Chương 130: Trở về
Edit+Beta: Mean
Samuel trở về từ vương cung với sắc mặt cực kỳ kém. Atamia đã đào tẩu sang phương Bắc, Pein ra lệnh cho anh dẫn quân đi dẹp loạn.
Kể từ khi đăng cơ, tính tình của Pein ngày càng trở nên vui giận thất thường. Dường như cậu ta muốn nói gì đó với Samuel, nhưng Samuel ở đại điện chờ đợi nửa ngày, cuối cùng lại chỉ nhận được lời đe dọa từ Pein rằng sẽ chặt đầu mình. Samuel cười lạnh, nhận lấy mệnh lệnh rồi xoay người rời khỏi đại điện.
Anh đứng một mình ở góc khuất bên ngoài hút một điếu thuốc, đợi đến khi mùi thuốc trên người tan sạch mới thản nhiên quay về gặp Lâm Việt. Lâm Việt chưa bao giờ bảo Samuel phải cai thuốc. Ở Trùng tộc, thuốc lá hầu như không ảnh hưởng gì nên Lâm Việt cũng không để tâm. Thế nhưng thấy Samuel hút nhiều, Lâm Việt cũng tò mò muốn học theo. Samuel miễn cưỡng cho Lâm Việt rít một hơi, kết quả là cậu nhóc này bị sặc đến mức vành mắt đỏ hoe. Samuel chợt nhận ra mình đã làm một tấm gương xấu cho Lâm Việt, từ đó về sau anh không bao giờ hút thuốc trước mặt cậu nữa.
Mấy ngày nay anh không hề chạm vào thuốc lá, nếu không phải tâm trạng quá phiền muộn, anh cũng sẽ không trốn ra ngoài để giải tỏa. Samuel mở cửa phòng, phòng của Lâm Việt đóng chặt, bên trong không thấy bóng dáng cậu đâu. Anh tranh thủ vào phòng tắm xối nước, tẩy rửa sạch sẽ mùi thuốc lá trên người.
Gần đây không biết Lâm Việt đang bận rộn chuyện gì, cứ ba ngày hai bữa lại chạy vào vương cung, lúc về còn viết một đống con số kỳ quái, Samuel nhìn không hiểu nên cũng mặc kệ cậu.
Trước khi đi, Lâm Việt còn xoa dịu tinh thần cho Samuel, không biết Samuel nghĩ gì, đột nhiên cắn vào yết hầu của Lâm Việt một cái. Lâm Việt đương nhiên không chịu thua, há miệng cắn ngược trở lại.
Samuel cười khẽ: "Đồ keo kiệt."
Lâm Việt liếm vết răng trên cổ anh, ôm chặt lấy cơ thể Samuel: "Anh, anh thật sự không đưa em đi cùng sao?"
Samuel cười: "Không đưa."
Lên chiến trường không phải chuyện đùa. Tuy tố chất cơ thể Lâm Việt tốt hơn trùng đực bình thường, nhưng vẫn là một trùng đực, dù là khả năng phục hồi hay kỹ năng tác chiến đều không thể mạnh bằng quân thư.
Lâm Việt cũng có kế hoạch riêng, cậu muốn ở lại Mullist để canh chừng Pein, nên giai đoạn này đành phải tách khỏi Samuel.
"Anh, em đợi anh về." Lâm Việt hôn lên môi Samuel.
Trùng lịch, giữa tháng 12 năm 345, cuộc nội chiến chính thức bùng nổ. Samuel nhìn những bông tuyết không ngừng rơi xuống từ bầu trời, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không thích thời tiết lạnh giá thế này, nó luôn khiến anh cảm thấy sự cô độc và bi thương vô tận. Anh không biết cảm xúc này từ đâu mà có, chỉ là bản năng ghét mùa đông mà thôi.
Atamia đứng trên vách đá, gương mặt đeo một chiếc mặt nạ đen vàng. Mặt hồ đóng băng đã phân định rõ ràng ranh giới giữa hai bên. Samuel chạm vào trùng văn sau gáy, chậm rãi thở ra một hơi.
"Giết ——"
Samuel và Atamia đã làm đối thủ suốt năm sáu năm, đối phương sử dụng thủ đoạn gì cả hai đều nắm rõ. Lâm Việt thỉnh thoảng vẫn liên lạc với anh từ phía vương cung, thấy Lâm Việt vẫn sống tốt, Samuel cũng yên tâm phần nào.
Đến tháng thứ ba của cuộc nội chiến, một trùng cái không ngờ tới đã xuất hiện trong quân doanh của Samuel. Con trùng đó mặc quần áo rất mỏng manh, đứng giữa quân doanh mà không ngừng ho khan.
Samuel lạnh lùng nhìn anh ta: "Liri?"
Liri cười nhẹ: "Samuel, có một số chuyện tôi muốn nói cho cậu biết."
