Chương 163: Thúc giục

Edit+Beta: Mean

Hôm nay Tạ Thanh Diễn đi ra ngoài một chuyến mới biết bên ngoài lạnh đến mức nào.

Tuy Singana là trùng cái, nhưng cũng chỉ là trùng cái cấp thấp, có khi còn chẳng khỏe bằng Tạ Thanh Diễn.

Tối qua Singana còn lạnh đến mức không ngủ được, thì khi phải ở ngoài trời, sự lạnh lẽo cậu phải chịu đựng chắc chắn còn khủng khiếp hơn thế.

Nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Diễn, đôi mắt Singana hơi mở ra một chút, cậu cười: "Hùng chủ, ngài đang lo lắng cho em à?"

Tạ Thanh Diễn không đáp, Singana cũng không để tâm, cậu thân mật ôm lấy anh rồi nói: "Hùng chủ, em thông minh lắm, em sẽ không để mình bị thương đâu."

Không, cậu chẳng thông minh chút nào cả. Tạ Thanh Diễn xoa xoa đầu Singana, mái tóc xoăn của cậu vẫn mềm mại như mọi khi.

Singana, nếu cậu đủ thông minh, cậu đã chẳng rơi vào tình cảnh này rồi.

Mấy ngày nay Tạ Thanh Diễn đã mượn cớ chơi trò chơi để moi được hơn nửa bí mật của Singana. Singana không muốn nhắc đến Norville, nên Tạ Thanh Diễn bắt đầu khai thác từ phía totem.

Tuy anh không rõ chuyện năm xưa cụ thể ra sao, nhưng kết hợp với toàn bộ diễn biến trong cuốn tiểu thuyết, anh mơ hồ đoán ra mối liên hệ giữa Singana và Norville.

Có thể thao túng linh hồn, có thể cưỡng ép chiếm đoạt cơ thể của đối phương... Singana, rốt cuộc cậu là ai?

[Luôn có những trùng tự xem mình là thần, ngồi ở vị trí đó mà không làm tròn bổn phận, giao Trùng tộc cho họ thì tương lai kết cục ra sao cũng chẳng có gì bất ngờ.]

Tạ Thanh Diễn im lặng, Sancia thỉnh thoảng lại thích nói vài câu có vẻ cao siêu để tỏ ra mình là người có học thức.

Lần này Tạ Thanh Diễn rất hợp tác, anh hỏi: "Ông có biết ai là kẻ đã ra tay với Singana không?"

Sancia hừ một tiếng, thản nhiên đáp lời:

[Chắc chắn là con trùng đã vẽ totem cho cậu ta rồi.]

Tạ Thanh Diễn: "..."

Nói cũng như không.

Anh đương nhiên biết là con trùng đó, thứ anh muốn biết là danh tính và thông tin thật sự của kẻ đó cơ.

Sancia không biết đang nghĩ gì, đột nhiên lại đưa ra một gợi ý khả thi:

[Thật ra con có thể đi hỏi Trùng đế, toàn bộ Trùng tộc đều nằm dưới sự thống trị của ông ta, chắc chắn ông ta biết nguồn gốc của cái totem đó.]

Tạ Thanh Diễn nhíu mày: "Trùng đế?"

Anh mơ hồ có chút ấn tượng về Trùng đế này, nhưng anh cũng không đọc kỹ cuốn tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, ánh mắt chủ yếu tập trung vào Tuyết tộc, còn Trùng đế... chắc là chẳng có liên hệ gì với Tuyết tộc đâu.

Hơn nữa, chỉ nghe tên đã biết Trùng đế là một nhân vật không dễ dây vào rồi, Tạ Thanh Diễn thà tiếp tục "câu" thông tin từ Singana còn hơn.

Sancia tưởng Tạ Thanh Diễn đang cân nhắc phương án mình đề xuất, lại bắt đầu thúc giục:

[Đúng đấy đúng đấy, đi hỏi Trùng đế đi. Nếu ông ta cũng không biết thì con giết luôn đi là vừa.]

Tạ Thanh Diễn: "..."

Anh cảm thấy đầu óc Sancia có vấn đề, nói: "Tôi giết ông ta làm gì? Tôi còn chẳng quen biết ông ta."

Tạ Thanh Diễn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Mà tôi cũng không giết nổi, cấp bậc của ông ta cao hơn tôi, nếu đi thì khả năng cao sẽ bị ông ta giết ngược lại."

Lúc này Sancia bỗng chẳng còn thiết tha gì với "yêu quý mạng sống" nữa, giọng nói trở nên âm u:

[Không đâu. Con cứ đi đi, ông ta mà dám động vào con thì ông ta xong đời rồi.]

Tạ Thanh Diễn nhíu mày: "Tại sao?"

[Bởi vì chúng ta là bảo bối mà.]

"..." Tạ Thanh Diễn trở mình, thản nhiên nói: "Ông đi rửa mặt rồi đi ngủ đi."

[...]

Nhiệt độ bên ngoài ngày càng thấp, Singana cuộn mình trong đống da thú dụi mắt, chờ một lúc lâu mới miễn cưỡng bò ra khỏi đống da thú ấm áp.

Tạ Thanh Diễn cảm nhận được động tác của Singana, anh nghiêng đầu, đôi mắt hé ra một khe hở. Thấy bóng trùng đang di chuyển trong hang, anh quan sát vài giây rồi lại nhắm mắt lại.

Singana rửa mặt bằng nước lạnh, cái lạnh buốt thấu xương kích thích thần kinh, mãi cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo cậu mới rời khỏi hang.

