Chương 74: Dãy núi

Edit+Beta: Mean

Khi Lâm Việt đến được địa điểm tập trung, hầu như toàn bộ trùng cái của Quân đoàn ba đã tập hợp đông đủ. Cậu vội vàng chỉnh lại mũ rồi bước vào đứng ở cuối hàng.

Trời lúc này vẫn còn hơi tối, Lâm Việt vô thức nhìn về phía trước, quả nhiên thấy Samuel đã thay quân phục, đứng hiên ngang ở đầu hàng.

"Báo cáo Quân đoàn trưởng, toàn bộ quân số đã có mặt đông đủ!" Một quân thư dáng người cao ráo thực hiện nghi thức chào quân đội với Samuel.

Samuel gật đầu, quân thư mới trở về vị trí.

Không khí chìm vào sự im lặng kéo dài.

Vì thiếu ngủ, đầu óc Lâm Việt cứ lùng bùng, mơ màng. Các quân thư xung quanh cậu đều đứng thẳng như tượng tạc. Lâm Việt không dám lơ là, cũng cố gắng đứng thẳng lưng ở phía cuối.

Samuel quan sát đội hình Quân đoàn ba trước mặt. Anh vốn đã ghét việc dẫn dắt đám lính mới, huống chi bây giờ trong đội ngũ còn có thêm một Lâm Việt.

Samuel khẽ cụp mắt. Với thể trạng yếu ớt thế kia, Lâm Việt lên chiến trường chẳng khác nào làm bia đỡ đạn, anh vốn không định để cậu trở thành một quân thư thực thụ.

Phải tìm cách sắp xếp cậu ở bên cạnh mình.

Đôi mắt Samuel hơi tối lại, trong tích tắc anh đã vạch ra một kế hoạch.

Nhiệm vụ sáng sớm của Quân đoàn ba là leo qua một dãy núi ở Mullist. Lâm Việt liếc nhìn bản đồ, đoạn đường phải đi không quá dài, vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của cậu.

Samuel đã cắm sẵn cờ ở điểm đích, anh nhắc lại thời gian hoàn thành nhiệm vụ một lần nữa, sau đó dang rộng đôi cánh rời khỏi đó.

Lâm Việt đi theo đoàn quân, đầu óc vẫn còn lâng lâng.

Các quân thư của Quân đoàn ba đều im lặng như tờ. Lâm Việt thì đơn giản là chưa tỉnh ngủ nên không muốn nói chuyện, còn những trùng khác thì tuân thủ quân kỷ.

Trong lúc không để ý, Lâm Việt đã tụt lại một mình ở tận cuối hàng. Thêm một lát nữa, bóng dáng những trùng xung quanh đều đã biến mất tăm.

Nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh, Lâm Việt đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Trên đường núi, những cơn cuồng phong rít gào thổi qua. Lâm Việt nhìn xuống chân núi, bên dưới là những cánh rừng rậm rạp xanh rì.

"Cậu là Lâm Việt phải không?"

Nghe thấy tiếng gọi, Lâm Việt lập tức quay người lại.

Đứng trước mặt cậu là một trùng cái mặc quân phục Quân đoàn ba, nhưng trùng này kéo mũ xuống rất thấp, cộng thêm trời tối khiến Lâm Việt không nhìn rõ mặt.

Lâm Việt khựng lại: "Phải, anh là ai?"

"Tôi là một người bạn cũ của cậu." Trùng cái mỉm cười ngẩng đầu lên, đôi mắt màu nâu vàng ẩn chứa vài phần lạnh lẽo.

Nói xong, hắn đột nhiên đẩy mạnh Lâm Việt một cái.

Lâm Việt đang đứng ngay mép đường núi, chưa kịp phản ứng đã bị trùng cái này đẩy thẳng xuống vách đá.

Mắt Lâm Việt mở to, trùng cái không hề do dự, làm xong việc liền nhanh chóng biến mất giữa dãy núi.

Tiếng gió rít gào bên tai, Lâm Việt cảm thấy cơ thể mình đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt.

Đầu óc cậu trống rỗng trong giây lát, rồi lờ mờ thấy một bóng đen đang lao nhanh tới từ trên bầu trời.

Không hiểu sao cậu vô thức hét lớn một cái tên.

"Samuel!"

Samuel vươn tay ôm chặt lấy cậu, sau đó đưa cậu bay trở lại vách núi.

Lâm Việt bấu chặt lấy áo Samuel, trong đầu đột nhiên xẹt qua những hình ảnh quen thuộc như đã từng thấy ở đâu đó.

Samuel đã thu lại đôi cánh, anh nhíu mày hỏi: "Lâm Việt, kẻ nào đã đẩy cậu?"

Lâm Việt vẫn ôm chặt lấy eo Samuel không buông, chưa hết hoảng hốt, sắc môi trắng bệch.

Cậu nhìn vào đôi đồng tử vàng kim của Samuel, mấp máy môi: "... Là một trùng cái có đôi mắt màu nâu vàng."

