Chương 108: Do dự

Edit+Beta: Mean

Chẳng biết Samuel đang định làm gì, toàn thân Lâm Việt rệu rã không còn chút sức lực nào, đành để mặc cho anh sắp xếp.

Nhưng Samuel chỉ đơn giản là để Lâm Việt ngồi đối diện trên đùi mình.

Lâm Việt từ bỏ ý định vùng vẫy, đợi Samuel cố định tư thế theo ý muốn rồi mới buông tay. Cậu gắng gượng được một lát rồi như kiệt sức mà tựa trán lên vai anh.

"Anh ơi, đau quá, anh nhẹ tay một chút." Lâm Việt vừa buông xuôi vừa phàn nàn. Cơ thể cậu không được như quân thư, nếu còn bị dày vò thêm vài lần nữa chắc cậu thăng thiên luôn quá.

Samuel hừ lạnh một tiếng: "Giờ mới biết đau à? Lúc nãy sao không thấy kêu?"

Trán Lâm Việt dán sát vào da thịt Samuel. Giọng nói của anh lúc này trầm hơn hẳn bình thường, Lâm Việt có thể cảm nhận rõ sự rung động nhẹ nhàng từ lồng ngực khi anh lên tiếng.

Dù cử động có hơi khó khăn, nhưng cậu vẫn cố dùng chút hơi tàn để nói linh tinh: "Anh muốn em kêu thì bây giờ em kêu ngay đây."

Samuel nghe xong thì bị chọc cho tức cười. Anh tựa lưng vào ghế, hất cằm về phía Lâm Việt: "Được, kêu đi."

Lâm Việt: "..."

Samuel cũng không chấp nhặt với Lâm Việt. Thấy mặt cậu tái nhợt, anh liền ấn đầu cậu áp vào cổ mình.

Lâm Việt im lặng, làn da lạnh lẽo cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Samuel truyền qua, tâm trạng mới miễn cưỡng thấy ấm áp đôi chút.

Samuel cởi khuy áo sơ mi của Lâm Việt, phần thân trên gầy gò của cậu từ từ lộ ra trong không khí.

Samuel vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy những vết trùng văn đỏ sậm loang lổ trên người cậu, cổ họng anh vẫn thấy nghẹn đắng. Anh không biết Lâm Việt có đau hay không, nhưng sống trong cơ thể này, chắc chắn Lâm Việt chẳng hề dễ chịu.

Nhưng nếu Lâm Việt rời đi, lần tới biết đến bao giờ mới gặp lại?

Bàn tay to rộng của Samuel phủ lên một bên sườn của Lâm Việt, anh hơi ngẩn người.

Tuổi thọ của Trùng tộc rất dài, ngắn thì vài trăm năm, dài thì cả ngàn năm. Lần chia tay này chẳng qua cũng chỉ là một cái năm năm nữa mà thôi. Đôi mắt vàng kim sáng rực của Samuel thoáng chút u tối.

Năm năm, anh có thể đợi được.

Anh không biết rằng, trong năm năm ấy, cái chết sẽ tìm đến anh.

Mùa đông sau khi Pein lên ngôi chính là kết cục của anh. Anh sẽ chết trong khoảng thời gian mà Lâm Việt rời đi.

Lâm Việt không suy nghĩ nhiều như Samuel, cậu chưa đi đơn giản là vì... không biết đi bằng cách nào. Cậu không muốn bị súng bắn chết, cũng chẳng muốn treo cổ tự sát. Còn khi nào quay lại... Lâm Việt càng không biết. Thế nên cậu quyết định cứ bám lấy không đi đâu hết.

Samuel nhìn vết thương trên cánh tay trái của Lâm Việt, nơi Noah đã cắt một đường sâu hoắm. Samuel là quân thư, loại vết thương này anh chỉ mất vài phút là lành hẳn, nhưng cơ thể trùng đực của Lâm Việt lại hoàn toàn không có dấu hiệu phục hồi. Anh chỉ có thể dùng thuốc của bệnh viện để băng bó cho cậu.

Lâm Việt hơi khó chịu: "Anh ơi, sao anh không tháo còng tay cho em?"

Áo sơ mi của cậu đã bị tuột xuống tận khuỷu tay, cái kiểu nửa mặc nửa cởi này khiến tư thế trông vô cùng kỳ quặc. Chưa kể lúc Samuel bôi thuốc, ống tay áo cứ vô tình cọ vào một điểm nhạy cảm trên ngực cậu.

Vẻ mặt Samuel vẫn lạnh lùng: "Em đang là nghi phạm, không thể tháo."

Lâm Việt ghé sát tai anh dụ dỗ: "Ở đây làm gì có ai khác đâu, ai mà biết chúng ta đã làm gì cơ chứ?"

Samuel đã băng bó xong cho cậu, nghe vậy liền hơi nghiêng đầu: "Muốn làm gì?"

"Anh nói xem?" Lâm Việt phả hơi thở nóng hổi lên môi Samuel.

Samuel cụp mắt, cuối cùng cũng cảm thấy có chút hứng thú.

Thấy Samuel vẫn không nhúc nhích, Lâm Việt dứt khoát dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi trên của anh. Một cảm xúc ngắn ngủi thoáng qua nhưng lại khiến cả hai rùng mình run rẩy.

"Thiếu tướng, thả em ra được không?"

