Chương 152: Song sinh
Edit+Beta: Mean
Norville không nói gì, đôi mắt cậu ta trống rỗng. Mọi thứ trong tầm mắt đều là một màu đen kịt, nhưng cậu ta lại cảm thấy vô cùng an tâm.
Đôi mắt không có đồng tử mới là trạng thái bình thường của Tuyết tộc, còn kẻ biến dị như Singana chỉ chuốc lấy sự khinh miệt của đồng loại mà thôi.
"Nhưng mà... vừa rồi ta lại nghe thấy một cái tên khác đấy." Con trùng mặc áo choàng đen lẩm bẩm, đôi mắt vàng kim chậm rãi ngước lên: "Lâm Việt..."
Hắn cầm lấy cuốn tập cổ trên bàn, bên trên đánh dấu vài loại totem với hình thù kỳ quái. Ánh mắt hắn dừng lại ở totem của khế ước, rồi khẽ nở nụ cười.
Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi nhỉ.
Singana mặt dày ở lì trong hang động của Tạ Thanh Diễn.
Cậu cũng chẳng biết mình bị làm sao, chỉ có thể tự kiểm điểm bản thân, nhưng kiểm điểm nửa ngày trời cũng không nghĩ ra mình đã phạm lỗi gì.
Thái độ của Tạ Thanh Diễn đối với cậu quay ngoắt 180 độ, tình hình hiện tại thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả lần cậu lén hạ thuốc anh.
Tạ Thanh Diễn vạch một đường thẳng chia đôi hang động. Không gian bên trong, Tạ Thanh Diễn chiếm 7 phần, Singana chiếm 3 phần.
Singana đứng ở phía bên kia vạch kẻ, khó hiểu nhìn Tạ Thanh Diễn: "Hùng chủ, cái này là để làm gì ạ?"
"Không hiểu à?" Tạ Thanh Diễn ngước mắt nhìn cậu.
Singana đối diện với ánh mắt ấy, giữa việc giả vờ thông minh và thừa nhận mình ngốc, cậu gian nan lựa chọn vế sau, khẽ lắc đầu một cái.
Tạ Thanh Diễn thẳng thắn giải thích: "Sau này bên trái vạch là địa bàn của tôi, bên phải là của cậu, cả hai chúng ta không ai được bước qua vạch này."
Singana nhìn khoảng không gian nhỏ hẹp sau lưng mình, có chút không phục: "Chỗ của tôi có tí xíu thế này, ngủ nghê chẳng thoải mái gì cả..."
"Thế thì cậu cút đi." Tạ Thanh Diễn không chút lưu tình.
Bây giờ còn chịu để Singana ở chung, Tạ Thanh Diễn tự thấy mình đã quá nhân từ rồi. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của anh, thế mà Singana còn muốn chỗ rộng hơn, cậu ta đang mơ giữa ban ngày đấy à?
Singana mím môi nhìn Tạ Thanh Diễn vài giây, rồi hậm hực ngồi xuống góc hang: "Tôi không đi, tôi cứ muốn ở đây đấy."
Tạ Thanh Diễn cũng không thèm nói chuyện với cậu nữa, anh vạch đường kẻ sâu thêm chút nữa rồi quay về chỗ mình ngồi.
Trước đây anh từng ở hang này một thời gian nên có trồng vài khóm cỏ huỳnh quang. Phía bên Singana chẳng có mấy ngọn cỏ, cậu thu mình trong góc, ôm gối nhìn Tạ Thanh Diễn trong bóng tối.
Mấy ngày nay Tạ Thanh Diễn toàn hái quả dại lót dạ. Singana cứ như con chó điên đuổi theo đòi cắn nên anh cũng không dám đi quá xa hang động.
Bây giờ hai người lại ở cùng một chỗ... Tạ Thanh Diễn thấy nhức đầu vô cùng. Nhưng ít nhất bây giờ Singana ở ngay dưới mí mắt anh, mọi hành động của cậu anh đều có thể nắm rõ.
[Con còn giữ hắn lại làm gì nữa?]
Sancia hoàn toàn không hiểu.
[Lần sau hắn lại muốn ăn thịt con cho xem. Cả cái Trùng tộc này, ngoại trừ ta và con ra thì chẳng có con trùng nào tốt lành cả đâu.]
Tạ Thanh Diễn mệt mỏi nhíu mày, anh đặt đống quả dại sang một bên, nhìn thẳng vào Singana.
"Giết trùng là phạm pháp." Anh lẩm bẩm trong đầu.
[...]
[Vừa nãy định cắn chết hắn sao không thấy nói thế?]
Tạ Thanh Diễn khép hờ mắt: "Ai bảo tôi định cắn chết cậu ta? Tôi chỉ đang dạy cậu ta cách làm trùng thôi."
[...]
Cái không gian nhỏ bé kia chỉ đủ để Singana nằm ngủ, cậu nhìn chằm chằm Tạ Thanh Diễn qua vạch kẻ, vô thức bắt đầu cắn đầu ngón tay mình.
