Chương 126: Một lần

Edit+Beta: Meam

Nhiệt độ trong phòng tắm tăng lên cực nhanh, làn nước ấm áp xối lên người bọn họ rồi xuôi theo da thịt trần trụi chảy xuống.

Samuel và Lâm Việt hôn nhau dưới vòi hoa sen, mỗi lần trao đổi hơi thở đều giống như đang giao chiến, đầu lưỡi mơ hồ vương lại vị máu tanh nồng.

Samuel vuốt đi những giọt nước trên mặt, anh hỏi: "Lâm Việt, còn có lần sau nữa không?"

"Không có." Lâm Việt nôn nóng hôn lại anh: "Đây là cơ thể thật của em, em không quay về đó được nữa."

Gương mặt Samuel cuối cùng cũng hiện lên vẻ đắc ý như vừa đạt được mục đích. Anh chưa bao giờ là một con trùng rộng lượng đến mức có thể bao dung cho Lâm Việt hết lần này đến lần khác rời bỏ anh rồi lại quay về.

Nhưng giờ Lâm Việt đã đưa ra lựa chọn.

Samuel cảm thấy vô cùng hãnh diện, bởi anh còn quan trọng hơn cả quê hương của Lâm Việt.

Samuel thỏa mãn ngẩng đầu lên, anh cố ý quyến rũ Lâm Việt: "Lâm Việt, còn nhớ anh đã từng nói gì không?"

Lâm Việt ngước mắt, nước chảy dọc theo hàng mi dài của cậu rơi xuống, trong mắt cậu cũng lấp lánh ý cười: "Đã nói gì cơ?"

Samuel không ngại nhắc lại một lần nữa, anh đáp: "Trở thành hùng chủ của anh, em có thể làm bất cứ điều gì với anh." Thấy trong mắt Lâm Việt gợn sóng, Samuel thừa thắng xông lên: "Bao gồm cả việc đánh dấu anh."

Nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao, nhịp thở của Lâm Việt dồn dập, cậu tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách tiếp xúc da thịt với Samuel...

[Con trùng cái xảo quyệt này! Lâm Việt, ngươi tuyệt đối không được trúng gian kế của hắn! Đánh dấu hắn thì có lợi lộc gì cho ngươi? Ta nói cho ngươi biết, chẳng có chút lợi ích nào hết...]

Nụ cười trên môi Lâm Việt nhạt dần, cậu trượt chân, đột nhiên đâm sầm đầu vào bức tường bên cạnh.

Âm thanh trong đầu lập tức im bặt.

Samuel giật mình kinh hãi, vội vàng đỡ lấy Lâm Việt, chỉ thấy trên trán cậu đã đỏ rực một mảng lớn.

"Lâm Việt, em sao thế?" Samuel tắt vòi nước, vội vàng lấy khăn tắm lau khô cơ thể cho Lâm Việt. Sắc mặt Lâm Việt không được tốt lắm, cậu tùy ý quấn lấy chiếc áo choàng tắm, được Samuel dìu ra khỏi phòng tắm.

Hơi nóng trong phòng tắm khiến hai gò má Lâm Việt ửng hồng, Samuel vô thức cho rằng trùng đực yếu ớt này lại gặp phải chuyện gì rồi.

Lúc này anh cũng chẳng còn tâm trí đâu mà tán tỉnh nữa, Samuel sờ vào gò má Lâm Việt, lo lắng hỏi: "Thấy không khỏe ở đâu sao?"

Lâm Việt mở mắt ra, Samuel đang cúi đầu nhìn cậu. Mái tóc ướt của anh vẫn chưa khô, những giọt nước rơi trên trán Lâm Việt, khơi lên chút dư âm tê dại.

Lâm Việt không trả lời, bỗng trở mình đè Samuel xuống giường, đôi mắt cong lên: "Samuel, anh xem em là ai?"

Samuel khựng lại một chút, cũng chẳng cảm thấy có gì phải xấu hổ, sớm muộn gì cũng phải gọi, anh cứ để Lâm Việt nếm chút vị ngọt trước vậy.

"Hùng chủ." Samuel nằm trên giường, biểu cảm thản nhiên như đang nói một chuyện hết sức bình thường, "Ngài là hùng chủ của tôi."

Lâm Việt ngẩn ra trong giây lát, cậu nhìn Samuel, trong mắt tràn đầy tình yêu cháy bỏng.

Lâm Việt lột phăng áo choàng tắm Samuel vừa mới mặc vào, hôn dọc từ lồng ngực anh xuống dưới, để lại những nụ hôn ướt át.

Đầu óc Samuel có chút hỗn loạn.

Đây là cơ thể thật của Lâm Việt... cậu không đi được nữa... cậu cũng là một trùng đực... Trong mắt Samuel xẹt qua một tia tỉnh táo, anh đột nhiên lật người lại, đè Lâm Việt dưới thân mình.

"Để anh tự làm." Lòng bàn tay Samuel trượt xuống dưới, chủ động nhấc hông lên.

Trong kho kiến thức ít ỏi của anh có bao gồm cả phương pháp giao phối đúng đắn với trùng đực. Samuel thấy rất hợp lý, trùng đực vừa gầy vừa yếu, để bọn họ ở trên chẳng phải sẽ mệt chết sao?

