Chương 128: Phiền não
Edit+Beta: Mean
Tin tức về cái chết của Trùng đế lan truyền khắp Trùng tộc. Sau khi Samuel nghe tin, anh im lặng một lúc rồi lại tiếp tục đến Quân bộ thực hiện nhiệm vụ như mọi khi.
Lâm Việt cũng tranh thủ mấy ngày này thu thập tin tức về Giang Hoài Cảnh trên mạng sao. Cậu vô cảm nhìn chằm chằm vào gương mặt tiều tụy của Giang Hoài Cảnh, trong mắt tràn ngập vẻ u ám.
Giang Hoài Cảnh đã mất tích, Lâm Việt day day thái dương, cuối cùng chỉ có thể nhờ Samuel âm thầm tìm kiếm.
Pein đã trở thành tân Trùng đế. Những ngày này, Lâm Việt đặc biệt chú ý đến trạng thái tâm lý của Samuel, cậu phát hiện Samuel hoàn toàn không để lộ chút biểu cảm bất mãn hay ý định mưu phản nào, bấy giờ mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Samuel là một trùng cái không có tham vọng quá lớn. Ban đầu anh muốn làm Trùng đế chỉ vì không muốn phải quỳ dưới chân một trùng đực. Giờ Trùng đế đã chết, anh cũng đã bị Lâm Việt đánh dấu, thế là Samuel tạm thời dời trọng tâm sang một chuyện khác.
Chuyện đó khiến anh hiếm khi cảm thấy phiền não.
Kể từ lần đầu Lâm Việt nếm được vị ngọt, những lần sau đó cậu càng trở nên không biết tiết chế. Ban đầu Samuel không để tâm lắm, Lâm Việt muốn thì anh sẽ phối hợp, dù sao Lâm Việt ở Trùng tộc cũng không thân thích, anh cần phải nuông chiều cậu nhiều hơn.
Rút kinh nghiệm từ lần đầu, sau đó Samuel đều tự giác nằm dưới. Anh không cần phải tự mình vận động, cũng chẳng tốn sức lực, Samuel giao toàn bộ quyền kiểm soát cho Lâm Việt.
Nhưng sau đó anh nhận ra điều không ổn.
Điều không ổn này được phát hiện trong một lần hai người thân mật.
Sức bền của Lâm Việt thực sự kinh trùng, Samuel có chút chống đỡ không nổi. Nếu anh không phải là vương trùng cấp S, có lẽ đã không chịu đựng được rồi.
Samuel một lần nữa nghi ngờ tố chất cơ thể vốn luôn là niềm tự hào của mình.
Không biết qua bao lâu, Lâm Việt mới buông Samuel ra. Samuel mệt lử đổ gục xuống giường, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, mệt đến mức ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên nổi.
Lâm Việt bế anh lên, muốn đưa anh vào phòng tắm để tẩy rửa một chút.
Samuel bám chặt lấy mép giường: "Anh không đi."
Anh vốn là kẻ cực kỳ yêu sạch sẽ, trước đây mỗi lần huấn luyện về việc đầu tiên là vào phòng tắm, hiện giờ tình trạng này chắc chắn càng khó chịu hơn. Thế nhưng Lâm Việt lại cười nói: "Cần phải làm sạch."
Samuel vùi đầu vào trong chăn, thều thào: "... Không cần."
Anh là trùng cái, làm chuyện này đối với anh chỉ có lợi mà không có hại. Lâm Việt mà vào phòng tắm rửa sạch hết những dấu vết kia, Samuel còn lấy gì để tẩm bổ cho mình nữa?
Lâm Việt đương nhiên không biết những chuyện này, cậu vẫn rất khó hiểu: "Không khó chịu sao?"
Samuel có chút khó nói, anh khựng lại vài giây rồi mới lầm bầm: "Không khó chịu."
Lâm Việt đang định hỏi thêm vài câu, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì trong đầu cậu lại đột ngột vang lên giọng nói quen thuộc kia.
[Ta hi hi rồi đấy.]
Lâm Việt: "..."
Biểu cảm của Lâm Việt thay đổi một cách khó nhận ra, cậu lập tức ngậm miệng, dùng khăn ướt lau sạch cho Samuel.
Samuel lười biếng nằm trên giường, mặc cho Lâm Việt thao tác trên cơ thể mình.
Đêm đã về khuya, đợi đến khi Lâm Việt tắm rửa xong bước ra, Samuel đã quấn chăn ngủ say từ lâu. Lâm Việt tắt đèn, cậu chui vào từ phía bên kia chăn, ôm chặt lấy Samuel từ phía sau.
Cậu quả thực nên tiết chế một chút rồi. Lâm Việt thầm nghĩ. Vài ngày nữa là tang lễ của Trùng đế, sau đó... nội chiến Trùng tộc sẽ bắt đầu. Trong nguyên tác, Samuel thuộc phe Mullist, Pein là em trai anh, Samuel sẽ không dễ dàng từ bỏ cậu ta. Theo đà phát triển hiện tại, xác suất cao Samuel vẫn sẽ chiến đấu cho Mullist với tư cách quân đoàn trưởng.
