Chương 90: Chủ động

Edit+Beta: Mean

"Thiếu tướng, hôm nay tôi đã kiểm tra xong các loại thuốc của anh rồi." Lâm Việt nói, chỉ vào tờ báo cáo trên bàn: "Kết quả đều ở đây."

Sau khi quay về, Lâm Việt đã đọc qua một lượt các báo cáo.

Công dụng của những loại thuốc đó chủ yếu tập trung vào hai phương diện: một là tăng cường tinh thần lực, hai là gây tê liệt thần kinh.

Lâm Việt có chút không hiểu nổi suy nghĩ của Trùng đế.

Samuel đã là quân thư cấp S rồi, tại sao ông ta vẫn bắt anh uống thuốc tăng cường tinh thần lực? Hơn nữa, tác dụng phụ của chúng không hề nhỏ. Nếu Trùng đế không muốn Samuel sống, ông ta không cần thiết phải dùng cách phức tạp thế này.

Nghe vậy, Samuel không lập tức xem nội dung bên trong mà cất xấp báo cáo vào ngăn kéo, sau đó mới quay sang nhìn Lâm Việt.

"Lâm Việt, cậu đã đọc nội dung báo cáo chưa?" Samuel tựa vào cạnh bàn, có chút chán ghét kéo cổ áo mình ra, để lộ xương quai xanh rõ rệt.

Lâm Việt ngồi trên giường liếc nhìn một cái, sau đó nghiêm túc nói: "Thiếu tướng, tôi chưa bao giờ xem trộm quyền riêng tư của trùng khác."

Samuel nhìn chằm chằm cậu vài giây. Lâm Việt hiện tại đã không còn khô héo, gầy gò như lúc mới đến.

Tuy nhìn vẫn có vẻ suy dinh dưỡng, nhưng ít nhất đôi môi đã bắt đầu trở nên hồng hào hơn.

Anh cầm lấy quần áo trong tủ, đột nhiên nói: "Lâm Việt, tối nay xoa dịu tinh thần cho tôi."

Lâm Việt ngẩn ra một chút, dường như không ngờ Samuel lại đột ngột đưa ra yêu cầu này. Chỉ mới có một hai ngày thôi mà, tần suất đòi hỏi của Samuel xem ra hơi nhiều rồi đấy.

Nhưng Lâm Việt cũng không từ chối, cậu đáp: "Được thôi."

Tinh thần lực của cậu đã khôi phục gần như hoàn toàn, chắc là đủ để đáp ứng lần xoa dịu này cho Samuel.

Nghe vậy, tâm trạng Samuel thoải mái hơn hẳn, anh cầm quần áo đi thẳng vào phòng tắm.

Lâm Việt tiếp tục nằm trên giường suy nghĩ miên man.

Cơ thể hiện tại của cậu là của Reese, mà Reese là trùng đực. Vậy thì Lâm Việt chính là một trùng đực.

Lâm Việt thở dài, vòng vo bấy lâu nay, hóa ra cậu lại thực sự là một con trùng đực.

Cậu vô thức siết chặt thẻ đen trong tay.

Nếu Samuel biết cậu là trùng đực, có khi anh sẽ lập tức đuổi cậu biến đi ngay.

Lâm Việt nhắm mắt lại, việc xoa dịu tinh thần này chính là một cơ hội tốt.

Samuel có lòng phòng bị rất mạnh, bình thường cậu không tìm được cơ hội tiếp cận anh. Nhưng lần này... không thể để anh thoát ra dễ dàng như vậy được.

Mười một giờ đêm, đèn ký túc xá đã tắt hết.

Samuel về muộn, đợi đến khi anh tắm xong bước ra thì phòng đã tối om. Đèn bàn đã bật lên, Samuel nương theo ánh đèn nhìn về phía bàn làm việc nhưng không thấy bóng dáng Lâm Việt đâu.

Anh ngẩng đầu lên mới phát hiện cậu vẫn đang ngồi trên giường tầng trên.

Samuel khó hiểu nhìn cậu: "Cậu không xuống sao?"

Gương mặt Lâm Việt ẩn hiện trong bóng tối, đáp: "Thiếu tướng, hôm nay chân tôi bị trẹo rồi, cứ cử động là đau, hay là anh lên đây đi."

