Chương 180: Cổng Nam

Edit+Beta: Mean

Lains rảo bước giữa đám trùng đông đúc, đôi mắt vàng kim hờ hững liếc nhìn những quân thư xung quanh rồi lại chán chường thu hồi tầm mắt. Toàn là những linh hồn na ná nhau, Lains chẳng tìm thấy một linh hồn nào đủ sức hấp dẫn mình cả.

Ngoại trừ những trùng cái cấp S. Linh hồn của họ được bao phủ bởi một lớp viền vàng, Lains có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng chôn giấu sâu trong đó. Hắn ta một lần nữa cảm thấy nuối tiếc vì mình không phải là trùng đực. Nếu là trùng đực, hắn ta sẽ chẳng ngần ngại mà đánh dấu toàn bộ đám trùng cái cấp S kia, bắt tất cả phải phục tùng mình.

Đang len lỏi giữa các lãnh đạo Quân bộ, Lains đột ngột khựng lại. Hắn ta cảm nhận được sự hiện diện của một linh hồn đặc biệt.

Xuyên qua những trùng cái tầm thường, hắn ta nhìn thấy một linh hồn khác thường, vô cùng sống động và mạnh mẽ.

Lains dễ dàng khóa chặt mục tiêu: đó là một con trùng đang mặc bộ đồ phục vụ bình thường, bưng khay trà đi đi lại lại giữa đám quân thư.

Tóc đen, mắt đen... Lains chợt nhớ về những ký ức không mấy tốt đẹp. Kể từ khi bị Tạ Thanh Diễn đánh bị thương lần trước, hắn ta ghét nhất là những con trùng tóc đen mắt đen như thế này.

Lains quan sát kỹ linh hồn kẻ đó; nếu những linh hồn khác đều trong suốt và dễ vỡ, thì linh hồn kẻ này lại sáng rực, kiên cố, thậm chí còn tỏa ra một luồng hơi thở cổ xưa.

Lâm Việt...

Cái tên này dần hiện lên trong đầu Lains. Hắn ta cười lạnh một tiếng, nhanh chân bước về phía con trùng đó.

Con trùng phục vụ kia đang bưng trà len lỏi trong đám đông, dường như cũng đang tìm kiếm ai đó, bước chân chậm chạp và có chút do dự.

Lains nhanh chóng tiếp cận từ phía sau, ánh mắt vàng kim lóe lên tia chán ghét. Cơn giận trong lòng tích tụ bấy lâu nay bỗng bộc phát, hắn ta cố tình dùng vai huých mạnh vào con trùng phục vụ một cái thật đau.

Con trùng kia đứng không vững, lảo đảo một bước rồi đâm sầm vào một quân thư khác.

"A! Xin lỗi, xin lỗi..."

Lains quay người bỏ đi ngay lập tức.

Nghe tiếng xin lỗi nhỏ dần đằng sau, cuối cùng trên mặt hắn ta cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn ta đã muốn đánh Lâm Việt từ lâu rồi. Cái con trùng đực đáng chết này, cũng đáng ghét y như Tạ Thanh Diễn vậy.

Lains bước ra khỏi cung điện, tung cánh bay thẳng về phía xa.

Về phía Singana, cậu đã sẵn sàng nghênh chiến Norville.

Mười phút là quá đủ để tin tức truyền đến tai hắn. Thế nhưng đến tận lúc này, Norville vẫn chưa xuất hiện.

Singana khẽ nhíu mày quan sát cảnh hỗn loạn bên dưới, âm thầm tính toán thời gian.

Mười phút đã trôi qua từ lâu, nhóm Tạ Thanh Diễn không xuất hiện ở bên dưới, vậy chắc hẳn họ đã tới Cổng Nam.

Ánh mắt Singana lạnh lẽo như băng, cậu cắt đuôi đám lính Quân đoàn hai đang bám đuổi, dùng tinh thần lực đánh sập một cổng lớn của nhà tù.

Trước đây khi còn là quân đoàn trưởng, cậu rất yêu thương thuộc hạ, nhưng giờ Quân đoàn hai không còn là của cậu nữa.

Cậu không ngại cho bọn họ một trận ra trò và để lại chút rắc rối, coi như đây là món quà cuối cùng cậu dành cho họ.

Singana hạ thấp độ cao, tung ra hàng vạn luồng tinh thần lực giữa làn khói trắng, mượn lực để vọt ra khỏi nhà tù đang dần sụp đổ.

Cậu nhanh chóng tới được Cổng Nam.

