Chương 68: Tạm giam

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt dừng bước, nhìn trùng đực trước mặt với một mớ cảm xúc hỗn độn.

Trùng đực này y hệt mấy đứa đồng đội gà mờ mà cậu hay gặp khi chơi game.

Đã gà lại còn hay ra gió, trình thì thấp mà rất thích kiếm chuyện.

Cậu nói: "Anh còn việc gì nữa?"

Trùng đực hít sâu một hơi: "Mày làm tao bị thương, phải bồi thường cho tao!"

Lâm Việt giật khóe miệng: "Anh định ăn vạ đấy à?"

Trùng đực này chỉ vừa mới ngã một cái, chỗ bị thương nặng nhất chắc cũng chỉ là mông thôi.

Trùng đực nổi trận lôi đình: "Cái đồ trùng không biết xấu hổ kia! Mày ăn nói xằng bậy gì đó?! Hôm nay mày nhất định phải bồi thường cho tao, nếu không tao sẽ gọi Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực tới bắt mày!"

Lâm Việt thật sự chịu hết nổi.

"Xem này." Lâm Việt cởi áo khoác ngoài, lộn ngược túi áo ra trước mặt trùng đực để chứng minh nó trống rỗng.

"Hôm nay anh mà moi được của tôi một xu thôi, tôi gọi anh là sư phụ luôn đấy."

Trên người cậu chẳng có lấy một đồng, ngay cả tối nay ngủ ở đâu còn chưa biết, vậy mà trùng đực này không hiểu nghĩ gì, cứ nhất quyết muốn gây khó dễ cho cậu.

"Mày!" Trùng đực tức đến không nói nên lời.

Lâm Việt gạt trùng đực sang một bên: "Cút đi cho rảnh nợ."

Hồi còn làm thiếu gia, cậu có thể tiêu xài hoang phí, nhưng giờ cậu nghèo rớt mồng tơi, đừng hòng đào được gì từ chỗ cậu.

Trùng đực ngã ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Lâm Việt dần đi xa, sau đó căm hận rút quang não ra.

"...Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực phải không? Tôi muốn tố cáo một trùng cái!"

Nửa tiếng sau, Lâm Việt lại bị đưa vào phòng thẩm vấn. Cậu ngước nhìn trần nhà, đôi mắt xám hiện rõ vẻ u uất.

"Lâm Việt, tại sao cậu lại làm ngài Silly bị thương?" Trùng cái đối diện nghiêm nghị nhìn cậu.

Lâm Việt: "Tôi không làm hại hắn, là hắn vu oan cho tôi."

Trùng cái nhíu mày: "Cậu còn dám chối cãi?"

Lâm Việt cảm thấy vô cùng ức chế: "Nhìn xem trên người hắn có vết thương nào không? Anh không thể vì tôi là trùng cái mà ức hiếp tôi như vậy được."

"Tư tưởng của cậu có vấn đề rồi đấy." Trùng cái thu dọn hồ sơ, đứng dậy.

Ở Mullister, tư tưởng trùng đực là trên hết, vậy mà Lâm Việt lại dám cho rằng một trùng cái như cậu có quyền phản kháng lại trùng đực sao?

Hắn quay lại nói với cấp dưới đang đứng gác ngoài cửa: "Đưa cậu ta đi."

Lâm Việt liếc nhìn mấy trùng cái vừa bước vào, ai nấy đều mặc quân phục trắng, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Cậu đi theo họ vài bước, cảm thấy có gì đó không ổn: "Các người định xử lý tôi thế nào?"

Trùng cái bên cạnh đáp: "Yên tâm, tội của cậu không nặng, chỉ cần chịu mười lăm roi điện là có thể đi rồi."

Lâm Việt nghe xong lập tức quay người, bám chặt lấy khung cửa không buông: "Tôi đâu có làm gì sai, sao các người đánh tôi?"

Mấy trùng cái bước tới, nắm lấy vai cậu kéo giật lại.

Trùng cái nhíu mày: "Lâm Việt, đây đã là hình phạt nhẹ nhất rồi. Nếu cậu còn không hợp tác, chúng tôi sẽ tăng mức phạt đấy."

Lâm thiếu gia vốn cành vàng lá ngọc, sao có thể chấp nhận hình phạt kiểu này? Mười lăm roi này mà quất xuống, chẳng phải cậu sẽ thăng thiên luôn sao?

Cậu nhìn đám trùng cái xung quanh, ai nấy đều đô con, lực tay lại mạnh, bóp vai cậu đau rát.

Lâm Việt nghiến răng, buông tay ra rồi nói: "Được, tôi đi với các người."

Cậu nhìn sang trùng cái bên cạnh, bổ sung thêm: "Nhưng nói trước, đúng mười lăm roi thôi đấy."