Cậu mơ hồ nhớ lại vài thứ, ký ức vô cùng hỗn loạn, đồng thời vết thương trên cổ cũng ngày càng đau nhức.
Mấy ngày nay Tạ Thanh Diễn thi thoảng lại ra ngoài hái quả dại, khi anh rời hang đều liếc nhìn Singana, cậu liền nhanh chóng quay đầu đi, tự ôm lấy tảng đá mà ngủ.
Dưới đáy vực có rất nhiều sinh vật, phần lớn là mãnh thú hung dữ. Máu của Tạ Thanh Diễn không chỉ có sức hút chí mạng với Trùng tộc mà còn là miếng mồi ngon đối với đám dã thú đó.
Khi hái quả dại, Tạ Thanh Diễn phải cố gắng né tránh chúng, chỉ cần đụng độ vài con thôi là anh cũng mất nửa cái mạng rồi.
Quả dại quanh đây sắp bị hái sạch, Tạ Thanh Diễn quan sát môi trường xung quanh, có lẽ lần tới anh phải đi xa hơn nữa.
Lúc anh trở về, Singana vẫn đang quay lưng lại ngủ, cơ thể cuộn tròn không nhúc nhích.
Tạ Thanh Diễn nghi ngờ Singana bị mình đánh cho ngốc luôn rồi, bây giờ cậu cứ lầm lì trong hang, chẳng đi đâu cả. Anh không thấy cậu ăn uống, cũng không thấy rửa mặt hay đi vệ sinh, mỗi ngày Singana chỉ ngồi thu mình trong hang trồng nấm.
Tạ Thanh Diễn đi đến khóm cỏ huỳnh quang của mình, im lặng nhìn Singana vài giây, cuối cùng vẫn tiến lên đặt mấy quả dại cạnh vạch kẻ.
Singana không phản ứng gì, cậu sờ vào vết cắn trên cổ, đôi mắt tím ẩn chứa những cảm xúc kỳ lạ.
Tinh thần lực của cậu cứ giảm dần, kéo theo tố chất cơ thể cũng đi xuống.
Singana biết nguyên nhân tại sao. Cậu từng cho rằng Norville đã hại mình, nhưng giờ đây cậu lại nhớ ra những chuyện từ xa xưa hơn thế.
Đó là ký ức sâu kín trong tâm trí.
Singana và Noville là anh em song sinh. Cậu có đôi mắt tím, sinh ra đã bị Tuyết tộc chối bỏ. Nhưng cậu rất yêu đôi mắt của mình và cũng chưa bao giờ oán hận thư phụ hay hùng phụ vì chuyện đó.
Cậu có đôi mắt, cậu có thể kể cho Norville nghe về những màu sắc và sự vật mà cậu ta không thể nhìn thấy.
Cho đến khi Norville mắc một trận bạo bệnh lúc còn nhỏ.
Cả Tuyết tộc lâm vào cảnh hỗn loạn, họ ngày đêm cầu khẩn Trùng thần che chở, hy vọng cứu sống được Norville.
Singana từng lén vào vương cung thăm Norville, hai má cậu ta đỏ bừng vì sốt, hơi thở thoi thóp.
Sau bao ngày cầu nguyện, Trùng thần cuối cùng cũng ban phát sự thương xót.
Một con trùng cái mặc áo choàng đen xuất hiện. Ngày hắn giáng lâm Tuyết tộc, tất cả mọi người đều quỳ xuống bái lạy.
Singana nhớ rõ bàn tay lạnh lẽo của trùng cái chạm lên má mình: "Singana, cậu có muốn cứu em trai mình không?"
Singana lúc ấy còn nhỏ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu quay đầu lại, thấy vô số Tuyết tộc đang dùng đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mình.
Cảm thấy cái lạnh thấu tận tâm can.
Song sinh có thể lấy mạng đổi mạng.
Singana nằm trên bàn phẫu thuật, bọn họ rút gần sạch máu trên người cậu để cứu Norville.
Singana mê man không biết bao lâu, đến mức cuối cùng khi những mũi kim đâm vào da thịt, cậu đã bắt đầu cảm thấy tê dại.
Âm thanh xung quanh ảo diệu và ồn ào. Đến khi tỉnh lại, thế giới của cậu đã hoàn toàn tối đen.
"Norville, cuối cùng con cũng tỉnh rồi! Trùng thần phù hộ! Trùng thần phù hộ!"
"Norville, con thấy trong người thế nào? Thời gian qua mọi người lo cho con lắm đấy!"
Ký ức Singana hoàn toàn trống rỗng, cậu không biết mình đang ở đâu, thậm chí không biết mình là ai.
Cậu được rất nhiều Tuyết tộc ôm vào lòng, đôi mắt không có đồng tử cũng khẽ mở ra.
Hóa ra, tên của cậu là Norville.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!