Samuel cảm nhận được lực tay của Lâm Việt rất lớn, khiến anh thấy hơi đau.

Anh khựng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Cậu đã từng gặp hắn ở Quân bộ bao giờ chưa?"

Lâm Việt nhìn sang chỗ khác: "Chưa gặp... tôi không quen hắn, tôi hoàn toàn không biết hắn là ai."

Ánh mắt Samuel có chút âm trầm khó đoán: "Lâm Việt, cậu nói cậu bị mất trí nhớ. Tất cả những chuyện trước đây, cậu đều không nhớ gì cả sao?"

Lâm Việt nhíu mày. Làm sao cậu nhớ được chuyện của Trùng tộc chứ? Trước đây cậu ở Trái Đất, ngay cả tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt cậu còn chẳng đọc kỹ nữa là.

Điều cậu hối hận nhất lúc này là cậu hoàn toàn không biết Reese là ai, cũng không biết trước đây nguyên chủ đã gây ra chuyện gì.

Nhưng rõ ràng là cái tên Reese này đã gây ra không ít rắc rối, giờ kẻ thù của hắn đã trà trộn vào Quân bộ luôn rồi.

Lâm Việt cúi đầu: "Tôi đều không nhớ nữa."

Cậu lại vô thức tăng thêm lực tay.

Samuel hít sâu một hơi, trầm giọng: "Lâm Việt, buông tay ra."

Lâm Việt ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình đang siết Samuel khá chặt, vội vàng buông tay: "Xin lỗi, xin lỗi Quân đoàn trưởng, anh không sao chứ?"

Tất nhiên là Samuel không sao, sức của Lâm Việt chưa đủ làm gì được anh.

Anh chằm chằm nhìn cậu vài giây rồi nói: "Lâm Việt, sau này cậu không cần tham gia huấn luyện nữa."

Lâm Việt lập tức tỉnh táo hẳn: "Tại sao?"

Samuel cười khẩy: "Cậu còn muốn bị đẩy xuống vực lần nữa à?"

Lâm Việt lập tức im bặt.

Lần này trùng cái kia không thành công, chắc chắn lần sau sẽ còn tìm tới cậu.

Samuel nói đúng, cậu không thể liều mạng được.

Lâm Việt ngập ngừng hỏi: "Thiếu tướng, nếu tôi không đi huấn luyện, vậy tôi sẽ làm gì?"

Samuel đưa ra cái cớ đã chuẩn bị từ trước: "Cậu có thể làm Ghi chép viên của Quân bộ."

Lâm Việt hỏi: "Việc đó là làm gì ạ?"

Samuel nhướng mày: "Chẳng làm gì nhiều, mỗi ngày ghi chép lại các sự kiện diễn ra trong Trùng tộc là được."

Lâm Việt thấy cũng ổn, việc nhẹ lương cao thế này chẳng phải tốt hơn ra chiến trường sao? Cậu lập tức gật đầu đồng ý.

Samuel nhếch môi, anh xoay người nhìn xuống vách núi sâu thẳm, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.

Sau này Lâm Việt mới biết cái công việc Ghi chép viên này thực chất là làm gì. Cậu chủ yếu ghi lại những chuyện kỳ lạ xảy ra hằng ngày ở Trùng tộc, và... sinh hoạt thường nhật của Samuel.

Ghi chép viên ở các quân đoàn khác chỉ có nhiệm vụ đầu tiên, nhưng vì Samuel là vương tử, nên Ghi chép viên của anh có thêm nhiệm vụ đính kèm.

Nghe tin Lâm Việt đến tiếp quản công việc, vị Ghi chép viên tiền nhiệm suýt nữa thì bật khóc vì cảm động.

Việc ghi chép đời tư của Samuel là yêu cầu của Trùng đế. Mỗi tuần, người này phải báo cáo tình hình gần đây của Samuel cho Ngài.

Trùng đế sẽ dựa vào nội dung ghi chép để đưa ra yêu cầu, lệnh cho Ghi chép viên giúp Samuel sửa đổi các thói quen xấu.

Nhưng Samuel đâu có chịu nghe lời?

Anh thích đi đâu thì đi, thích hút thuốc thì hút, có khi còn bặt vô âm tín mấy ngày liền không tới Quân bộ, chẳng tài nào tìm thấy bóng dáng.

Vì chuyện này mà vị tiền nhiệm không biết đã bị Trùng đế mắng mỏ bao nhiêu lần.

Giờ cuối cùng cũng có một kẻ thế thân tự nguyện nhảy vào hố.

Lâm Việt nghe xong cũng cực kỳ kinh ngạc, Samuel hoàn toàn không nói gì với cậu về chuyện này cả.

Hơn nữa... cậu còn phải báo cáo cho Trùng đế mỗi tuần sao?

Lâm Việt nhíu mày, lật xem sổ ghi chép, chữ viết chi chít, toàn là nhật ký sinh hoạt của Samuel.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!