Phòng thí nghiệm mà Trùng đế lập ra không chỉ có một cái ở Nhà tù Đế quốc, mà chúng hiện diện ở hầu hết mọi hành tinh. Samuel ngồi trên ghế, đan chéo ngón tay vào nhau hỏi: "Pein biết chuyện này chứ?"
"Biết." Liri trông tiều tụy đi rất nhiều, anh ta rũ mắt nói: "Những phòng thí nghiệm đó cho đến nay vẫn đang vận hành bình thường."
Samuel im lặng hồi lâu. Điều này có nghĩa là gì, anh đại khái đã đoán được.
"Tại sao lại nói cho tôi biết?" Samuel dựa vào lưng ghế, ánh mắt dừng lại trên cơ thể có chút già nua của Liri một lúc rồi dời đi chỗ khác. Liri không giải thích quá nhiều, anh ta đội mũ lên, bước vào màn gió tuyết mù mịt.
"Để chuộc tội."
Samuel tiếp tục ở lại biên giới Bắc – Nam thêm một tháng nữa. Trong tháng này, anh đột nhiên mất liên lạc với Lâm Việt. Áp suất không khí quanh người Samuel càng nặng nề. Anh vạch ra phương án tác chiến tiếp theo, rồi vào cuối tháng đột nhiên dẫn theo gần một nửa Quân đoàn ba quay trở về Mullist.
Dường như Norville đã nhận được tin từ trước, đặc biệt đứng đợi anh trên đường. Samuel lười phí lời với hắn, đang định triệu hồi tinh thần lực thì một luồng gió lạnh thấu xương kèm theo băng tuyết từ phía sau anh rít gào lao tới. Samuel lộn người né tránh, phát hiện luồng gió lạnh lẽo đó lao thẳng về phía Norville đối diện.
Một trùng cái mắt tím chậm rãi bước ra từ phía sau Samuel. Ngoại trừ việc không có mắt trắng, trông cậu ta gần như giống y hệt Norville.
"Samuel, đi tiếp đi." Chàng trai mắt tím với bờ môi đỏ mọng, giọng bình thản lạnh lùng nói: "Tôi sẽ mở đường cho anh."
Samuel hơi nhíu mày, anh hoàn toàn không quen biết trùng cái này, chưa kể họ thuộc các trận doanh khác nhau, tại sao trùng cái mắt tím này lại giúp anh? Anh còn đang do dự chưa quyết thì lại thấy một con trùng khác bước qua trước mặt mình.
Con trùng đó quấn một chiếc áo bông dày cộp, dường như cực kỳ sợ lạnh, vừa đội mũ vừa đeo chụp tai lông xù, bọc mình lại thành một quả bóng tròn. Thấy Samuel vẫn đứng im, con trùng đó quay đầu nhìn anh. Samuel chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen hơi u uất dưới mái tóc ngắn. Anh ta không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi trên tuyết, để lại những dấu chân nặng nề.
Lại là tóc đen mắt đen... Có "bộ lọc" nhan sắc của Lâm Việt, giờ Samuel nhìn loại trùng này thấy thuận mắt hơn nhiều. Anh không do dự nữa, đi theo sau trùng cái mắt tím xông ra khỏi vòng vây.
Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi, Samuel đã về tới vương cung. Đội vệ binh vương cung không ngăn cản anh, Samuel dễ dàng nhìn thấy Pein đang ngồi trên vương tọa nghịch ngợm những viên đá quý. Pein không nhìn anh, nhưng giọng nói lại chậm rãi vang lên: "Samuel, anh muốn tạo phản sao?"
Samuel lau vết máu còn vương trên mặt, cười một tiếng: "Pein, kẻ vô đức vô năng không xứng làm vương, cậu muốn làm Trùng đế thứ hai sao?"
Pein xoay đầu lại một cách cứng nhắc, đờ đẫn nói: "Tất cả vì Trùng tộc, tất cả vì Ngô Vương."
Samuel lập tức nhận ra điều bất thường, anh lạnh lùng hỏi: "Cậu nói cái gì?"
Pein cười với Samuel: "Samuel... anh thật đáng chết..."
Vô số binh lính mai phục từ các góc của vương cung nhảy ra, họ dang rộng đôi cánh, đồng loạt dùng súng nhắm thẳng vào Samuel.
"Tôi không sai... tôi không sai... Ngô Vương..."
Ánh mắt Samuel cuối cùng cũng hoàn toàn lạnh lẽo: "Lâm Việt đâu?"
Pein bước từng bước xuống thềm đá, tinh thần lực trên người cậu ta bùng nổ như phun trào, sớm đã vượt xa phạm vi cấp A ban đầu của cậu ta.
"Tôi giết hắn rồi." Sắc vàng trong mắt Pein rực rỡ đến quỷ dị: "Bây giờ đến lượt anh."
-
Mean: Wow, anh ba và vợ ảnh cũng xuất hiện rồi, couple 3 và cũng là couple tiếp theo của chúng ta Tạ Thanh Diễn x Singana(trùng mắt tím)
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!