Chương 69: Nhập ngũ
Edit+Beta: Mean
Lâm Việt cảm thấy đầu óc quay cuồng, gương mặt Samuel trước mắt cậu có chút mờ ảo, dường như đang dần trùng khớp với một gương mặt nào đó trong ký ức.
Cậu nhíu mày nhìn anh, Samuel có ánh mắt rất sâu, trong đôi đồng tử vàng kim thuần khiết ấy ẩn chứa những cảm xúc phức tạp mà Lâm Việt chưa từng thấy bao giờ.
Samuel quay trở lại chỗ ngồi, hờ hững nói: "Lâm Việt, lát nữa cậu có thể dọn đồ rồi biến đi được rồi."
Lâm Việt hơi ngạc nhiên: "Thiếu tướng, tôi không phải ăn đòn nữa sao?"
Samuel cầm xấp giấy trên bàn lên, cười lạnh một tiếng: "Ngài Silly kia còn chẳng trầy một miếng da nào thì thương với tật cái nỗi gì? Lũ trùng đực ngu ngốc này chỉ thích gây sự thôi."
Hình tượng của Samuel trong lòng Lâm Việt bỗng chốc tốt lên được đôi chút. Ít nhất thì Samuel vẫn là người biết phân biệt phải trái đúng sai.
"Có điều cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu cũng ngu xuẩn hệt như hắn ta vậy."
Lâm Việt: "..."
Mãi một lúc sau, Lâm Việt mới cầm máu được cho cái mũi tội nghiệp của mình.
Khi cậu cầm giấy tờ bước ra khỏi cửa, trời bên ngoài đã tối mịt.
Cậu lo lắng hỏi trùng cái dẫn mình ra ngoài: "Cái này... có bị lưu vào hồ sơ tiền án tiền sự không?"
Dường như quân thư không hiểu cậu đang nói gì: "Cái gì cơ?"
Lâm Việt giơ tập tài liệu trong tay lên, hỏi lại: "Ý tôi là trên này ghi có hành vi nghi ngờ gây thương tích cho trùng đực, liệu nó có ảnh hưởng đến chuyện tìm việc làm sau này không?"
Trùng cái liếc qua một cái rồi đáp: "Không đâu."
Lâm Việt lập tức thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc cậu gả cho ai đó." Trùng cái vừa nói vừa nhìn Lâm Việt từ đầu đến chân một lượt: "Nhan sắc thì không có, ngực cũng không, tiền lại càng không, giờ còn thêm cái thói bạo lực nữa, e là khó có trùng đực nào thèm mắt tới cậu."
Lâm Việt: "..."
Thấy Lâm Việt im lặng, trùng cái lại bồi thêm: "Nhưng cũng có ngoại lệ, một số trùng đực lại thích kiểu gầy gò khô héo như cậu. Nếu cậu biết dùng chút thủ đoạn thì may ra cũng có thể làm một thư hầu hạng xoàng."
Lâm Việt hít một hơi thật sâu: "Tôi không gả đi không được sao?"
Trùng cái nhíu mày nhìn cậu, cảm thấy đầu óc Lâm Việt chắc chắn có vấn đề. Trùng cái cần sự an ủi tinh thần của trùng đực, nếu không có hùng chủ, đa số trùng cái đều sẽ chết vì bạo loạn tinh thần. Trong mắt họ, "không gả" đồng nghĩa với "tự sát."
Trùng cái vốn không muốn phí lời, nhưng thấy Lâm Việt còn trẻ lại sống đơn độc một mình nên mới nói thêm vài câu:
"Không được. Luật pháp của Đế quốc quy định rõ độ tuổi kết hôn của trùng cái. Nếu trước hai mươi ba tuổi mà cậu vẫn chưa có ai rước, Đế quốc sẽ thực hiện cưỡng chế ghép đôi cho cậu."
Sắc mặt Lâm Việt trắng bệch. Năm nay cậu hai mươi hai, chẳng mấy chốc là tròn hai mươi ba rồi.
"Trừ khi cậu đi lính." Trùng cái nói tiếp: "Sau khi nhập ngũ, độ tuổi kết hôn của cậu sẽ tự động được gia hạn đến năm ba mươi tuổi."
Đa số trùng cái đều không chấp nhận được việc bị cưỡng chế ghép đôi, vì thế gần 70% sẽ chọn nhập ngũ.
Chỉ có điều, cái giá của việc đi lính là rất đắt: họ phải ra chiến trường, mà một khi đã bước chân vào bom đạn thì cái chết luôn cận kề.
Nhưng bù lại, quân ngũ cũng là nơi giúp những trùng cái xuất thân bình dân đổi đời, tăng cơ hội tiếp xúc với những trùng đực ưu tú.
Lâm Việt đã ngồi dưới gầm cầu suy nghĩ suốt một đêm.
Vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên cao, cậu lặng lẽ nhìn nó từ từ mọc lên rồi dần dần lặn xuống.
"Cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ?"
Phía chân trời đã ửng sáng, những tia nắng đầu tiên của mặt trời bắt đầu len lỏi qua làn mây.
Lâm Việt không nghe thấy bất kỳ lời hồi đáp nào.
Cậu nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn dứt khoát đứng dậy.
Cậu sẽ đi nhập ngũ.
Lâm Việt thu dọn đồ đạc, đi thẳng đến trụ sở Quân bộ.
