Chương 67: Samuel
Edit+Beta: Mean
"Họ tên?"
"...Lâm Việt."
"Cậu đến từ đâu?"
"Tôi không biết."
"Vẫn không chịu khai à?"
"...Tôi thực sự không biết gì mà." Lâm Việt mếu máo: "Tôi là công dân lương thiện."
Đây là một căn phòng nhỏ hẹp, tường bao quanh đều là màu xám trắng, chỉ có phía cửa sổ là le lói chút ánh sáng.
Lâm Việt nhìn chiếc còng trên tay, tinh thần có chút bàng hoàng.
Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cậu vốn đang vui vẻ đặt một chiếc du thuyền hạng sang đi du lịch, kết quả giữa đường gặp sóng thần, trực tiếp bị cuốn xuống đáy biển.
Đến khi tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong phòng phẫu thuật.
Sau đó bị bắt.
Cậu liếc nhìn những kẻ kỳ lạ trước mặt, ai nấy đều có màu sắc sặc sỡ, Lâm Việt lập tức nảy sinh một dự cảm chẳng lành.
Hai người trước mặt tra hỏi trông còn có vẻ hòa nhã.
Chỉ có kẻ đang hút thuốc đằng sau kia, mặc dù ngồi cách Lâm Việt khá xa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt đối phương không hề thân thiện.
Hỏi xong, hai người phía trước đứng dậy.
Họ thực hiện động tác chào quân đội với kẻ hút thuốc phía sau: "Thiếu tướng Samuel, có vẻ cậu ta thật sự mất trí nhớ rồi."
Samuel gật đầu.
Thấy vậy, mấy người kia đều rời khỏi phòng.
Cánh cửa vừa đóng lại, tim Lâm Việt suýt chút nữa ngừng đập.
Cậu vừa nghe thấy ba chữ "Samuel."
Samuel... Lâm Việt khựng lại, chợt nhớ ra mình đã thấy cái tên này ở đâu rồi.
Trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt.
Để ủng hộ sự nghiệp sáng tác của Bùi Sóc Nguyệt, Lâm Việt đã phải cắn răng đọc hết một nửa cuốn truyện Trùng tộc máu chó ấy.
Trong đó, cái tên Samuel xuất hiện với tần suất cực cao.
Cậu cũng không đọc kỹ lắm, chỉ biết Samuel là một nhân vật phản diện. Khi ấy hầu hết sự chú ý của cậu đều đặt vào Atamia, đơn giản vì tên của Giang Hoài Cảnh cũng xuất hiện trong đấy.
Lúc đó Lâm Việt cười nhạo cái cốt truyện máu chó này, ai ngờ quay đi ngoảnh lại, máu chó đã dội thẳng vào mặt mình.
Tâm trạng cậu lúc này cực kỳ phức tạp.
Samuel đã hút xong điếu thuốc, anh chậm rãi tiến về phía Lâm Việt. Tiếng ủng quân đội nện xuống mặt đất vang lên rõ mồn một trong căn phòng tĩnh mịch. Dây thần kinh của Lâm Việt lập tức căng như dây đàn.
"Cậu là trùng đực hay trùng cái?" Samuel đi đến bên cạnh Lâm Việt, anh đứng từ trên cao nhìn xuống cậu đang ngồi trên ghế.
Gân xanh trên trán Lâm Việt giật giật, cậu nhớ mang máng rằng Samuel rất ghét trùng đực, bèn do dự đáp: "Tôi là... trùng cái."
"Ồ?" Samuel nhướng mày, anh cười khẩy một tiếng, đột nhiên bóp gáy Lâm Việt rồi ấn mạnh cậu xuống mặt bàn: "Vậy cậu giải thích cho tôi xem, sao cậu lại không có khoang sinh sản?"
Lâm Việt nhíu mày, lực tay của Samuel lớn đến mức suýt chút nữa đã làm nứt cả hộp sọ của cậu. Cậu khó khăn đáp: "Tôi... bẩm sinh phát triển không hoàn thiện."
Samuel hừ lạnh một tiếng: "Thế còn đôi cánh?"
Lâm Việt không tìm được cái cớ nào khác: "...Cũng là do phát triển không hoàn thiện."
Samuel im lặng quan sátcậu vài giây, dường như cảm thấy chuyện này thật nực cười, anh mới nhanh chóng thu tay lại.
"Cậu và tên bác sĩ đó có quan hệ gì?"
Lâm Việt ho khan một tiếng, đầu cậu vẫn áp sát mặt bàn, mãi một lúc sau mới nói: "Tôi không quen ông ta."
Cậu thật sự không quen biết bác sĩ đó.
Khi cậu tỉnh dậy thì đã nằm trên bàn mổ rồi, chẳng bao lâu sau Samuel và đám người của anh đã phá cửa xông vào.
Toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy ba phút.
Samuel liếc nhìn cậu một cái. Sau gáy Lâm Việt có trùng văn màu đen, đó là thứ chỉ trùng cái mới có.
Thế nhưng trong cuộc kiểm tra vừa rồi, Lâm Việt lại không có cả cánh lẫn khoang sinh sản.
