Chương 73: Mùi hương
Edit+Beta: Mean
Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào.
Lâm Việt cũng chẳng còn tâm trí đâu mà sắp xếp đồ đạc nữa, cậu cứ thế dồn hết mọi thứ sang một bên.
Thật kỳ lạ... mấy ngày nay cậu gặp vài con trùng, bọn họ đều khẳng định cậu là trùng đực. Lâm Việt nhớ mang máng lời họ nói, rằng họ ngửi thấy mùi pheromone trên người cậu.
Lâm Việt tự ngửi lại chính mình nhưng chẳng thấy mùi gì cả. Chỉ có trùng đực mới có pheromone, Lâm Việt cũng bắt đầu thấy rối rắm, rốt cuộc cậu là trùng cái hay trùng đực đây?
Ở Trùng tộc, ngoại trừ á thư, thì các trùng cái và trùng đực còn lại đều trông giống hệt đàn ông loài người, Lâm Việt cũng chẳng rõ sự khác biệt cụ thể giữa họ là gì.
Cậu nhìn về phía cửa phòng tắm, qua lớp kính mờ ảo có thể thấy bóng dáng một trùng đang cử động.
Không, mình chắc chắn là trùng cái. Lâm Việt tự tẩy não chính mình, Samuel ghét trùng đực, vậy thì cậu nhất định phải là trùng cái.
Chẳng bao lâu sau, Samuel bước ra khỏi phòng tắm.
Lâm Việt nhìn anh, không khỏi ngẩn người một chút.
Mái tóc trắng hơi dài của Samuel xõa trên vai, bên trên còn vương những giọt nước tinh khiết.
Vài giọt nước trượt dọc theo gò má, lướt qua yết hầu, rồi cuối cùng ẩn hiện nơi lồng ngực anh.
Lâm Việt mất tự nhiên đảo mắt đi chỗ khác, rồi lại lén liếc nhìn gương mặt Samuel thêm lần nữa.
Có lẽ hơi nước trong phòng tắm khiến gương mặt trắng trẻo của Samuel hơi ửng hồng, đôi đồng tử vàng kim vốn luôn sắc sảo nay cũng vơi bớt vẻ sắc lạnh, hiện lên vài phần nhu hòa.
Lâm Việt vô thức liên tưởng đến tộc tinh linh trong phim ảnh phương Tây, họ cũng có đôi mắt vàng rực sáng, trông Samuel có vài phần tương đồng với họ.
"Lâm Việt, còn không mau cút đi tắm?"
Giọng nói trầm thấp của Samuel vang lên, lập tức đập nát vụn cái filter mỹ nam mà Lâm Việt vừa dựng lên trong lòng.
"Ồ, đi ngay đây." Lâm Việt nói rồi vớ lấy quần áo của mình. Cậu thầm thở dài trong lòng: Cái ông Samuel này sao lại có mồm làm gì không biết?
Khi Lâm Việt đi ngang qua Samuel, anh bỗng khựng lại, nắm lấy cánh tay cậu rồi đột ngột xáp lại gần.
Lâm Việt ngước mắt nhìn anh: "Thiếu tướng, có chuyện gì sao?"
Cơ thể vừa tắm xong của Samuel ở rất gần, Lâm Việt thậm chí cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Samuel ngửi ngửi vùng cổ của cậu: "Lâm Việt, trên người cậu có mùi gì thế?"
Cơ thể Lâm Việt cứng đờ trong chốc lát, cậu do dự một lát rồi nói: "Tôi xịt nước hoa."
Samuel nhíu mày: "Cậu xịt nước hoa làm gì?"
Lâm Việt cười ngượng: "Thiếu tướng, tôi là trùng cái, loại nước hoa này trùng đực khá thích, nên tôi xịt một chút."
"Hừ." Samuel cười khẩy, buông cánh tay cậu ra rồi nói: "Lâm Việt, đã vào đến Quân bộ rồi mà còn mơ tưởng đến việc quyến rũ trùng đực à?"
Lâm Việt ngửi lại quần áo mình, vẫn chẳng thấy mùi gì hết. Cậu hỏi: "Chẳng lẽ không thơm sao?"
Mấy trùng cái cậu gặp trước đây đều bảo mùi pheromone của cậu rất thơm.
Samuel nhíu mày: "Sao, giờ cậu còn định quyến rũ cả tôi nữa à?"
Lâm Việt: "..." Cái logic của ông này sao mà kỳ quặc thế nhỉ?
Lâm Việt dừng lại một chút, cảm thấy Samuel rõ ràng đang kiếm chuyện: "Thiếu tướng, tôi là trùng cái, quyến rũ anh kiểu gì được?"
"Trùng cái thì sao?" Samuel đứng cách xa Lâm Việt một chút, anh cảm thấy mùi hương trên người cậu ngày càng đậm: "Trùng cái thì ảnh hưởng đến khả năng phát huy của cậu chắc?"
Lâm Việt cạn lời, cầm quần áo định chuồn lẹ. Không ngờ Samuel ở phía sau lại bồi thêm một câu: "Cậu xịt nước hoa hãng nào thế? Chẳng thơm chút nào cả, lần sau đừng xịt nữa."
