Chương 118: Tranh Chấp
Edit+Beta: Mean
Mắt quân thư bên cạnh khẽ lóe lên, chỉ vài bước đã xuất hiện cạnh Liri. Gã chộp lấy cổ tay trùng cái đang có ý định hành hung kia, thẳng tay quăng mạnh sang một bên.
Trùng cái đó mượn lực va sầm vào bình chứa thủy tinh của Lâm Việt, dùng chính cơ thể mình đâm thủng một lỗ hổng lớn trên bình chứa.
Lâm Việt như một kẻ chết đuối lâu ngày, cậu bám lấy mép kính, nỗ lực hít hà chút không khí ít ỏi bên ngoài. Cơn đau thần kinh não dần dịu đi, dù mọi thứ xung quanh vẫn là một màu đỏ rực nhưng cậu đã có thể nhìn rõ khung cảnh trước mắt.
"...Noah?" Lâm Việt yếu ớt ngã vào trong bình, mảnh kính vỡ cứa rách cánh tay, cậu nghiến răng giật phắt mấy ống truyền dịch trên người ra.
Noah ho ra một ngụm máu, cười khổ: "Lâm Việt, tôi bảo cậu đến là cậu đến thật à? Không phải cơ thể của mình nên cậu không biết xót đúng không?"
Lâm Việt rũ mắt, trong khoảnh khắc vừa rồi, dường như cậu đã thấu hiểu được nỗi thống khổ mà Reese từng phải gánh chịu.
Liri vô cảm nhìn họ, chỉ là một trùng cái cấp B, hắn muốn trừ khử thì chỉ trong nháy mắt thôi.
"Làm sao mày tìm được đến đây?" Giọng điệu Liri lại khôi phục vẻ ôn hòa như trước. Hắn như chợt nhớ ra gì đó, quay đầu liếc nhìn quân thư bên cạnh.
Hắn như nhớ ra điều gì, quay nhìn con cái quân nhân bên cạnh một cái.
Ánh mắt quân thư đó đờ đẫn, hệt như một con rối biết đi nhưng không biết nói.
Noah lồm cồm bò dậy, đứng chắn trước mặt Lâm Việt, mở lời: "Sao thế, Liri? Mày làm ra những chuyện này mà còn sợ bị trùng khác phát hiện à?"
Liri nhìn hắn như nhìn một vật chết.
"Trong nhà tù này giam giữ hàng ngàn tù nhân, dù có chết mười hay hai mươi đứa thì cũng chẳng ai quan tâm đâu." Noah cười lạnh nhìn Liri: "Chẳng phải sao?"
Liri khẽ nhếch môi, thản nhiên nói: "Mày chính là đứa tiếp theo đấy."
Dứt lời, hắn phất tay với quân thư bên cạnh: "Giết sạch đi."
Noah lau máu nơi khóe môi, nhìn chằm chằm quân thư kia, ánh mắt trong phút chốc trở nên thâm trầm khó đoán.
Ngay khi quân thư vừa lao tới, một luồng tinh thần lực bất ngờ ập vào từ cửa phòng. Quân thư hơi khựng lại, nhanh chóng dang rộng đôi cánh để né tránh đòn tấn công.
Mí mắt Liri giật nảy, luồng tinh thần lực này chứa đựng hơi thở mà hắn vô cùng quen thuộc. Trái tim run rẩy, hắn vô thức quay đầu lại.
Bốp!
Samuel vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái. Cú tát đó không kèm theo tinh thần lực nhưng lại dùng đến gần bảy phần sức mạnh. Liri bị đánh đến mức lệch cả mặt, gò má trắng bệch chẳng mấy chốc đã sưng đỏ lên.
Ánh mắt Samuel dừng lại trên cơ thể Lâm Việt lúc này gần như không còn hình dạng trùng nữa.
Anh nhìn về phía Liri, hốc mắt hơi cay: "Vương huynh, anh đang làm cái gì thế này?!"
"Ta làm gì ư?" Liri trừng mắt nhìn Samuel, đôi đồng tử vàng vốn luôn ôn hòa giờ đây tràn đầy sự khinh miệt, "Samuel, ta phải hỏi em đang làm cái gì mới đúng! Em thừa biết nó là Reese, vậy mà vẫn muốn ở bên nó! Em đúng là nỗi nhục của gia tộc Mullist!"
Ngón tay Samuel buông thõng bên hông khẽ run rẩy, anh gằn giọng: "Cho nên anh mới làm ra những chuyện này sao? Biết bao nhiêu thí nghiệm, biết bao nhiêu con trùng đã chết! Anh có xứng với họ không?!"
Liri bật cười, điên cuồng nói: "Ai bảo cấp bậc của chúng thấp kém làm chi? Đến Trùng thần cũng chẳng đoái hoài thì chúng chỉ có nước chờ chết thôi."
"Samuel, em biết tại sao Trùng đế không chọn em không? Vì em không đủ tàn nhẫn đấy."
Hắn vừa dứt lời, quân thư kia lại vung ra vô số đạo tinh thần lực về phía Samuel.