Nhưng Atamia thì chưa chắc.
Lâm Việt nhắm mắt lại, đầu ngón tay vô thức mơn trớn cơ thể Samuel.
Mullist đã không còn chỗ cho Atamia nữa rồi, huống hồ Giang Hoài Cảnh hiện giờ vẫn bặt vô tín thư. Atamia là trùng cái của anh trai Giang Hoài Cảnh, Lâm Việt vẫn thường để mắt tới anh ta nhiều hơn.
Atamia không dễ đoán như Samuel, Lâm Việt cũng không rõ tâm tư của hắn, nhưng cậu không thể đứng nhìn Atamia đi vào chỗ chết.
Nhưng Lâm Việt có thể làm được gì đây...
[Mỗi con trùng đều có mệnh của mình, hắn chết hay không liên quan gì đến ngươi.]
Lâm Việt cảm thấy nhịp thở của Samuel hơi loạn, cậu lập tức biết điều thu tay về, ngoan ngoãn không động đậy nữa.
Lâm Việt thở dài trong lòng: "Atamia không giống những trùng cái khác."
Atamia đã giúp đỡ Samuel ở Quân bộ, giờ lại là bạn đời của anh trai Giang Hoài Cảnh, Lâm Việt không thể đơn giản coi hắn là một trùng xa lạ được nữa.
Giọng nói trong đầu cậu cười khẩy một tiếng.
[Ngươi vẫn nên lo cho bản thân đi, Atamia có lão già Narsolo kia để mắt tới, còn ngươi có cái gì?]
Lâm Việt bẽn lẽn: "Ta có ngươi."
[Ha ha.]
Lâm Việt không tin mấy vị tổ tiên này sẽ thực lòng giúp đỡ mình. Theo quan sát của cậu, con trùng trong đầu cậu có thái độ cực kỳ lãnh đạm với đám con cháu hậu duệ Trùng tộc này. Sự sống chết của bọn họ hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của các vị tổ tông.
Lâm Việt hơi lo: "Làm sao ngươi biết ông ấy sẽ giúp đỡ Atamia?"
Giọng nói trong đầu im lặng vài giây, dường như đang cân nhắc xem có nên nói hay không.
Nhưng chuyện cũ đã như khói mây, tất cả những con trùng cùng thời với họ giờ đều đã chết sạch, nó cũng chẳng còn gì phải kiêng kỵ.
[Atamia tóc bạc mắt đỏ lại có cánh đen, hắn và thư quân của Narsolo là cùng một loài trùng.]
Nó vừa nói vừa thở dài, rõ ràng là không ngờ tới việc còn có thể nhìn thấy một gương mặt cực kỳ giống với thời viễn cổ như vậy.
Thời đại đó cách hiện giờ đã quá lâu, quá lâu rồi.
Lâm Việt rất ngạc nhiên: "Vị tiên tổ đó còn có thư quân sao?"
[Đương nhiên là lão ta có thư quân rồi.]
Nói xong lại im lặng một lúc lâu.
Chỉ là họ vừa kết hôn không lâu đã phải chia lìa, cuộc chia ly này kéo dài hàng ngàn, thậm chí hàng vạn năm. Narsolo còn sống, nhưng thư quân của lão sớm đã hóa thành bụi đất rồi.
Bây giờ nhìn thấy Atamia, tâm trạng của Narsolo chắc chắn còn phức tạp hơn cả nó.
Lâm Việt cũng nhận ra sự khác thường, kịp thời chuyển chủ đề: "Vậy ngươi cũng có thư quân chứ?"
Giọng cười nhạt:
[Trùng cái chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của ta mà thôi.]
Lâm Việt: "..."
Tang lễ của Trùng đế được chọn vào một ngày nắng ráo. Đế tinh đã đổ mưa xối xả suốt một tuần liền, không khí vẫn còn vương mùi nước mưa quyện với mùi đất.
Samuel mặc đồ tang, ngồi trên cao đài, vẻ mặt không rõ vui buồn.
Lâm Việt cũng thay một bộ quần áo của trùng phục vụ. Pein hiện vẫn là một biến số không xác định, cậu dự định hôm nay sẽ đi dò xét thái độ của Pein đối với Samuel.
Cậu bưng trà đi lại giữa đám đông, cảm nhận được sự áp lực và tĩnh mịch bao trùm xung quanh.
Không biết là con trùng nào va phải Lâm Việt, cậu loạng choạng một cái, đột ngột đâm sầm vào một trùng cái bên cạnh.
"A! Xin lỗi, xin lỗi!" Lâm Việt vội vàng cúi đầu xin lỗi.
"Không sao." Trùng cái đó nhàn nhạt đáp.
Lâm Việt ngẩng đầu lên, cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt. Đó chính là Atamia.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!