Chương 160: Bối rối

Edit+Beta: Mean

Singana cứng người lại, hơi nghiêng đầu, vừa khéo nhìn thẳng vào mắt Tạ Thanh Diễn.

Ánh mắt Tạ Thanh Diễn không còn vẻ tỉnh táo như mọi khi, mí mắt anh hơi rũ xuống, lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Mấy ngày nay không biết Singana làm cái quái gì, lúc Tạ Thanh Diễn thức thì cậu không có ở hang, lúc Tạ Thanh Diễn chuẩn bị đi ngủ thì cậu mới về. Về rồi cũng chẳng chịu ngủ ngay, cứ đi qua đi lại trong hang động.

Singana không ngủ, Tạ Thanh Diễn đương nhiên cũng chẳng dám chợp mắt. Mỗi ngày đều bị bắt thức cùng Singana.

Không ngờ nguyên nhân đơn giản chỉ là vì Singana bị lạnh đến mức không ngủ được.

Tạ Thanh Diễn nhíu mày kéo Singana sát lại gần mình. Người Singana toả ra hơi lạnh, Tạ Thanh Diễn dùng tấm da thú quấn chặt lấy cả hai thêm một chút.

Singana chưa từng gần gũi với Tạ Thanh Diễn đến thế, cậu áp sát vào người anh, ngửi thấy mùi hương cỏ cây thanh khiết nồng đậm tỏa ra từ cơ thể anh.

"Hùng chủ, ngài tốt với em tốt quá." Singana nói xong liền ôm chặt lấy Tạ Thanh Diễn, ra sức dụi đầu vào lòng anh: "Ngài là trùng tốt nhất Trùng tộc."

Tạ Thanh Diễn bị cậu dụi cho tỉnh táo hẳn ra, anh giữ chặt con trùng đang cựa quậy lung tung trong lòng mình, lạnh lùng nói: "Cậu mà còn không ngủ là tôi tống cổ ra ngoài đấy."

"Đừng mà." Singana lập tức nằm im thin thít, đợi đến khi nhịp thở của Tạ Thanh Diễn trở nên đều đặn mới lén lút gác chân mình lên chân anh.

Tạ Thanh Diễn: "..."

Singana cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Tạ Thanh Diễn xuyên qua lớp vải, cậu cúi đầu, lúc này mới mãn nguyện nhắm mắt lại.

Nhưng Tạ Thanh Diễn lại hoàn toàn tỉnh táo.

Hành động lần này của anh cũng mang tính chất mạo hiểm, Singana từng cắn anh, nên anh luôn cố ý giữ khoảng cách. Nếu hiện tại Singana lại nổi điên cắn anh phát nữa, có lẽ anh còn chẳng có cơ hội mà chạy thoát.

Nhưng khi đó trạng thái của Singana rất điên cuồng, bây giờ cậu cũng chẳng nhớ gì về những chuyện đã xảy ra, có lẽ hành động lúc đó cũng không phải do cậu tự nguyện...

Tạ Thanh Diễn cảm nhận nhịp tim Singana, nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên một cảm xúc khác lạ.

Nể mặt biểu hiện tốt của Singana dạo gần đây, Tạ Thanh Diễn có thể miễn cưỡng cho cậu thêm một cơ hội nữa.

[Con không được để bị hắn quyến rũ đâu đấy! Đám trùng cái xinh đẹp kiểu này là trùm lừa gạt tình cảm trùng đực đấy!]

Tạ Thanh Diễn quấn chặt tấm da thú trên người, nói: "Tôi không có bị cậu ta quyến rũ."

[Thế hành động hiện tại của con là sao?]

"..." Tạ Thanh Diễn thản nhiên đáp: "Hai con trùng ngủ cùng nhau ấm hơn."

[Chẳng lẽ ta với con không phải là hai con trùng sao?]

Tạ Thanh Diễn im lặng vài giây, rồi nói: "Ông có thể im miệng đi được không."

[Rõ ràng con đã bị hắn mê hoặc rồi! Ta mới không nói chuyện với con có một hai ngày mà con đã bị hắn lừa mất rồi! Đám trùng cái này xấu xa lắm, ta nói cho con biết lần sau hắn sẽ lại muốn ăn thịt con cho mà xem, bọn họ đúng là cái loại sinh vật không biết xấu hổ! Nhớ năm đó ta...]

Tạ Thanh Diễn tung một đấm tinh thần lực đánh cho Sancia ngất xỉu tại chỗ.

"Ồn ào chết đi được." Tạ Thanh Diễn day day thái dương, anh kéo tấm da thú lên, rồi lại đè cái chân đang gác lung tung của Singana về vị trí cũ.

Trong hang, đống cỏ huỳnh quang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, chúng tựa sát vào nhau trong bầu không khí lạnh lẽo, nhưng những đốm sáng nhỏ nhoi ấy vẫn dần dần lịm đi trong cơn gió lạnh.

Sáng hôm sau, Singana lại định dậy sớm chuẩn bị ra ngoài. Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, thú dữ đều trốn trong hang, Singana phải chuẩn bị sẵn thức ăn cho Tạ Thanh Diễn từ sớm.

Cậu ăn cái gì cũng được, nhưng Tạ Thanh Diễn là trùng đực được nuông chiều từ bé, Singana nhất định phải nuôi anh béo trắng khỏe mạnh thì trông mới tràn đầy sức sống được.