Thời gian tuyển quân diễn ra vào giữa tháng Tám hàng năm và kéo dài trong suốt một tháng.
Thật may là cậu vẫn kịp chạy đến vào những ngày cuối cùng.
Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn nhưng đại sảnh vẫn đông nghịt người. Lâm Việt vất vả lắm mới lấy được một tờ đơn đăng ký, nhưng mớ chữ nghĩa trên đó cậu đọc chữ được chữ mất, viết vô cùng khổ sở.
Trùng cái đứng cạnh trông cũng tầm tuổi cậu, thấy vậy bèn lên tiếng: "Cần tôi giúp một tay không?"
Lâm Việt nhìn sang, trùng này cũng có mái tóc vàng nhưng trông mượt mà hơn cậu nhiều, trong đôi đồng tử hơi đen của hắn lấp lánh một thứ ánh sáng khác biệt.
Lâm Việt do dự một chút rồi gật đầu đồng ý.
Trùng cái nhanh chóng giúp cậu điền xong thông tin.
Đến phần "Quân đoàn nguyện vọng", hắn dừng lại hỏi ý kiến Lâm Việt.
Cậu vốn chẳng hiểu gì về mấy quân đoàn này nên định bụng điền đại một cái cho xong.
"Không được đâu." Trùng cái nhíu mày: "Nếu Quân đoàn trưởng nơi cậu đăng ký không muốn nhận cậu, cậu sẽ mất luôn tư cách nhập ngũ lần này đấy."
Lâm Việt đăm chiêu một hồi rồi nhìn sang người bên cạnh hỏi: "Thế cậu định tham gia quân đoàn nào?"
Trông người này có vẻ học sâu hiểu rộng, chắc hẳn phải am hiểu về bốn quân đoàn lớn lắm.
Quả nhiên, hắn đáp: "Tôi sẽ vào Quân đoàn bốn."
Lâm Việt nhướng mày. Quân đoàn bốn, đó chẳng phải là quân đoàn của Atamia sao?
"Thiếu tướng Atamia là thần tượng của tôi, ước mơ lớn nhất đời tôi là được gia nhập quân đoàn của ngài ấy."
Khi nói đến đây, mắt trùng cái sáng bừng lên.
Lâm Việt suy tính một lát, vẫn có chút do dự.
Chắc chắn cậu sẽ không đời nào đâm đầu vào Quân đoàn ba của Samuel, với cái tính nết của anh, cậu vào đó chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Quân đoàn một của Thượng tướng Weiser thì chỉ tuyển trùng cái cấp cao, một "học sinh cá biệt" như cậu chắc chắn không lọt nổi vào mắt xanh của ông.
Quân đoàn hai lại càng không cần bàn tới, Norville chỉ toàn tuyển mấy con trùng mắt trắng kỳ quặc, cậu chẳng muốn suốt ngày phải đối mặt với một lũ "quái thai" đâu.
Xem đi xét lại thì... vẫn là Quân đoàn bốn của Atamia là đáng tin cậy nhất.
Thế là Lâm Việt hạ bút viết tên Quân đoàn bốn vào đơn đăng ký của mình.
Sau khi nộp đơn xong, cậu mới quay lại cảm ơn người kia: "Cảm ơn cậu đã giúp tôi nhé, tôi tên là Lâm Việt."
Trùng cái cũng bắt tay cậu, cười đáp: "Không có gì, tôi tên là Mục Lâm."
Động tác của Lâm Việt khựng lại một nhịp. Cậu nhớ trong cuốn tiểu thuyết kia hình như cũng có một nhân vật tên là Mục Lâm.
Ai ấy nhỉ? Lâm Việt nhìn đôi mắt đen nhạt của Mục Lâm rồi cũng mỉm cười theo.
Cậu nhóc này trông không giống người xấu.
Đơn đăng ký cuối cùng đều được tập trung về văn phòng tổng của Quân bộ.
Số lượng đơn gửi đến chỗ Atamia luôn là nhiều nhất vì điều kiện tuyển chọn của hắn không quá khắt khe, hàng tá trùng cái cứ thế mà đổ xô về đó.
Tuy nhiên, chỉ tiêu của mỗi quân đoàn có hạn, hắn chỉ có thể giữ lại một trăm trùng.
Đương nhiên, trong đống đơn gửi cho Atamia cũng có đủ loại "yêu ma quỷ quái."
Mỗi lần Atamia lọc đống hồ sơ này cũng phải mất vài ngày trời.
So với hắn thì Samuel thảnh thơi hơn nhiều, đa số trùng nộp đơn cho anh đều là trùng cái quý tộc từ gia đình các quan đại thần, số lượng không nhiều nên lần nào anh cũng không tuyển đủ chỉ tiêu.
Thượng tướng Weiser thì còn cực đoan hơn, có những năm ông chỉ tuyển đúng bốn năm người.
Atamia càng lọc hồ sơ, áp suất xung quanh càng thấp, Samuel cũng cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ người hắn.
Anh liếc nhìn Atamia một cái rồi mỉa mai: "Mấy cái hạng tôm tép đó cậu giữ lại làm gì? Cứ tống hết vào danh sách đen của Quân bộ đi cho rảnh nợ."
Atamia cầm một tờ đơn đăng ký lên, hắn nhìn lướt qua thông tin trên đó, ánh mắt bỗng lộ vẻ kinh ngạc.
"Lâm Việt?"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!