Chương 147: Nhảy xuống
Edit+Beta: Mean
Singana bất ngờ đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, cậu sải bước nhanh đến bảng điều khiển trung tâm của phi thuyền, muốn cưỡng chế cho phi thuyền hạ cánh.
Thế nhưng bảng điều khiển vang lên hai tiếng bíp, các mã loạn xạ nhảy múa trên màn hình, chỉ một hai giây sau đã biến thành một khoảng trắng xóa.
Singana đứng sững tại chỗ.
Cậu quá quen thuộc với thao tác này. Trong nội bộ Quân đoàn hai có những trùng cái chuyên phụ trách xâm nhập hệ thống mạng tinh cầu cũng như các loại cơ giáp, phi thuyền, họ thường dùng phương pháp này để thu thập tình báo và nghe lén.
Và hiện tại... họ đã xâm nhập và chiếm quyền điều khiển phi thuyền của Tạ Thanh Diễn.
Ánh mắt Singana tràn ngập vẻ u ám. Tạ Thanh Diễn là trùng đực. Ở Đế quốc, làm hại trùng đực là trọng tội, Quân đoàn hai không thể ra tay với anh nếu không có mệnh lệnh của cấp trên.
Singana suýt chút nữa đã bóp nát bảng điều khiển. Họ không đến để giết Tạ Thanh Diễn, họ đến để giết cậu.
Norville muốn cậu phải chết.
Tạ Thanh Diễn cũng phát hiện ra sự bất thường trên phi thuyền, anh nhíu mày nhìn Singana. Singana quay đầu nhìn Tạ Thanh Diễn, trên mặt là vẻ căm thù và chán ghét không hề che giấu.
Trong lòng Tạ Thanh Diễn dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Quả nhiên, Singana không thèm diễn nữa, cậu bước qua người Tạ Thanh Diễn, tung những cú đá đầy hung bạo vào cửa phi thuyền.
Phi thuyền phát ra tiếng linh kiện vỡ nát, sau khi bị Singana đá liên tiếp mười mấy cái, cánh cửa khoang kiên cố đã bị đá bay ra ngoài.
Gió lạnh từ bên ngoài tràn vào rít gào trong nháy mắt. Tạ Thanh Diễn không biết Singana đột nhiên phát điên cái gì, anh suýt nữa đã bị cơn gió lạnh tràn qua cửa khoang cuốn phăng ra ngoài, chỉ có thể bám chặt lấy thanh sắt bên trong phi thuyền không buông tay.
"Singana..." Tạ Thanh Diễn nhíu mày, gió lạnh làm mắt anh nhắm lại gần như không mở ra được.
Singana đứng ở cửa phi thuyền, tiếng đếm ngược càng lúc càng nhanh, cậu liếc nhìn cảnh tượng phía dưới, đó là một thung lũng sâu không thấy đáy.
Cậu hoàn toàn có thể tự bay đi, mặc kệ Tạ Thanh Diễn chết trong vụ nổ, như vậy cậu vừa có thể trốn thoát vừa không có gì phải lo lắng. Nhưng...
"Singana..."
Nghe thấy tiếng gọi, Singana quay đầu lại. Mái tóc đen của Tạ Thanh Diễn bị gió lạnh thổi tung rối bời, anh bám chặt lấy thanh sắt, mắt đỏ lên vì lạnh.
Nhìn xem, con trùng đực kiêu ngạo này, lúc ở nhà toàn trưng bộ mặt lạnh lùng với cậu, giờ mới biết giả vờ đáng thương sao?
Singana hừ lạnh một tiếng, lại sải bước tới bên cạnh Tạ Thanh Diễn.
Cậu mạnh bạo gỡ từng ngón tay đang bám chặt thanh sắt của Tạ Thanh Diễn ra, ép anh phải ôm lấy eo mình.
Tạ Thanh Diễn rất không tình nguyện, anh vừa định buông ra thì Singana nhảy luôn xuống phi thuyền.
Tạ Thanh Diễn giật mình kinh hãi, cảm nhận được cơ thể đang rơi tự do, anh lập tức ôm chặt lấy eo Singana.
Đôi cánh trắng như tuyết đột ngột dang rộng, phủ một bóng râm lên mặt Tạ Thanh Diễn.
Anh mở mắt, có chút thất thần nhìn đôi cánh ấy. Rìa cánh còn điểm xuyết những hạt bụi mịn lấp lánh như tinh thể, mỗi nhịp đập cánh đều tỏa sáng rạng rỡ dưới ánh mặt trời.
Chưa kịp ngắm kỹ thì tiếng nổ chấn động màng nhĩ đã vang lên từ phía sau không xa. Sóng xung kích khổng lồ ập vào người họ, Tạ Thanh Diễn nhắm mắt lại, anh cố sức vùi đầu vào lồng ngực Singana, ôm chặt lấy cậu không buông.