Samuel cười khẽ, anh trực tiếp cạy mở hàm răng của Lâm Việt, nồng nhiệt quấn lấy cậu.

Khoảng hai tiếng sau, Samuel mới bước ra khỏi phòng thẩm vấn. Lâm Việt nhẹ nhàng bước theo phía sau.

Tuy vẫn mặc bộ quần áo cũ nhưng sắc mặt cậu đã tốt hơn rất nhiều. Hai quân thư gác cửa kinh ngạc liếc nhìn Lâm Việt một cái rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác.

Samuel công bố kết quả thẩm tra.

Không chỉ tuyên bố Lâm Việt vô tội, mà còn thưởng lớn vì thành tích xuất sắc.

Lâm Việt được trao tặng một quân công.

Vừa về tới nơi, cậu liền đem huy chương mới nhận treo lên tường, cảm thấy cả ký túc xá như bừng sáng hẳn lên.

Samuel chống cằm nhìn Lâm Việt nghịch ngợm, cái quân công này đủ để cậu đi khoe khoang cả đời rồi.

Vì Mullist chưa từng có trùng đực nào lập được quân công, Lâm Việt chính là người đầu tiên.

Nhưng Lâm Việt cũng chỉ đắc ý một lát, khoe khoang với Samuel nửa tiếng xong là cậu cất huy chương đi ngay.

Trong thời gian ngắn, cậu đã có mục tiêu mới: "Sau này em cũng muốn làm Thiếu tướng."

Samuel: "..."

Anh rất nể mặt cậu mà kiên nhẫn hỏi: "Thế em muốn làm Thiếu tướng mấy sao?"

Lâm Việt khiêm tốn đáp: "Một sao là được rồi ạ."

"Ồ —" Samuel kéo dài giọng, tán thưởng: "Có chí khí."

Lâm Việt còn chưa kịp cười thì đã nghe Samuel nói tiếp: "Vậy em phải cố gắng lên. Mười nghìn quân công mới đổi được một ngôi sao, em phấn đấu thêm khoảng ba bốn trăm năm nữa là không thành vấn đề đâu."

Lâm Việt: "..." Thôi thì có sao hay không sao cũng chẳng quan trọng đến thế.

Noah bị phán tù chung thân, đánh năm trăm roi ánh sáng, cuối cùng bị tống vào Nhà tù Hoàng gia.

Lâm Việt nhìn thấy bản tin về gã trên quang não, trông Noah vẫn điên cuồng và vặn vẹo như trước.

"Tao đợi mày đến..." Noah cười lớn trước ống kính.

Lâm Việt tắt màn hình, cậu vuốt ve vết trùng văn lồi lên sau gáy, ánh mắt lạnh lùng.

Sau khi trở về Đế tinh, Samuel bỗng trở nên vô cùng bận rộn, nhiều ngày liền không về ký túc xá ngủ.

Lúc đầu Lâm Việt còn chưa hiểu chuyện gì, cho đến một ngày cậu đọc được tin tức trên mạng:

#Ngôi sao mới của Đế quốc sụp đổ - Atamia cố ý đâm trọng thương trùng đực#

#Thiếu tướng năm sao Atamia sa cơ làm thư hầu cho một trùng đực cấp thấp?#

Lâm Việt lập tức tỉnh cả người.

Tình tiết liên quan đến Giang Hoài Cảnh đã xuất hiện! Cậu nhìn đồng hồ, tính đến nay đã gần hai tuần kể từ khi Atamia đâm tàn phế Giang Hoài Cảnh. Đầu ngón tay Lâm Việt dừng lại trên màn hình, cậu phải tìm cách gặp Giang Hoài Cảnh.

Mấy ngày nay, Lâm Việt thu thập thông tin về Giang Hoài Cảnh trên mạng, không ngờ khuôn mặt của tên này lại giống hệt anh Hoài Cảnh của cậu ở Trái Đất.

Nhưng ảnh trên mạng còn lan truyền cả ảnh Giang Hoài Cảnh quất roi Atamia.

Lâm Việt phóng to ảnh lên nhìn, kiểu gì cũng thấy con trùng có khuôn mặt vặn vẹo trong ảnh không giống Giang Hoài Cảnh chút nào.

Lâm Việt hơi do dự, khả năng cao Giang Hoài Cảnh này chỉ là một trùng đực bình thường thôi.

Hơn nữa, bây giờ cậu trong đang ở trong cơ thể Reese, Trùng đế vẫn đang theo dõi cậu, không thể mạo hiểm tìm đến đó được.

Samuel chỉ thất thường mấy ngày đầu, sau đó lại trở lại bình thường. Mãi sau này Lâm Việt mới biết, có một ngày Samuel chạy tới nhà Giang Hoài Cảnh để đánh nhau với Atamia, sau đó tức giận tới mức không thèm về ký túc xá.

Lâm Việt thấy khó hiểu. Cậu vừa hôn lên khóe mắt bị thương của Samuel vừa an ủi anh.

Samuel ôm chặt lấy cậu, bực bội nói: "Ngoài em ra, đám trùng đực của Trùng tộc chẳng có tên nào tốt đẹp cả!"

Lâm Việt: "..."

"Atamia cũng là một con trùng ngu ngốc!"

Lâm Việt: "..."

"Tối nay anh muốn được an ủi!"

Lâm Việt: "... Được."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!