Chương 100: Suy nghĩ

Edit+Beta: Mean

Lâm Việt đại khái liệt kê ra những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời của Pein. Có những độ tuổi cậu nhớ không rõ lắm, đành phải dựa vào tuổi của chính mình để phỏng đoán một cách tương đối.

Nhìn lại toàn bộ cục diện Trùng tộc qua lăng kính của Pein, Lâm Việt chợt rùng mình nhận ra: trong cuốn tiểu thuyết máu cún của Bùi Sóc Nguyệt, chẳng có một nhân vật nào nhận được kết cục tốt đẹp. Đừng nói đến phe phản diện, ngay cả nhân vật chính Pein cuối cùng cũng bị sát hại.

Còn về Tống Thời Cẩn... Lâm Việt không nhớ rõ lắm, chỉ mơ hồ biết cuối cùng hắn ta đã giết Atamia để trả thù cho các thư quân và thư hầu của mình. Thế nhưng, bản thân Tống Thời Cẩn sau đó cũng không qua khỏi.

Lâm Việt vốn chẳng có mấy thiện cảm với Tống Thời Cẩn, lúc đọc sách cứ thấy đoạn nào có hắn ta là cậu lại tua nhanh gấp mười lần, nên cũng không chú ý hắn ta chết ra sao. Nhưng dường như Tống Thời Cẩn không có sợi dây liên kết nào với Samuel, hắn ta chủ yếu chỉ dây dưa với Atamia và Pein.

Nhắc đến Atamia, Lâm Việt bỗng nhiên sực nhớ tới Giang Hoài Cảnh. Nếu Samuel và Atamia đều là những nhân vật có thật, vậy thì liệu Giang Hoài Cảnh có đang tồn tại ở một góc nào đó trong xã hội Trùng tộc này không?

Lâm Việt trầm ngâm suy nghĩ, rồi lặng lẽ khoanh một vòng tròn lên cái tên Atamia. Cậu cần phải tìm một cơ hội để gặp mặt "Giang Hoài Cảnh" của thế giới này.

Còn những trùng khác...

Lâm Việt bắt đầu xâu chuỗi lại dòng thời gian của Pein. Hiện tại đang là thời điểm Pein hai mươi hai tuổi, nghĩa là chẳng bao lâu nữa, Trùng đế sẽ đột ngột mắc một chứng bệnh quái lạ. Trong sách không miêu tả cụ thể đó là bệnh gì, chỉ biết rằng Pein đã tự nguyện cắt máu để chữa trị cho lão, hành động đó đã khiến Trùng đế hoàn toàn tin tưởng cậu ta.

Khi đó, Trùng đế từng hứa sẽ rèn cho Pein một "lưỡi dao sắc bén nhất."

Lúc mới đọc truyện, Lâm Việt cứ ngỡ Trùng đế định tặng cho đứa con cưng một món vũ khí tuyệt thế nào đó, kiểu như đại đao hay đại bác chẳng hạn. Thế nhưng mãi cho đến tận lúc Pein chết, món vũ khí ấy vẫn bặt vô âm tín.

Lúc đó Lâm Việt còn mắng Bùi Sóc Nguyệt, bảo rằng tác giả gì mà đào hố xong không chịu lấp, lại còn để Atamia giết Pein một cách dễ dàng đến nực cười.

Giờ khi hồi tưởng lại về món vũ khí kia, trong đầu Lâm Việt bỗng lóe lên một giả thuyết khác hẳn. Cậu nhớ tới những loại thuốc mà Samuel đang phải dùng hằng ngày. Tác dụng của chúng tập trung vào hai mục tiêu: nâng cao tinh thần lực và làm tê liệt thần kinh.

Nếu "lưỡi dao sắc bén nhất" kia không phải là một vật vô tri vô giác thì sao? Nếu lưỡi dao ấy... thực chất là để chỉ một trùng?

Lâm Việt nhíu mày, lưỡi dao sắc bén nhất mà Trùng đế nhắc tới chính là Samuel. Lão cho Samuel uống thuốc, không ngừng thúc ép tinh thần lực của anh tăng trưởng, mục đích cuối cùng là muốn biến Samuel thành quân thư cấp SS thứ hai của Mullist.

Có lẽ Trùng đế luôn thèm khát sức mạnh của một quân thư cấp SS như Thượng tướng Weiser, nhưng lão lại không có khả năng kiểm soát được Weiser, không thể khiến ông hoàn toàn phục tùng mình.

Vậy nên Trùng đế muốn tự tay tạo ra một quân thư có thực lực tương đương nhưng phải tuyệt đối nghe lời. Những loại thuốc lão đưa cho Samuel hoàn toàn đáp ứng được hai yêu cầu đó.