Samuel đỡ đòn trực diện, nhưng tinh thần lực của quân thư vẫn vô tình rạch một đường trên mặt anh.
"Samuel, Keen là quân thư cấp SS do Trùng đế tạo ra. Em biết điều đó có nghĩa là gì không?" Giọng Liri không nhanh không chậm, trong mắt dần hiện lên vẻ giễu cợt: "Ông ta đã không cần em nữa rồi."
Samuel cười lạnh: "Ông ta chẳng cần bất cứ ai cả."
Chỉ trong một hai giây, Keen đã lao đến trước mặt Samuel. Đôi tay Samuel trùng hóa, cùng Keen va mạnh vào bức tường phòng thí nghiệm.
Keen hệt như một cỗ máy, hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, gã dùng bộ móng sắc nhọn đâm vào người Samuel vô số vết thương đẫm máu.
"Samuel..." Lâm Việt đã giật hết các ống truyền dịch, cậu đi khập khiễng bước ra khỏi bình chứa thủy tinh, cảm nhận được cơ thể này đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát.
Thực lực của quân thư cấp SS đã chạm tới đỉnh cao của Trùng tộc, ba quân đoàn trưởng cộng lại mới có thể thắng hiểm trước Thượng tướng Weiser.
Liri nhìn hai trùng đang lao vào cấu xé nhau, trong đôi mắt vàng lóe lên những cảm xúc phức tạp.
Hắn lại dời tầm mắt sang Lâm Việt, chính con trùng đực này đã hại chết con trai hắn, giờ lại hại cả Samuel.
Hắn lấy bộ điều khiển ra.
Từ nãy đến giờ Noah vẫn luôn quan sát hành động của Liri, thấy hắn lấy bộ điều khiển ra liền lập tức lao tới vồ lấy. Cấp bậc của Liri đã tụt thảm hại, hắn hoàn toàn không ngờ Noah vẫn còn sức để tranh đoạt với mình.
Noah trực tiếp giẫm nát bộ điều khiển dùng để kích nổ bom.
Ngay khoảnh khắc đó, Lâm Việt nghe thấy tiếng đếm ngược phát ra từ phía sau gáy mình. Cùng lúc ấy, tất cả những trùng cái thí nghiệm đang bị đóng đinh trên tường trong phòng thí nghiệm đồng loạt mở mắt. Nửa thân còn lại của họ đã hoàn toàn trùng hóa, sau khi tỉnh lại liền trực tiếp rút những chiếc đinh dài trên cơ thể ra.
Hơn mười trùng cái hoàn toàn trùng hóa bay về phía Samuel.
Gương mặt Liri tái nhợt đến mức gần như trong suốt. Một khi bộ điều khiển bị phá hủy, những quả bom gắn sau gáy các vật thí nghiệm sẽ tự động bước vào đếm ngược. Chúng sẽ giết chết con trùng có sức đe dọa lớn nhất trước khi phát nổ.
"Samuel! Mau đi đi!" Gương mặt Liri cuối cùng cũng lộ vẻ hoảng loạn, hắn gào lên: "Keen, quay lại đây!"
Keen như không nghe, tự động bỏ ngoài tai lời của Liri.
Lâm Việt nhìn hàng chục con trùng cái bao vây lấy Samuel, bóng dáng anh bị nhấn chìm trong đám đông, tiếng máu thịt xé rách thỉnh thoảng vang lên khiến cậu càng thêm điên cuồng.
"Dừng tay lại..." Lâm Việt dùng bàn tay chỉ còn trơ xương bấu chặt lấy mặt mình: "Không được chạm vào anh ấy... Cút ngay..."
Cảnh vật xung quanh bắt đầu xoay chuyển, Lâm Việt mơ màng nhìn thấy dáng vẻ vốn có của mình.
"Cút hết đi cho ta!"
Một áp lực linh hồn khổng lồ bao trùm lấy phòng thí nghiệm chật hẹp, tất cả trùng đều không nhịn được mà ôm đầu gào thét.
Lâm Việt mở mắt ra, cậu đang đứng giữa một vùng tối mênh mông, xung quanh cậu là hàng chục trùng cái đã hoàn toàn trùng hóa, còn Samuel thì đang đứng trước mặt cậu với đầy rẫy vết thương.
Cậu đã đoạt lấy cơ thể của Keen.
Lâm Việt giơ tay dùng tinh thần lực hất văng đám trùng cái xung quanh, cậu ôm lấy Samuel, bay thẳng ra ngoài cửa. Đám trùng cái đó chỉ thất thần trong chốc lát, sau khi tỉnh lại liền ráo riết đuổi theo.
Samuel chưa bao giờ thảm hại như thế này, mái tóc trắng dính đầy máu, gương mặt vốn sạch sẽ giờ cũng chằng chịt vết thương.
"Samuel, hãy nhớ kỹ, em sẽ quay lại tìm anh." Lâm Việt rũ mắt nhìn Samuel, tiếng đếm ngược sau gáy ngày càng nhanh, cậu nhìn sâu vào gương mặt anh lần cuối.
"Tạm biệt."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!