Chương 150: Mai phục
Edit+Beta: Mean
Singana không biết mình đã ở dưới đáy vực sâu này bao lâu rồi. Nơi này tối om, thi thoảng mới bắt gặp vài loài thực vật phát sáng kỳ lạ.
Cậu không cần đến chúng để chiếu sáng, vì đôi cánh trắng sau lưng đã thay thế hoàn hảo cho nhiệm vụ đó.
Thế nhưng Singana lại cực kỳ ghét đôi cánh của mình. Cậu là một biến dị của Tuyết tộc, không chỉ có đồng tử khác biệt mà ngay cả trên cánh trắng cũng phủ một lớp bột huỳnh quang trong suốt.
Thứ bột mịn sáng rực này chẳng giúp ích gì trong chiến đấu, trái lại, nó còn khiến Singana dễ dàng bại lộ vị trí trong bóng tối.
Điều này cũng khiến việc truy bắt Tạ Thanh Diễn trở nên vô cùng khó khăn.
Mấy ngày qua, Singana đã chạm mặt Tạ Thanh Diễn vài lần và cứ mỗi lần nhìn thấy anh, cậu lại không kìm nén nổi ham muốn được ăn tươi nuốt sống anh.
Tạ Thanh Diễn hễ thấy cậu là chạy.
Singana không biết anh trốn trong cái hang nào, vì dưới đáy vực này hang động chồng chất lên nhau, có những hang còn thông nhau vô cùng phức tạp.
Tạ Thanh Diễn cứ lẩn quẩn trong những hang động đó, gần như lần nào Singana vừa tìm thấy nơi ẩn náu của anh thì anh đã lập tức chui sang hang khác.
Ban đầu Singana còn bằng lòng vờn đuổi với anh một chút, nhưng tinh thần lực của cậu lại có dấu hiệu giảm sút trong một hai ngày nay, cậu đang khao khát được cắn Tạ Thanh Diễn thêm vài miếng nữa.
Tạ Thanh Diễn không thể trốn trong hang mãi, anh cần phải ra ngoài hái quả dại lót dạ và cũng cần phải uống nước.
Singana thu cánh lại, cậu nhìn về phía con suối bên cạnh rồi tự tìm một vị trí để mai phục.
Cậu đã thám thính qua, trong vòng vài ngàn mét dưới đáy vực này chỉ có duy nhất một con suối này, Tạ Thanh Diễn đang bị thương ở chân, anh không thể trốn xa được.
Singana rất tự tin, cậu dùng cành lá che khuất thân mình, nhìn chằm chằm vào dòng nước suối trước mặt.
Cậu chỉ cần ôm cây đợi thỏ.
Dưới đáy vực sâu không một tia sáng, ánh mặt trời phía trên cao không thèm bố thí cho vùng đất ẩm ướt và âm u này, nhưng sự sống vẫn lặng lẽ sinh sôi.
Singana đợi rất lâu, cậu đã sớm mất đi khái niệm về thời gian, không có ánh sáng, cậu mặc định đây vẫn luôn là đêm đen.
Vài giờ sau, Tạ Thanh Diễn xuất hiện.
Singana nghe thấy những tiếng sột soạt, đôi mắt tím nheo lại, lóe lên những tia sáng dị thường.
Vết thương ở chân Tạ Thanh Diễn vẫn chưa lành, bước đi chậm chạp và thận trọng đúng như những gì Singana đã thấy trước đó.
Khả năng phục hồi của trùng đực yếu ớt này cực kém, một nhát cắn của Singana đủ để anh phải nằm viện vài tháng, giờ còn chạy tới chạy lui được đều là nhờ cậu đã nương tay.
Bóng dáng Tạ Thanh Diễn ngày càng gần, Singana đợi anh đi đến bên suối mới bước ra từ chỗ ẩn nấp.
Tạ Thanh Diễn đang cúi người bên suối, anh rất cảnh giác, nghe thấy tiếng động liền lập tức quay người lại nhìn Singana: "... Singana?"
Singana nghe ra giọng nói của Tạ Thanh Diễn đã trở nên khàn đặc. Con trùng đực tội nghiệp này hẳn là mấy ngày qua sống không dễ dàng gì.
Singana hắng giọng một cái, nhờ có Tạ Thanh Diễn mà vết thương trên người cậu đã lành hẳn, giọng nói không những không khàn mà còn rất trong trẻo.
Singana cười, nói: "Tạ Thanh Diễn, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu. Chỉ cần anh nghe lời, tôi sẽ giữ mạng cho anh."
Giọng Tạ Thanh Diễn trong bóng tối mơ hồ, Singana không nghe rõ anh lầm bầm cái gì, chỉ thấy anh bước về phía trước vài bước.
Singana rất ngạc nhiên, rốt cuộc Tạ Thanh Diễn cũng chịu thông suốt rồi sao? Cứ chạy tới chạy lui đuổi bắt nhau thế này làm gì không biết, anh cứ ngoan ngoãn cho cậu cắn có phải hơn không?
Như vậy cũng đỡ tốn sức cho Singana, cậu thấy rất vui vẻ: "Tạ Thanh Diễn, anh qua đây, tôi..."