Theo tính toán của Trùng đế, tinh thần lực của Samuel cuối cùng sẽ đột phá ngưỡng SS, nhưng đồng thời dưới tác dụng của thuốc, Samuel cũng sẽ mất ý thức, trở thành một con rối chỉ biết nghe lệnh.

Thế nhưng Trùng đế đã đánh giá thấp tác dụng phụ của Myaton. Khi cho Samuel dùng lượng lớn Myaton, tinh thần lực của anh tuy có tăng vọt, nhưng hệ thần kinh cũng bị tàn phá nặng nề.

Samuel phát điên.

Đương nhiên Trùng đế không thể trao đi một món vũ khí lỗi như vậy, lão chỉ còn cách nhẫn tâm tiêu diệt "phế phẩm" mang tên Samuel.

Ngón tay Lâm Việt dừng lại trên cái tên của Trùng đế. Trong sách, lão luôn là một thực thể đầy bí ẩn, nhưng giờ nhìn vào chuỗi hành vi này, Lâm Việt càng khẳng định Trùng đế chính là boss cuối.

Ngay cả con trai ruột mà lão còn coi như vật thí nghiệm thì trên đời này còn thứ gì lão thực sự quan tâm? Có lẽ ngay cả Pein... cũng chỉ là một quân cờ trong phòng thí nghiệm của lão mà thôi.

Lâm Việt chợt liên tưởng đến bản thân mình.

Cơ thể hiện tại của cậu là Reese, Reese lại có một nỗi sợ hãi thấu xương với Trùng đế. Giữa hai người họ chắc chắn phải có một mối liên hệ sâu xa nào đó.

Lâm Việt nhắm mắt, nghĩ thầm: Đã vậy... mình phải khiến cơ thể này phát huy giá trị lớn nhất của nó.

Samuel vốn dành cho Trùng đế một tình cảm khá sâu nặng, nếu không anh đã chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ về những loại thuốc mà lão đưa cho. Chỉ là hiện giờ Samuel đã thấu tỏ sự toan tính của Trùng đế, liệu anh sẽ đưa ra lựa chọn thế nào?

Đầu óc Lâm Việt bắt đầu trở nên rối bời.

Một học sinh kém như cậu mà có thể suy luận đến bước này thì đúng là tổ tiên phù hộ, cậu đã vắt kiệt đến chín mươi phần trăm IQ vào đây rồi đấy.

Lâm Việt thở dài, gấp gọn tờ giấy rồi cẩn thận giấu sâu vào ngăn kéo.

Trông Samuel có vẻ phóng khoáng nhưng chưa bao giờ tự ý lục lọi đồ đạc của người khác, nên cậu cũng không lo anh sẽ nhìn thấy.

Chỉ là khi vừa định khép ngăn kéo lại, mắt cậu vô tình lướt qua mục thứ hai:

Năm sáu tuổi, Pein cùng Samuel đi mua hoa trên phố và gặp nam chính còn lại là Tống Thời Cẩn....

Đi mua hoa.

Lâm Việt nhớ đến lần đầu tiên cậu gặp gỡ Samuel. Anh đã mua một bó hoa trên tay cậu, đó cũng là bó hoa duy nhất cậu bán được trong suốt buổi chiều hôm đó.

Con trùng bán hoa trong sách... không lẽ chính là cậu sao?

Lâm Việt bỗng cảm thấy da đầu tê rần. Nếu đúng là vậy... thì làm sao Bùi Sóc Nguyệt lại biết được chuyện này?

Cái não bộ nhỏ bé của Lâm Việt không thể gánh vác thêm nhiều khả năng phức tạp hơn nữa.

Quá nhức đầu, những chuyện mang tính triết học thế này cứ để các vĩ nhân suy nghĩ đi.

Cậu cởi phăng áo khoác rồi lăn lộn trên giường của Samuel, hít hà mùi hương quen thuộc vương trên gối, trong lòng bỗng thấy nhớ anh da diết. Việc quan trọng nhất Lâm Việt cần suy nghĩ bây giờ là tối nay làm sao để lừa Samuel cho mình hôn thêm vài cái.

Khoảng một giờ sau, Samuel mới từ bên ngoài trở về.

Lâm Việt lúc này đã bắt đầu lim dim buồn ngủ, nhưng khi thấy anh, cậu vẫn theo thói quen mà rướn người tới hôn anh một cái.

Lâm Việt ngồi dậy, vòng tay ôm lấy eo Samuel, bỗng nhiên cậu hít mũi, ngửi thấy một mùi hương lạ lùng trên người anh.

"Anh, sao người anh toàn mùi khói thuốc thế này?"

Samuel: "..."

Lâm Việt đúng là chẳng được tích sự gì, chỉ có cái mũi là thính như mũi chó.

"Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lâm Việt mở mắt, nhìn vào gương mặt anh, dịu dàng hỏi.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!