Anh nheo mắt hỏi: "Cậu vừa nói mình tên gì?"
Lâm Việt cảm thấy vô cùng ấm ức. Cậu vốn là thiếu gia nhà họ Lâm, mấy người anh em kia đều đang ở trong biệt thự của cậu. Vậy mà cái tên Bùi Sóc Nguyệt vong ơn bội nghĩa kia lại dám viết cái truyện máu chó này để hại cậu.
Cậu suýt chút nữa đã bị Samuel bóp chết rồi đây này.
Lâm Việt nhắm mắt lại, nói: "Tôi tên Lâm Việt."
Samuel lạnh lùng nhìn cậu vài giây rồi quay lưng định rời đi.
Thấy vậy, Lâm Việt lập tức níu lấy tay áo anh: "Anh, khi nào anh mới thả tôi đi? Tôi thật sự không làm chuyện gì xấu mà."
Samuel khựng lại, đôi đồng tử vàng kim nhìn Lâm Việt đầy ẩn ý, rồi chậm rãi rút tay áo mình ra.
"Còn gọi bậy nữa là tôi cắt lưỡi cậu đấy."
Lâm Việt sửng sốt, Samuel đã đóng cửa rời đi.
Cậu ngồi lại trên ghế với gương mặt trắng bệch.
Sao chuyện lại thành ra thế này... Cậu ngơ ngác nhìn đôi bàn tay mình.
Đôi tay này không giống của con người, móng tay sắc nhọn, làn da xung quanh lại trắng đến mức bất thường.
Đây không phải cơ thể của cậu.
Cậu nhớ mang máng vị bác sĩ kia gọi cậu là "Quý ngài Reese", nhưng cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì về người này cả.
Nhớ được cái tên Samuel đã là giới hạn của cậu rồi.
Lâm Việt ngả đầu ra sau ghế, Samuel...
Samuel nhốt cậu ba ngày.
Lâm Việt ở trong đó ủ rũ rầu rĩ. Cậu tận dụng ba ngày này để hồi tưởng lại nội dung cuốn sách nhưng vẫn chẳng nhớ thêm được điều gì hữu ích.
Đến trưa ngày thứ ba, quân thư canh giữ đã thả cậu ra, còn tiện tay trả lại giấy tờ tùy thân cho cậu.
Lâm Việt đưa tay nhận lấy, lúc bước ra khỏi cổng lớn vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực.
Samuel đang tựa người trước cửa, quân phục anh mặc có chút xộc xệch. Thấy Lâm Việt, đôi đồng tử vàng kim sáng rực của anh thản nhiên quét qua người cậu một lượt.
Lâm Việt luôn có cảm giác ánh mắt Samuel nhìn mình rất lạ, nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, thu dọn đồ đạc rồi rời đi ngay.
Cậu phải tránh xa Samuel.
Nhưng giấy tờ tùy thân của Lâm Việt hiển thị cậu là trùng cái, vì thế cậu buộc phải đi khắp nơi tìm việc làm thêm để kiếm tiền.
Thế nhưng không một cửa hàng nào chịu nhận cậu cả.
Tóc của cậu vàng hoe khô khốc, đôi mắt lại có màu xám, nhìn qua là biết ngay loại trùng cái cấp thấp nhất.
Các cửa hàng thường không nhận loại trùng cái này, vì họ chẳng giúp ích gì trong việc thu hút khách hàng trùng đực, đã vậy còn làm xấu hình ảnh của cửa tiệm.
Lâm Việt thất thần đi trên phố, cảm giác như bầu trời sắp sụp đến nơi.
Lúc quay người lại, cậu vô tình đụng phải một trùng đực, lập tức nói: "A, xin lỗi nhé."
Trùng đực kia giận dữ lườm cậu một cái: "Thứ hạ đẳng kia, mày mù à?!"
Lâm Việt nhíu mày: "Tôi đã xin lỗi anh rồi còn gì."
"Ha." Trùng đực cười lạnh: "Xin lỗi mà có ích thì cần gì đến Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực nữa."
Lâm Việt thầm đảo mắt một cái, đành hỏi: "Vậy anh muốn thế nào?"
"Muốn thế nào à?" Ánh mắt trùng đực lóe lên vẻ âm trầm, gã đột nhiên tung một đấm vào bụng Lâm Việt: "Tao phải cho mày một bài học!"
Lâm Việt: "..."
A, gã này yếu quá vậy.
Gã suýt chút nữa là đã làm Lâm Việt thấy đau rồi đấy.
Lâm Việt tiện tay đẩy một cái, trùng đực kia lùi xa mấy mét, kết quả là gã đứng không vững, ngã nhào xuống đất.
Gã nhìn Lâm Việt với vẻ mặt không thể tin nổi: "Mày... mày dám làm tao bị thương?"
Lâm Việt không muốn dây dưa với kẻ não tàn này nữa, cậu còn phải đi phỏng vấn ở cửa hàng tiếp theo.
Thế nhưng con trùng đực kia lại túm chặt lấy quần áo của cậu không buông.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!