Singana đã chắn cho anh phần lớn sát thương từ vụ nổ. Tạ Thanh Diễn chỉ là một trùng đực, loại trùng này vừa gầy yếu vừa nhát gan, chỉ cần bị thương một chút là có thể trực tiếp thăng thiên đi gặp Trùng thần ngay.
Singana tìm thấy một khu vực an toàn, cậu bay thẳng về phía đó.
"Đoàng!"
Một viên đạn xuyên qua cánh Singana.
Singana rên khẽ một tiếng, một mảng máu đỏ tươi tuôn ra từ đôi cánh phía sau, nhanh chóng nhuộm đỏ vùng cánh trắng tinh khôi ấy.
Tạ Thanh Diễn nghe thấy tiếng động, vô thức ngẩng đầu nhìn Singana: "Singana?"
Môi Singana mím chặt, khi chỉ còn cách mặt đất khoảng mười mét, cậu lại trúng thêm một viên đạn nữa, không chống nổi, cậu trực tiếp cùng Tạ Thanh Diễn ngã nhào xuống đất.
Tạ Thanh Diễn cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Trong khoảnh khắc rơi xuống, Singana đã đổi vị trí với anh, Tạ Thanh Diễn nằm đè lên người Singana. Anh thì không sao, nhưng lại nghe thấy rõ màng tiếng xương cốt Singana bị gãy lìa.
Đầu óc Tạ Thanh Diễn đau nhói từng cơn, anh loạng choạng bò dậy từ trên người Singana, mới nhận ra khuôn mặt cậu tràn đầy vẻ thảm hại và xám xịt.
Trong mắt Singana là nỗi hận thù không thể che giấu, cậu vật lộn muốn bò dậy từ mặt đất, nhưng cơ thể đã yếu đến cực điểm, ngay cả chuyến bay vừa rồi cũng là do cậu gắng gượng duy trì.
Cậu chỉ là một trùng cái cấp E... cậu chẳng có giá trị gì...
"Singana, có đứng lên được không?"
Singana nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu thẫn thờ đảo mắt, mới nhìn rõ khuôn mặt của trùng đực trước mặt.
Tạ Thanh Diễn lau đi vết máu nơi khóe miệng Singana, dùng sức muốn kéo cậu dậy từ mặt đất, nhưng Singana toàn thân vô lực cứ ngửa ra sau, Tạ Thanh Diễn không khỏe bằng cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể đỡ Singana ngồi dậy.
Singana nhìn Tạ Thanh Diễn. Anh ăn mặc chỉnh tề, ngoại trừ mái tóc hơi rối một chút, cả người anh vẫn thanh cao và quý phái như trước.
Sự nghi hoặc thoáng hiện qua mắt Singana, theo thái độ trước đây của Tạ Thanh Diễn, lúc này đa phần anh sẽ không màng đến sống chết của cậu mới phải.
Nhưng thấy anh liên tục hỏi han, Singana bất giác cảm thấy cay đắng.
Hùng chủ nhỏ của cậu đã không bỏ rơi cậu mà chạy trốn, cũng không nổi giận vì hành động của cậu. Đây là lần đầu tiên Singana nhìn thấy vẻ mặt quan tâm của Tạ Thanh Diễn dành cho mình.
Singana uất ức nhíu mày, cậu thì thầm: "...đau"
Tạ Thanh Diễn nghe thấy tiếng cậu, vô thức nhìn lưng Singana. Trên đôi cánh phía sau lưng cậu có hai lỗ máu, máu tươi tuôn ra xối xả, làm vẩn đục đôi cánh trắng xinh đẹp.
Tạ Thanh Diễn không dám tùy tiện chạm vào, nhẹ nhàng an ủi: "Tôi đưa cậu đi bệnh..."
Sắc mặt Singana thay đổi, cậu đột nhiên đưa tay đẩy Tạ Thanh Diễn sang một bên, rồi mới dùng tinh thần lực chặn đứng thêm một viên đạn nữa.
Bốn năm quân thư Quân đoàn hai có đôi mắt trắng dã xuất hiện giữa không trung. Trên quân phục màu trắng của họ còn thêu biểu tượng Tuyết tộc, hoa văn đen quấn quanh ống quần, mang theo một khí thế sắc bén.
Tạ Thanh Diễn liếc nhìn đôi cánh trắng sau lưng họ, rồi lại nhìn Singana.
Singana lạnh lùng nhìn họ.
Những quân thư của Quân đoàn hai không nhìn thấy sự vật xung quanh, cũng chẳng quan tâm Singana có giống Quân đoàn trưởng của họ hay không, nhiệm vụ của họ là tiêu diệt tội trùng của Tuyết tộc.
"Nhổ cánh, mang hắn về." Quân thư dẫn đầu bình thản ra lệnh.
Bốn quân thư phía sau gật đầu, bỏ qua Tạ Thanh Diễn, lao thẳng về phía Singana.
Singana nghiến răng đứng dậy từ mặt đất. Cấp bậc của những quân thư này đều từ cấp C trở lên, Singana hoàn toàn không có sức đánh trả.
Norville...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!