Lâm Việt cũng là trùng đực, dù không đến mức phế vật nhưng vẫn là trùng đực. Anh không muốn Lâm Việt đang làm nửa chừng thì ngất xỉu.

Lâm Việt không có ý định đè Samuel xuống nữa, cậu nhìn theo từng động tác của Samuel, những giọt mồ hôi trên mặt cũng theo đó mà rơi xuống.

Samuel lúc này lại biết cách quan tâm phết. Lâm Việt không tranh với anh, cậu cũng đỡ tốn sức, cứ thế nửa ngồi trên giường, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở.

Samuel tự đắc rằng sức bền của mình kinh người, chiến trường anh cũng đã từng đi qua, chuyện giao phối này với anh chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng lát sau anh mới phát hiện ra mình có chút chống đỡ không nổi. Dù sao Samuel cũng là lần đầu làm chuyện này, anh không có kỹ năng gì, cảm thấy phía sau có chút đau âm ỉ.

Anh vẫn chưa nghĩ kỹ là muốn được đánh dấu tạm thời hay đánh dấu sâu. Chắc là đánh dấu tạm thời thôi, đánh dấu tạm thời vừa khiến anh sướng, lại không có tác dụng phụ gì. Nhưng đánh dấu sâu cũng không tồi, sau khi đánh dấu sâu thì Lâm Việt sẽ mãi mãi thuộc về anh, chỉ là sẽ có một thời kỳ suy yếu.

Samuel không ngại chuyện đó, kể cả trong thời kỳ suy yếu anh cũng có thể bảo vệ được Lâm Việt.

Samuel vô thức dừng động tác lại. Lâm Việt dường như nhìn thấu tâm tư của anh: "Đánh dấu tạm thời?"

Vành tai Samuel đỏ lên, anh rên rỉ một tiếng đầy bất mãn: "Tại sao?"

Con trùng đực tệ hại này, anh đã chủ động đưa tận cửa rồi mà cậu ta lại chỉ muốn đánh dấu tạm thời thôi sao?

Lâm Việt nghe vậy lập tức đổi giọng: "Vậy thì... đánh dấu sâu?"

Samuel: "..." Anh không thể chịu nổi nữa rồi, tinh thần có chút hoảng hốt.

Samuel mím môi, bướng bỉnh đáp: "Đánh dấu tạm thời."

Đợi kết hôn rồi mới để Lâm Việt đánh dấu sâu. Samuel tính toán rất kỹ, anh đâu phải hạng trùng cái tùy tiện.

Lâm Việt không có ý kiến gì, sau đây còn rất nhiều việc phải xử lý, cậu cũng không muốn đánh dấu sâu Samuel sớm như vậy.

Samuel động đậy thêm vài cái đã hết sức, chuyện này mệt hơn nhiều so với anh tưởng tượng. Hơn nữa cường độ cơ thể của Lâm Việt sớm đã vượt xa dự liệu của anh, khiến Samuel có chút không chịu nổi. Chẳng mấy chốc anh đã rời khỏi người Lâm Việt, mệt mỏi đổ gục xuống bên cạnh cậu.

Lâm Việt ôm lấy anh: "Kết thúc rồi à?"

"..." Samuel ừ hử một tiếng.

Anh cũng đâu phải máy móc có thể làm việc không ngừng nghỉ mà không thấy mệt.

Samuel bất mãn, anh quyết định sau này phải đi học lại môn sinh sản học của Trùng tộc.

Lâm Việt buông tay ra, cậu bước xuống giường, nắm lấy cổ chân Samuel.

Samuel: "?"

Lâm Việt kéo anh xuống phía dưới một chút, để Samuel ôm eo mình, mỉm cười nói: "Vậy thì, đến lượt em rồi."

Hàng mi của Samuel không kìm được mà run rẩy nhẹ.

Trùng đế lúc này đang nằm liệt giường, sinh mệnh lực của lão đang trôi đi cực nhanh. Các bác sĩ hoàng gia không ngừng phẫu thuật và tiêm thuốc điều trị cho lão, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng duy trì được hơi thở yếu ớt. Trùng đế mỗi ngày đều trừng trừng đôi mắt đầy tia máu, nhãn cầu điên cuồng đảo quanh hốc mắt.

Trùng đế không cứu nổi nữa rồi. Các bác sĩ hoàng gia nhìn nhau thở dài, họ bây giờ chỉ có thể dùng thuốc để duy trì mạng sống cho lão, nhưng đây không phải là kế lâu dài, chưa kể cơ thể Trùng đế đang thối rữa nhanh chóng theo từng ngày.

Không biết qua bao lâu, những tiếng bàn tán xung quanh dần lắng xuống, bên tai Trùng đế lại vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Tất cả lui xuống đi." Pein chậm rãi bước tới bên cạnh Trùng đế. Trong mắt Trùng đế hiếm khi lộ ra vẻ hoảng loạn, lão luôn biết rõ hai anh em Samuel và Pein này chẳng phải hạng tốt lành gì. Lúc lão còn khỏe mạnh đương nhiên không để bọn họ vào mắt, nhưng bây giờ...

Pein khoác trên mình bộ vương bào, gương mặt không chút biểu cảm ngồi xuống bên cạnh lão.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!