấp bậc của hắn không cao, vì thế trong vương thất không mấy nổi bật.
Tạ Thanh Diễn vốn không ưa gì hắn. Sosi là thư hầu được Hiệp hội Bảo hộ Trùng đực ghép đôi với anh trên mạng, độ phù hợp của bọn họ lên tới 80%. Độ phù hợp cực cao này đã thu hút sự chú ý của Sosi, sau khi biết Tạ Thanh Diễn lại là trùng đực cấp A, Sosi càng thường xuyên chạy đến nhà anh hơn.
Hắn luôn tranh thủ lúc anh sơ hở để lén vào bếp nấu đủ thứ món ăn cho anh.
Tạ Thanh Diễn chẳng những không thấy cảm động, ngược lại, hành vi này của Sosi khiến anh lại nhớ đến chuyện mình từng bị đâm dao trước đây.
Lần này Sosi không nấu ăn cho Tạ Thanh Diễn nữa. Tạ Thanh Diễn đã từ chối Sosi làm thư hầu nên hôm nay hắn đến chỉ để nói về việc đó.
"Thưa ngài, tôi rất thích ngài, vả lại độ xứng đôi của chúng ta rất cao, hy vọng ngài có thể cho tôi thêm một cơ hội nữa." Sosi cúi người nói.
Sosi vốn dĩ nên trở thành thư quân của Tạ Thanh Diễn, nhưng vị trí đó đã bị con trùng khác chiếm mất, hắn chỉ có thể trở thành thư hầu. Đây là niềm vinh dự to lớn đối với bất kỳ con trùng đực nào, nhưng không ngờ Tạ Thanh Diễn lại nhẫn tâm từ chối hắn.
Sosi rất không cam lòng, hắn lại một lần nữa đến nhà Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn nhìn hắn, vẫn đưa ra câu trả lời giống như trước: "Ta sẽ đợi thư quân của ta trở về, trước lúc đó, ta sẽ không cưới bất kỳ con trùng cái nào."
Nghe vậy, sắc mặt Sosi trắng bệch, hắn tiếp tục: "Thưa ngài, thư quân của ngài không biết bao giờ mới có thể trở về, thời gian này tôi có thể chăm sóc ngài..."
Ánh mắt Tạ Thanh Diễn khẽ lay động, anh đang định tìm lời thoái thác khác thì vòng eo đột nhiên siết chặt.
Một cánh tay quấn băng vải vòng qua eo anh, sau đó, một cơ thể mang theo hơi nóng ôm chặt lấy anh từ phía sau.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!