Tạ Thanh Diễn nằm thêm một lúc trên đất, lắng nghe động tĩnh xung quanh, nơi đó giờ chỉ còn tiếng gió lạnh lùa qua khe cửa.

Khi có Singana ở đây, trong hang lúc nào cũng nhộn nhịp, dù Tạ Thanh Diễn không nói gì thì Singana cũng luyên thuyên đủ thứ chuyện. Giờ cậu đi rồi, bỗng thấy có chút quạnh quẽ.

Tạ Thanh Diễn cũng lồm cồm bò dậy, lúc rửa mặt, anh lại nhìn thấy cái mũ xanh ở bên cạnh.

Singana làm nó rất tinh xảo, bên trên còn điểm xuyết mấy bông hoa vàng nhỏ xíu, chỉ là giờ chúng đã héo rũ cả rồi.

[Hừ... ta biết ngay là con sẽ như vậy mà.]

Mặt Tạ Thanh Diễn không chút cảm xúc, anh nhìn cái mũ, đứng sững tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích.

Anh dường như biết rõ Sancia định nói gì: "Tôi không có bị cậu ta lừa."

Sancia hừ một tiếng, không nói tiếp nữa. Nó trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mới có chút miễn cưỡng kể cho Tạ Thanh Diễn nghe một chuyện cũ.

[Tạ Thanh Diễn, ta có một người bạn, con biết đấy, chính là bạn của ta.]

[Cậu ấy cũng giống con, gặp một trùng cái rất biết cách quyến rũ trùng đực. Con trùng cái đó còn biết chơi hơn cả Singana, lại còn rất xinh đẹp, vừa đẹp vừa dịu dàng, người bạn đó của ta thật sự rất thích hắn.]

Giọng Sancia càng lúc càng trầm xuống:

[Ta cứ ngỡ hắn khác biệt, cứ ngỡ hắn có thể kìm nén được dục vọng của bản thân để thủy chung ở bên cạnh bạn ta.]

[Nhưng không, hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống người bạn đó của ta thôi. Ngay trong ngày cưới, con trùng cái đó đã suýt chút nữa cắn đứt cổ cậu ấy.]

Giọng Sancia rất bình thản, những chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi, giờ nhớ lại cũng chỉ thấy một nỗi đau rất nhẹ nhàng.

Những chuyện từng khiến nó bận tâm nhất, qua sự gột rửa của thời gian, cuối cùng cũng trở nên nhạt nhòa.

Tạ Thanh Diễn nghe xong khẽ rũ mi mắt, nhan sắc của anh là thừa hưởng từ Sancia. Sancia bây giờ kiêu kỳ nhạy cảm như vậy, chắc hẳn thời đó cũng là đối tượng được muôn vàn trùng cái săn đón.

Không ngờ nó cũng từng trải qua những chuyện như thế.

Sancia nói xong thì im lặng, Tạ Thanh Diễn nhận thấy tâm trạng Sancia đang xuống dốc, bèn an ủi: "Đừng buồn, ông là bảo bối mà, rồi sẽ có trùng thật lòng yêu ông... à, yêu bạn của ông."

[Ông mày mới không tin bọn họ! Chúng toàn là lũ xấu xa thôi!]

Sancia hừ một tiếng, bình tâm lại một chút, cảm thấy mình không nên khẳng định quá tuyệt đối.

Nó chỉ lại một hậu duệ duy nhất là Tạ Thanh Diễn, nếu Tạ Thanh Diễn cũng cô độc đến già thì huyết mạch của nó sẽ hoàn toàn tuyệt chủng ở Trùng tộc.

[Con là hậu duệ của ta, đường đời sau này phải tự mình chọn lấy, ta sẽ không quyết định thay con. Còn về Singana... cậu ta là loại trùng nào, con hãy tự mình phán đoán.]

[Nhưng con phải nhớ kỹ, con chỉ có một cơ hội duy nhất thôi.]

Tạ Thanh Diễn nắm chặt chiếc mũ, anh ngẩng đầu, cảm nhận cái lạnh buốt đang tràn ngập khắp hang động.

Singana ở bên ngoài đi loanh quanh suốt gần bảy, tám tiếng đồng hồ.

Cậu cố gắng nhớ lại hình dáng của loại thảo mộc chuyên dùng để chữa sẹo, nhưng chúng thường mọc ở những cánh đồng bình thường, còn dưới đáy vực này, Singana vẫn chưa thấy loại thảo dược nào tương tự.

Đầu mũi Singana đã lạnh đến mức đỏ ửng, cậu trèo qua hết vách đá lởm chởm này đến vách đá khác, cuối cùng mới tìm thấy cây thảo dược đó trên một vách núi cao hàng trăm mét.

Cây thảo dược có hình dáng như bông sen trắng, toàn thân tỏa ra ánh đỏ yếu ớt giữa khe đá.

Đôi mắt tím của Singana tràn đầy vẻ vui sướng, cậu cẩn thận hái nó xuống, nâng niu đặt vào trong túi áo.

Cậu nhảy xuống vách núi, đang định mang thuốc quay về thì một giọng nói xa xăm bỗng vang lên phía sau lưng:

"Singana, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ?"

Singana quay đầu lại, một trùng cái chân trần đang chậm rãi bước về phía cậu.

Hắn khoác trên mình chiếc áo choàng đen dài quét đất, vẫn khiến người ta phải rùng mình run rẩy như ngày nào.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!