Bước chân Lâm Việt khựng lại, cậu quay người nhìn Samuel, bất lực nói: "Thiếu tướng, việc này e là tôi không làm được."
Samuel nhướng mày: "Ý gì đây?"
Lâm Việt thấy hơi ngượng, cậu cũng chẳng thể kiểm soát được pheromone của mình, không thể khiến Samuel không ngửi thấy được.
Cậu dứt khoát không diễn nữa: "Đó là mùi cơ thể tự nhiên của tôi."
Anh lại nhìn Lâm Việt từ trên xuống dưới một lượt, mày càng nhíu chặt hơn: "Sao lúc trước cậu không có mùi cơ thể này?"
Lâm Việt thở dài: "Bởi vì tôi muốn quyến rũ Thiếu tướng nên mới đặc biệt ngâm mình cho thơm đấy."
Samuel giật giật khóe miệng: "Cậu muốn chết đúng không?"
Lâm Việt giữ nguyên thái độ điếc không sợ súng: "Thiếu tướng, tôi nói thật lòng mà."
Không khí im lặng mất vài giây, một lúc lâu sau, Samuel mới lên tiếng: "Cút đi tắm đi."
Lâm Việt lập tức mở cửa phòng tắm chui vào.
Mấy giây vừa rồi cậu cứ ngỡ Samuel sắp nổi trận lôi đình đến nơi. May mà cuối cùng anh không tiếp tục truy cứu.
Lâm Việt cởi quần áo, nhìn mình trong gương, tinh thần có chút thẫn thờ. Người trong gương hoàn toàn khác xa với cậu lúc ở Trái Đất. Mái tóc thì vàng úa rũ, gò má hóp lại, cằm nhọn hoắt, làn da tái nhợt ốm yếu.
Điều Lâm Việt ghét nhất chính là đôi mắt của cơ thể này, xám xịt như bị sương mù che phủ.
Cậu cẩn thận kiểm tra cơ thể mình, cả người gầy trơ xương, gần như có thể thấy rõ khung xương dưới lớp da.
Lâm Việt quả thực tìm thấy vài vết kim châm và sẹo dao kỳ lạ trên người, nhưng những vết thương đó đều đã đóng vảy, cậu hoàn toàn không biết cái mùi kia phát ra từ đâu.
Cậu vô thức đưa tay chạm vào trùng văn sau lưng, mới phát hiện trùng văn màu xám đó đã bắt đầu chuyển sang màu sậm hơn.
Lâm Việt hít sâu một hơi, bật vòi hoa sen, để mặc nước nóng xối xả gột rửa cơ thể mình.
Cậu không thể để Samuel phát hiện ra điều bất thường, cậu phải nhanh chóng tìm cách ngăn chặn sự khuếch tán của pheromone.
Khi Lâm Việt tắm xong bước ra, Samuel đã nằm trên giường. Anh đang lướt quang não trên tay, chẳng biết đang đọc thông tin gì mà vẻ mặt rất khó coi.
Lâm Việt linh cảm lúc này tốt nhất không nên chọc vào anh ta, thế là cậu tự giặt quần áo rồi ngoan ngoãn im lặng leo lên giường.
Sau đó Samuel cũng không nói gì thêm, anh liếc nhìn Lâm Việt một cái rồi tắt quang não.
Rất nhanh đã đến mười một giờ, đèn trong toàn bộ tòa ký túc xá đều đồng loạt tắt theo giờ quy định.
Lâm Việt mở mắt nhìn trần nhà, cậu có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng thở của Samuel.
Cậu không biết Samuel đã ngủ chưa, vì không thấy ánh sáng hay âm thanh gì phát ra từ phía dưới.
Nhưng chính Lâm Việt thì hoàn toàn không ngủ được, trùng văn sau gáy lại bắt đầu đau âm ỉ, đau đến mức cậu phải nhíu chặt mày.
Mãi một lúc lâu sau, Lâm Việt mới từ từ chìm vào giấc ngủ.
Dường như cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu gặp những người lạ mặt, cậu không hiểu họ đang nói gì, nhưng ánh mắt họ nhìn cậu lại vô cùng quen thuộc.
"Reng ——"
Tiếng chuông báo thức chói tai vang lên, cùng lúc đó, đèn trong phòng cũng tự động bật sáng.
Lâm Việt lập tức ngồi bật dậy. Cậu nhìn đồng hồ: năm giờ sáng. Lâm Việt cảm thấy đầu mình đau nhức vô cùng.
"Tất cả quân thư tòa 11, lập tức ra ngoài tập hợp! Tất cả quân thư tòa 11, lập tức ra ngoài tập hợp!"
Tiếng loa phát thanh không ngừng lặp lại mệnh lệnh. Trong giây lát, Lâm Việt ngỡ như mình đang quay lại thời gian huấn luyện quân sự, vội vàng mặc quần áo, men theo thang giường leo xuống.
Cậu liếc nhìn xuống phía dưới, Samuel đã không còn ở đó nữa.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!