Chương 140: Theo đuổi
Edit+Beta: Mean
Tạ Thanh Diễn kìm nén sự khó chịu để gội đầu cho Singana.
Trước đây đều là Giang Hoài Cảnh chăm sóc anh, mặc dù sau khi Chu Liễm đến, chất lượng cuộc sống của anh tụt dốc không phanh, nhưng anh cũng chưa bao giờ phải làm việc hầu hạ người khác như thế này.
Bây giờ, lần đầu tiên của anh lại hiến dâng cho Singana.
Trên tóc Singana dính một đống bẩn thỉu hỗn độn không rõ là thứ gì, có những chỗ Tạ Thanh Diễn thực sự không tài nào gội sạch nổi, anh dứt khoát dùng kéo cắt phăng mảng tóc đó đi.
Singana nhìn tóc đen rơi xuống chân mình ngày càng nhiều, đồng tử không nhịn được mà bắt đầu run rẩy. Cậu nắm chặt lấy chiếc ghế dưới thân, môi mấp máy nhưng vẫn chẳng thể thốt ra nổi một câu.
Rõ ràng Tạ Thanh Diễn không biết cách gội đầu cho trùng khác, cả quá trình gội đầu chẳng khác gì tắm rửa, nước trong phòng tắm dội từ đỉnh đầu Singana xuống tận chân, mảnh vải đen trên người Singana dính sát vào cơ thể cậu, nước nhỏ ròng ròng.
Singana kinh ngạc cúi đầu, cơ thể cậu cứng đờ không hề phản kháng.
Tạ Thanh Diễn tùy tiện dùng khăn lau nước sau gáy Singana, anh cũng biết để nước thấm ướt quần áo thì không thoải mái chút nào.
Trùng văn sau gáy Singana có hình bông tuyết, màu sẫm và rực rỡ, phơi bày một thực tế rằng cậu chưa bao giờ nhận được xoa dịu tinh thần.
Aile chưa từng an ủi cậu, càng chưa từng đánh dấu cậu, việc Singana giam cầm ngược đãi Ailer trước đây e rằng cũng chỉ để trả thù Aile đã chọn Norville thay vì chọn cậu.
Tạ Thanh Diễn vốn chỉ tùy ý liếc nhìn trùng văn sau gáy Singana, anh không thấy có gì khác lạ, đang định tiếp tục gội đầu thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói hơi ngạc nhiên.
[Ê nha?]
Sắc mặt Tạ Thanh Diễn vẫn bình thường, anh đã quen với sự tồn tại của thứ này rồi. Khác với mấy người anh em khác, Tạ Thanh Diễn rất rõ ràng về thân thế của mình, anh đã chết trong phòng thí nghiệm khi còn nhỏ, sau đó được cái thứ không biết là gì này làm cho sống lại.
Tạ Thanh Diễn cho đến tận bây giờ vẫn không biết tại sao cái thứ gọi là Sancia này lại chọn mình.
Năm đó để không bị đám nhân viên thí nghiệm tra tấn đến chết, anh đã dứt khoát đâm đầu vào tường tự sát.
Kết quả là trước mắt tối sầm rồi lại bừng sáng, anh lại sống lại.
[Đứa nhỏ này, sao con lại không biết quý trọng mạng sống như vậy?]
[Thế giới hôn ta bằng nỗi đau, ta phải đáp lại bằng tiếng hát. Chúng ta phải bất khuất, chúng ta phải phấn đấu, chúng ta phải giống như ngọn cỏ trong kẽ đá mà tìm kiếm ánh sáng!]
Tạ Thanh Diễn nhỏ tuổi nhìn đám nhân viên thí nghiệm đi qua đi lại xung quanh, sắc mặt trắng hơn cả giấy.
Làm ơn. Để tôi chết đi.
Tạ Thanh Diễn không những không chết mà cuối cùng còn trốn thoát thành công khỏi phòng thí nghiệm. Nhưng Sancia kia thì vĩnh viễn ở lại trong cơ thể anh.
Tạ Thanh Diễn không chết được, cuối cùng chỉ có thể lang thang không mục đích trên đường phố... cho đến một ngày anh gặp được Giang Hoài Cảnh, Tạ Thanh Diễn lúc này mới kết thúc chuỗi ngày phiêu bạt khắp nơi.
Ban đầu Tạ Thanh Diễn vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể mình, nhưng khi vận đào hoa thối của anh ở Trái Đất ngày càng nhiều, anh cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn.
Anh đi bộ thì bị người ta theo dõi, thay quần áo thì bị người ta nhìn trộm, ngay cả đi vệ sinh cũng có người đặt camera siêu nhỏ bên trong.
"Em thích anh..."
Mỗi lần nghe thấy câu này, Tạ Thanh Diễn đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh.
Số người theo đuổi anh nhiều không đếm xuể, đây vốn dĩ là chuyện đáng mừng, nhưng Tạ Thanh Diễn lại chẳng vui vẻ chút nào, anh có thể cảm nhận được những người theo đuổi đó ngày càng trở nên điên cuồng.
Tạ Thanh Diễn không hiểu, anh thu hút phái nữ thì cũng thôi đi, dù sao nhan sắc của anh cũng có chút ưu tú, nhưng sao con trai cũng bu quanh anh suốt thế này?