Trùng cái gật đầu: "Cậu hợp tác, chúng tôi sẽ không làm khó cậu."

Chỉ mười lăm roi thôi, với những trùng cái cấp cao, chưa đầy nửa giờ là vết thương đã lành hẳn. Nhưng với loại trùng cái cấp thấp như Lâm Việt, có lẽ mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng chắc chắn cũng không quá một ngày.

Lâm Việt đi theo họ tới lối vào cầu thang, mái tóc vàng khô xơ rũ xuống, sắc mặt trông có chút khó coi.

Lúc đang đi xuống lầu, cậu liếc nhìn đám trùng cái phía sau. Họ đứng cách cậu khoảng một hai bậc thang, Lâm Việt bỗng khựng lại, đột ngột xô ngã trùng cái phía trước rồi cắm đầu chạy thục mạng xuống cầu thang.

Đùa à, một roi cậu cũng không thèm chịu nhé!

Đám trùng cái lập tức đuổi theo. Lâm Việt nhận ra thể lực và tốc độ của họ vượt xa người bình thường, cậu không suy nghĩ nhiều, nhảy vọt qua các bậc thang rồi lao thẳng vào góc rẽ.

Vì chạy theo quán tính nên cậu không kịp quan sát phía đối diện, kết quả là đâm sầm vào người ai đó.

Người đó hừ nhẹ một tiếng, Lâm Việt còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực đạo cực lớn túm ngược trở lại.

"Xin l..." Lâm Việt còn chưa kịp nói hết câu đã bị người kia túm tóc, ấn mạnh cả mặt vào tường.

"Rầm" một tiếng, Lâm Việt cảm thấy cả khuôn mặt mình tê dại, mất hết cảm giác.

Đám trùng cái phía sau cũng đuổi kịp, thấy cảnh này thì đồng loạt dừng bước: "Xin lỗi Thiếu tướng Samuel, là do chúng tôi tắc trách."

Mái tóc trắng hơi dài của Samuel xõa trên vai, anh nhíu mày, đôi đồng tử vàng kim quét qua xung quanh, tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ trong lối đi hẹp.

"Nói, có chuyện gì?"

Không khí xung quanh như đông cứng lại.

Vẫn là căn phòng thẩm vấn chật hẹp ấy. Lâm Việt ôm mũi quỳ dưới đất, cậu lén ngước mắt nhìn Samuel một cái.

Anh đang mặc quân phục, thản nhiên gác đôi chân dài lên bàn, đôi ủng đen lấp lánh dưới ánh đèn.

"Làm trùng đực bị thương?" Samuel hứng thú nhìn lướt qua hồ sơ, tiếng lật giấy sột soạt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

Lâm Việt quỳ bên dưới không dám nhúc nhích, cậu cũng không hiểu sao mình lại đen đủi đến thế, cả hai lần đều bị Samuel tóm gọn.

Samuel đọc xong báo cáo, tùy tiện ném xấp giấy lên bàn.

Dường như lúc này anh mới phát hiện ra điểm bất thường của Lâm Việt, liền hỏi: "Cậu che mũi làm gì?"

Lâm Việt im lặng một lúc lâu mới chậm chãi đáp: "Thiếu tướng... anh làm tôi chảy máu mũi rồi."

Nói xong, cậu buông tay ra, trong lòng bàn tay trắng bệch quả nhiên là một vũng máu đỏ tươi.

"Ồ." Samuel chẳng có phản ứng gì đặc biệt, anh nghiêng đầu nhìn Lâm Việt: "Thì sao, có vấn đề gì à?"

Lâm Việt suýt chút nữa không giữ nổi biểu cảm trên mặt. Nếu không phải vì hoàn toàn không đánh lại Samuel, cậu nhất định đã xông lên combat với anh rồi.

Cậu đáp: "Không... không có vấn đề gì."

Samuel cười khẩy, tiếp tục hỏi: "Tại sao cậu lại làm Silly bị thương?"

Máu mũi Lâm Việt lại chảy ra, cậu vội dùng tay lau đi: "Tôi chỉ đẩy hắn thôi, không hề làm hại gì cả."

Samuel nhìn chằm chằm Lâm Việt vài giây.

Trông cậu chẳng đẹp đẽ gì, tóc tai xơ xác, mắt xám xịt, như một kẻ suy dinh dưỡng.

Anh nheo mắt, đột ngột đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Việt.

Lâm Việt run bắn người, cậu vừa mới hé mắt lên đã bị Samuel bóp cằm, ép phải ngẩng đầu lên.

Samuel thô bạo dùng giấy lau sạch vết máu trên mặt cậu: "Ngẩng đầu lên cho hẳn hoi."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!