Tạ Thanh Diễn đang đi nửa chừng thì trực tiếp nhảy xuống con suối bên cạnh, sau một tiếng "tùm", mặt nước dần khôi phục lại vẻ bình lặng.
Singana: "..."
Được lắm. Singana dang rộng đôi cánh bay lên trên dòng suối, Tạ Thanh Diễn đã thành công chọc giận cậu.
Con trùng đực tính tình thối tha này, Singana nghĩ mình nên dùng xích khóa anh lại mới được.
Tạ Thanh Diễn bơi được một đoạn thì bò lên bờ, vừa đi vài bước, một luồng tinh thần lực đã hất tung dòng suối đang chảy xiết.
Tạ Thanh Diễn nhìn lại phía sau, một đạo ánh sáng trắng trên không trung đang ngày càng gần.
Quả nhiên Singana đã đuổi tới.
Tạ Thanh Diễn nhíu mày xoa bắp chân, anh tháo lớp băng gạc trên chân ra, động tác nhanh lẹ và dứt khoát tháo chạy về phía hang động của mình.
Ở trên không, Singana nhìn thấy rõ mồn một hướng chạy của Tạ Thanh Diễn. Cậu quét mắt nhìn cảnh tượng bên dưới, vung tay dùng tinh thần lực đánh sập vài cái hang động thông nhau.
Tạ Thanh Diễn loạng choạng, lại bị ép phải chui vào một cái hang nhỏ không mấy nổi bật.
Singana cười khẽ, hạ cánh xuống cửa hang, thu lại đôi cánh rồi bước vào trong.
Để ngăn Tạ Thanh Diễn lại tìm kẽ hở trốn thoát, Singana dùng tinh thần lực nâng một tảng đá lớn bên cạnh lên, bịt kín mít lối vào.
Tạ Thanh Diễn như một con thú bị dồn vào đường cùng, co rụt lại nơi góc hang, Singana nhìn thấy rõ biểu cảm căng thẳng trên mặt anh.
Đến lúc này cậu mới phát hiện trong hang cũng có rất nhiều cỏ huỳnh quang phát sáng, loài thực vật này thông thường mọc ở ven sông, môi trường quá ẩm ướt và âm u trong hang vốn không thích hợp cho chúng phát triển.
Chẳng lẽ Tạ Thanh Diễn từng đến hang này sao?
Singana chỉ thoáng nghi ngờ, giờ trong mắt cậu chỉ có Tạ Thanh Diễn, một bảo bối lớn thế này đứng trước mặt thì cậu còn quan tâm gì đến cỏ với cây nữa.
"Tạ Thanh Diễn, anh không thoát được đâu." Singana từng bước tiến lại gần, nhìn dáng vẻ của Tạ Thanh Diễn, cậu đã bắt đầu nghĩ xem nên cắn từ đâu.
Tạ Thanh Diễn đã không còn vẻ cao quý như trước, bộ quần áo vốn sạch sẽ chỉnh tề nay nhăn nhúm và bẩn thỉu, gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi rã rời.
Nghe thấy lời Singana, Tạ Thanh Diễn vịn vào vách đá đứng dậy, hiếm khi nở một nụ cười với cậu, nụ cười đầy ẩn ý: "Ừ, cậu không thoát được đâu."
Singana khựng lại, cậu nghiêng đầu nhìn anh: "...Gì cơ?"
Một lượng tinh thần lực nồng đậm và khổng lồ đột ngột bùng phát từ khắp các ngõ ngách trong hang động. Trái tim Singana run lên, tinh thần lực của Tạ Thanh Diễn ít nhất cũng phải cấp B, không chừng đã đạt tới cấp A, còn Singana cái loại nửa mùa này chỉ có tố chất cơ thể là tạm ổn.
Chết tiệt... không ngờ Tạ Thanh Diễn lại khôi phục tinh thần lực nhanh đến thế...
Singana nghiến răng, quyết định tạm thời rút lui. Trùng thì lần sau có thể tìm cơ hội cắn tiếp, nhưng nếu lần này lại rơi vào tay Tạ Thanh Diễn, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên được nữa.
Singana đang định trùng hóa cơ thể thì một luồng tinh thần lực đã quấn chặt lấy cổ chân cậu, sau đó không chút nương tình quăng cậu vào đám cỏ huỳnh quang.
Singana bị va đập đến hoa mắt chóng mặt, khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy toàn thân mình đã bị tinh thần lực trói chặt đến mức không thể nhúc nhích.
Tạ Thanh Diễn thong thả tiến về phía cậu, đôi mắt đen của anh như một mặt hồ nước lặng, nhìn Singana bằng ánh mắt lạnh lùng và thờ ơ.
Singana âm thầm vật lộn nhưng những sợi tinh thần lực đó vừa cứng vừa dày, cậu hoàn toàn không thể thoát ra.
Thấy Tạ Thanh Diễn ngày càng lại gần, đôi mắt tím của Singana xoay chuyển đầy lo lắng, cậu lập tức thay đổi sắc mặt, bày ra vẻ uất ức nói với anh:
"Hùng chủ, em nhớ ngài quá..."
Tạ Thanh Diễn bóp chặt lấy cổ cậu, khẽ nói bên tai: "Singana, tôi cũng rất nhớ cậu."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!