Sau đó Tạ Thanh Diễn đi học đều đội mũ đeo khẩu trang, bịt kín đến nỗi mấy người anh em cũng không nhận ra anh.
Nhưng biến cố vẫn xảy ra.
Một lần nữa từ chối người theo đuổi, kẻ đó đột nhiên cầm dao đâm anh. Tạ Thanh Diễn ôm vết thương bị tên điên đó đuổi theo suốt ba con phố, cho đến khi cảnh sát đến anh mới giữ được mạng nhỏ.
Tạ Thanh Diễn u uất nằm trên giường bệnh một tuần, đột nhiên lại muốn đi chết.
Chu Liễm rất coi trọng chuyện này, anh ấy thức trắng đêm lập ra phương án "Bảo vệ Tiểu Tạ", để bốn người còn lại thay phiên nhau đưa đón Tạ Thanh Diễn đi học.
Tạ Thanh Diễn hơi ngại, anh suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định bước chân vào giới giải trí.
Anh mang sẵn thuộc tính vạn nhân mê, vừa vào nghề đã thu hút vô số ánh nhìn.
Tạ Thanh Diễn cũng từng bùng nổ danh tiếng, nhưng diễn xuất của anh cứng nhắc không có điểm nhấn, cuối cùng dần dần bị tân binh vượt mặt.
Dù vậy, fan của Tạ Thanh Diễn vẫn không ngừng tăng lên. Fan não tàn của anh là nhiều nhất toàn mạng, mà anti-fan cũng nhiều nhất toàn mạng.
Trong cái vũng bùn giới giải trí này, số người muốn quy tắc ngầm với Tạ Thanh Diễn nhiều không đếm xuể.
May mắn là Tạ Thanh Diễn có chỗ dựa, Lâm Việt chính là ông chủ đầu tư cho anh.
Để đề phòng Tạ Thanh Diễn lại bị một số tên điên có tinh thần không bình thường cầm dao đuổi chém, Lâm Việt sau đó còn sắp xếp cho Tạ Thanh Diễn hơn mười vệ sĩ.
Kết quả là Tạ Thanh Diễn chưa xảy ra chuyện gì thì chính Lâm Việt lại trở thành người thực vật trước.
Nghĩ đến những chuyện trước đây, sự u ám trong mắt Tạ Thanh Diễn càng thêm đậm đặc.
Sau khi đến Trùng tộc, anh chưa bao giờ gặp phải những chuyện tương tự như trước nữa. Ngoại hình của Tạ Thanh Diễn không phù hợp với thẩm mỹ của Trùng tộc, những thuộc tính vạn nhân mê đó khi đối mặt với trùng đực và trùng cái đều mất tác dụng.
Tạ Thanh Diễn từng có lúc tưởng rằng mình đã thoát khỏi Sancia, nhưng giờ lại nghe thấy giọng nói của nó, lòng anh lạnh đi một nửa.
Tạ Thanh Diễn vẫn biết sự bất thường của cơ thể mình có liên quan đến Sancia, Sancia hiện tại vẫn ở trong cơ thể anh, điều đó có nghĩa là cơ thể Tạ Thanh Diễn vẫn tồn tại một số điểm kỳ quái nào đó.
Tạ Thanh Diễn tiếp tục không đổi sắc mặt gội đầu cho Singana, anh hỏi trong lòng: "Làm gì?"
[Ái chà chà, đứa nhỏ này, mới có mấy ngày không nói chuyện với con mà con đã lạnh nhạt với ta như vậy sao? Quả nhiên con người đều là sinh vật bạc tình bạc nghĩa.]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Anh dùng khăn lau mái tóc ướt cho Singana, Singana cảm thấy cổ hơi mỏi, cậu định ngẩng đầu lên thì Tạ Thanh Diễn lại bóp gáy ấn xuống.
Singana không thể nói chuyện, cậu ngồi trên ghế, có chút không hiểu hành động của Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn từ phía sau cởi bỏ sợi dây mảnh trên mảnh vải đen của Singana, anh không cởi hết quần áo trên người cậu mà chỉ lột bỏ lớp vải ở thân trên.
Trước đây khi đối diện với anh, Singana trần truồng hoàn toàn nên Tạ Thanh Diễn chưa kịp nhìn kỹ sau lưng cậu, giờ đứng sau lưng Singana, Tạ Thanh Diễn cuối cùng đã nhìn thấy một thứ không bình thường.
Đó là một hình xăm totem.
Nó nằm ở vị trí trái tim của Singana, màu sắc hoa văn trên đó rất nhạt.
Tạ Thanh Diễn nhìn kỹ, phát hiện màu của hoa văn đó đen tuyền, và hình dạng giống như một trùng cái đã hoàn toàn trùng hóa. Con trùng cái đó bị nhốt trong một hình tam giác lớn, và bên ngoài hình tam giác còn có một vòng tròn lớn hơn nữa.
[Chà chà... đây chẳng phải đây là totem của Khế Ước Na sao?]
Tạ Thanh Diễn cau mày: "Khế Ước Na?"
[Đúng vậy, Khế Ước Na.]
Tạ Thanh Diễn vuốt ve vùng da đó của Singana: "Chủng tộc này làm cái gì?"
[Chuyện này phức tạp lắm... ta khái quát trong một câu nhé: Cướp đoạt cơ thể, thao túng linh hồn.]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!