Toàn bộ lính gác ở đây đã ngất xỉu, nhưng cậu không thấy bóng dáng Tạ Thanh Diễn đâu cả.

Singana khẽ nhíu mày. Hùng chủ của cậu là một người thông minh và thận trọng, nếu anh đến đây trước, chắc chắn sẽ không đứng ngây người ở chỗ cũ để chờ cậu.

Lực lượng phòng thủ của Quân đoàn hai rất đông, Tạ Thanh Diễn dẫn theo Aile đứng ở đây sẽ rất dễ bị phát hiện. Singana nhìn con đường sỏi đá vừa được tu sửa dẫn vào khu rừng bên cạnh, liền quay người bay về phía đó.

Tạ Thanh Diễn đã dễ dàng hạ gục lính gác Cổng Nam, đa phần lính tinh nhuệ đã bị vụ nổ thu hút, những kẻ ở lại cấp bậc không cao.

Anh không dừng lại tại cổng.

Sau mười phút, tin tức Quân đoàn hai bị tập kích sẽ truyền đến Mullist, Quân bộ sẽ điều thêm lực lượng tiếp viện.

Anh không thể đứng hớ hênh ở cổng chờ Singana khi đang cõng một đứa trẻ trên lưng và dìu theo Aile đang trọng thương.

Tạ Thanh Diễn dẫn họ lẩn sâu vào rừng.

Anh chọn một gốc cây lớn để ẩn nấp, sau đó xé một mảnh áo đẫm máu của Aile, buộc lên cành của một cái cây cách đó mười mấy mét.

Aile rất hợp tác, dù sao cái chân của cậu ta cũng là do Tạ Thanh Diễn cứu, xé chút áo thì thấm tháp vào đâu.

Cảm thấy gió lùa vào bụng hơi lạnh, Aile vẫn khiêm tốn hỏi: "Sao anh lại làm thế?"

Tạ Thanh Diễn mệt mỏi tựa vào gốc cây, đáp: "Quân thư khứu giác rất nhạy, Singana ngửi thấy mùi máu sẽ tìm đến đây."

Aile tỏ vẻ đã hiểu, lại hỏi tiếp: "Thế sao phải buộc mảnh vải xa thế ạ?"

Ánh mắt Tạ Thanh Diễn vẫn dán chặt vào bầu trời: "Để đề phòng kẻ đến không phải là Singana."

Aile gật đầu, cảm thấy mình được mở mang tầm mắt.

Đúng lúc này, con trùng non bò từ dưới đất lên, đôi mắt cam nhìn anh và Aile một vòng rồi thản nhiên ngồi phịch lên đùi Tạ Thanh Diễn.

Tạ Thanh Diễn suýt thì bị nó làm cho gãy chân.

Vẻ mặt lạnh lùng của anh nứt vỡ một mảng, anh xách cổ đứa nhỏ ném sang một bên, nói năng không chút nể tình: "Đừng ngồi lên người tôi."

Trùng non không vui nhíu mày, trên cổ nó vẫn còn vết sẹo đỏ loang lổ tơ máu trông rất đáng sợ. Nó lại lân la định ngồi lên đùi Aile.

Aile không nhìn thấy nhưng tinh thần lực đã cảm nhận được hành động của nó, cậu ta lập tức đứng dậy: "Alai, dưới đất mát lắm, em ngồi dưới đất đi."

Đôi mắt cam của Alai trợn tròn, nó "ư ử" hai tiếng rồi giậm chân tại chỗ. Chẳng có con trùng đực nào mảy may quan tâm đến nó cả.

Alai nhìn họ vài giây, tủi thân xoắn xuýt ngón tay rồi ngồi phịch xuống đất.

Tạ Thanh Diễn nhân cơ hội này quan sát kỹ khuôn mặt của Alai.

Trong mật thất ánh sáng quá tối, lại thêm việc cổ nó bị đứt phân nửa nên anh không kịp nhìn kỹ.

Alai bị thương quá nặng, có lẽ lúc anh mới tìm thấy, nó đã gần kề cái chết nên anh mới không cảm nhận được hơi thở.

Dù đã dùng máu cứu sống nhưng Alai vẫn gặp khó khăn trong việc nói chuyện. Đến giờ anh cũng chỉ mới biết tên nó là Alai.

Tuy nhiên, việc nó có thể khiến Sancia phải lên tiếng nhờ anh cứu giúp, chứng tỏ thân phận của đứa nhỏ này chắc chắn không hề đơn giản.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!