Tạ Thanh Diễn cuộn tròn trong tấm da thú, đôi mắt anh nhắm nghiền yên tĩnh, vẻ sắc sảo trên khuôn mặt cũng giảm đi rất nhiều.

Singana cúi người, nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm dưới mắt anh, sau đó mới đứng dậy rời khỏi hang.

Bên ngoài gió lạnh thấu xương, Singana ước tính phía trên vách đá có lẽ vẫn chưa vào đông, nhưng dưới đáy vực này đã sớm bước vào thời kỳ nhiệt độ cực thấp của mùa đông giá rét.

Singana là trùng Tuyết tộc, thuở nhỏ sống ở vùng cực bắc phủ đầy tuyết trắng, lẽ ra cái lạnh này chẳng thấm tháp gì với cậu. Nhưng cơ thể hiện tại của cậu ngay cả cái lạnh mỏng manh này cũng bắt đầu không chịu nổi nữa rồi.

Singana ngước nhìn lên trên, nơi đó bị bao phủ bởi một lớp sương mù đen kịt. Những làn khói đen này ngăn cách hoàn toàn ánh nắng và hơi ấm từ bên trên, khiến đáy vực luôn chìm trong bóng tối.

Singana dang rộng đôi cánh, mấy ngày qua họ toàn dựa vào cỏ huỳnh quang để chiếu sáng, nhưng khoảnh khắc đôi cánh cậu bung ra, mọi ánh sáng nhỏ nhoi kia bỗng trở nên mờ nhạt.

Thử một lần nữa xem sao... Singana hít sâu một hơi, đôi mắt tím khẽ lóe sáng, cậu bay vút lên không trung.

Khi Tạ Thanh Diễn tỉnh dậy, anh phát hiện cỏ huỳnh quang trong hang đã chết mất hơn một nửa. Chúng không chịu nổi cái lạnh đang ngày một tăng lên, rất nhiều cây đã héo rũ và chết khô chỉ sau một đêm.

Hang động vốn đã tối tăm nay càng trở nên u ám và lạnh lẽo.

Anh thu lại tấm da thú, mơ hồ biết Singana rời đi lúc nào, nhưng không thể xác định thời gian chính xác.

Trước đây chỉ cần để ý một chút là anh dễ dàng biết được hành tung của cậu, nhưng giờ muốn nắm bắt cậu lại có chút khó khăn.

Dạo này Singana toàn lén lút ở bên ngoài không chịu về, nhưng Tạ Thanh Diễn phần nào đoán được cậu đang làm gì. Anh có thể cảm nhận được tinh thần lực của Singana đang dần tăng lên. Tuy tốc độ rất chậm, nhưng đúng là đang nhích lên từng chút một.

[Hắn nỗ lực phấn đấu như thế là để ăn thịt con đấy!]

Sancia lại hiện ra trong đầu Tạ Thanh Diễn.

Tạ Thanh Diễn lấy phần thức ăn mà Singana đặt sẵn ở cửa hang, vừa nhai vừa thầm hối hận, hôm qua đánh hơi nhẹ, Sancia tỉnh lại nhanh quá.

[Ta nói cho con biết! Chỉ vì ta hiền nên mới chịu đựng con vậy! Gặp con trùng khác là nó mắng con vuốt mặt không kịp rồi! Đồ ngu!]

Tạ Thanh Diễn biết ngay Sancia sẽ lải nhải không thôi, anh liền lôi bài diễn văn mà mình đã học thuộc lòng từ đời tám hoánh nào ra: "Xin lỗi, hôm qua là lỗi của tôi, tôi sẽ nghiêm túc tự kiểm điểm, nỗ lực sửa sai, sau này sẽ yêu đời, yêu cuộc sống, xin ngài hãy tha thứ cho tôi."

[...]

[Tạ Thanh Diễn —— Được lắm! Dám dùng cái bài này để lừa phỉnh ông! Coi ông mày là con trùng ngốc à! Hôm nay ông nhất định phải...]

Sancia nổi trận lôi đình, mắng chửi liên tục trong đầu Tạ Thanh Diễn suốt gần năm phút đồng hồ. Tạ Thanh Diễn tê liệt nhai cơm, thầm nghĩ Sancia đúng là cái loại anh hùng bàn phím vô văn hóa.

Anh cũng chẳng muốn đánh ngất nó thêm lần nữa, Sancia ngất thì ngất thật, nhưng làm anh đau đầu thì chẳng dễ chịu chút nào, chưa kể còn dễ tạo thành vòng lặp luẩn quẩn.

Cuối cùng Tạ Thanh Diễn đành bất đắc dĩ nói: "Tôi không dễ bị lừa thế đâu, tôi vẫn luôn để mắt đến cậu ta mà."

[Con tốt nhất là nên như thế! Bây giờ hắn cấp E thì con còn khống chế được, chứ đợi hắn lên cấp S thì con cứ chuẩn bị tinh thần bị hắn hành cho ra bã đi! ]

Tạ Thanh Diễn thở dài: "Không có Singana thì cũng sẽ có những trùng khác cái thôi."

[Thế nên ta mới bảo con lo mà tu luyện tinh thần lực đi đồ ngốc! Đợi con lên đến cấp S thì còn con trùng cái nào dám hại con nữa? Lúc đó mấy cái loại Singana, Tuyết tộc, hay Quân đoàn một gì đó, tất cả đều phải quỳ xuống hết, rõ chưa!]

Tạ Thanh Diễn: "..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!