Samuel đứng dưới không nhúc nhích. Rõ ràng ban tối anh còn thấy Lâm Việt chạy đi chạy lại trong văn phòng.

Anh nghi ngờ hỏi: "Thế à? Trẹo lúc nào?"

"Vừa mới đây thôi." Giọng điệu Lâm Việt vẫn bình thản như thường, không hề có chút dao động. Cậu không thèm che giấu mà phơi bày cái bẫy đã giăng sẵn ngay trước mắt Samuel.

Samuel khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch lên, đột nhiên nảy sinh vài phần hứng thú kỳ lạ.

"Vậy thì cậu đúng là không cẩn thận rồi." Samuel bước tới, gác tay lên thanh chắn giường của Lâm Việt, ngẩng đầu hỏi: "Nặng không?"

Ánh đèn mờ ảo bị thân hình Samuel che khuất phần lớn, gương mặt anh nửa sáng nửa tối, đôi đồng tử vàng kim càng thêm rực rỡ trong bóng đêm.

Lâm Việt cũng cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh nói xem?"

Samuel liếm môi, đầu lưỡi đỏ nhạt thoáng qua trước mắt Lâm Việt.

"Chắc là rất nặng rồi, dù sao thì cậu cũng không xuống giường được mà." Giọng điệu của Samuel lại mang theo vài phần lười nhác như trước kia.

"Đúng vậy, Thiếu tướng." Lâm Việt lùi lại, tựa vào bức tường phía sau, cười híp mắt nhìn anh: "Đau chết tôi rồi đây này."

Trong đôi mắt vàng của Samuel bỗng chốc dâng lên một cảm xúc khác lạ.

Anh gần như không chút do dự, quăng bộ quần áo cũ lên ghế, động tác dứt khoát trèo lên giường tầng trên.

Chiếc giường vốn còn khá rộng rãi đột nhiên trở nên chật chội khi Samuel bước vào.

Lâm Việt hơi cụp mắt, lùi về phía sau một chút để nhường chỗ cho anh.

Trên người Samuel vẫn còn hơi nóng, khi anh tiến lại gần, Lâm Việt cảm thấy nhiệt độ xung quanh cũng tăng lên đôi chút.

"Lâm Việt, cậu muốn bắt đầu thế nào?" Samuel như một con báo săn ẩn mình trong bóng tối, từng chút từng chút thăm dò tiến về phía Lâm Việt.

Anh không còn thỏa mãn với khoảng không gian nhỏ hẹp mà mình đang có, liên tục mở rộng phạm vi chiếm đóng.

Lâm Việt bị Samuel dồn vào tận góc giường, nhưng khác với sự hoảng loạn trước đây, trong mắt cậu cũng lấp lánh những tia sáng lạ kỳ. Samuel đúng là chuyện gì cũng muốn nắm quyền chủ đạo. Anh hoàn toàn không cảm thấy mình đang xâm phạm lãnh địa của người khác, ngược lại còn ngang nhiên muốn chiếm mọi thứ làm của riêng.

Xung quanh dường như đều là hơi thở đầy tính xâm lược của Samuel. Lâm Việt nheo mắt lại, đôi môi mỏng hơi hồng hào cong lên, ánh mắt dạt dào hứng thú khó tả.

Thấy Samuel vẫn đang áp sát, Lâm Việt quăng cuốn sổ ghi chép trên tay xuống. Cậu nhoài người về phía trước, trong bóng tối gần như mặt áp mặt.

"Thiếu tướng, tôi thế nào cũng được." Lâm Việt cảm nhận hơi thở của Samuel, lại tiến gần thêm một chút: "Anh muốn thế nào?"

Samuel cảm thấy tê dại, chưa từng có trùng đực nào dám nói chuyện với anh như vậy.

Anh cảm nhận được hơi thở của Lâm Việt phả lên mặt mình, vùng da đó nhanh chóng trở nên nóng bừng và tê dại, rồi lan dần ra sau tai.

Samuel có chút căng thẳng, nhưng khí thế thì không thể thua. Anh cố gắng cứng đờ người không nhúc nhích, tỏ vẻ thản nhiên: "Lần trước thế nào thì lần này cứ như vậy đi."

Trong mắt Lâm Việt ẩn chứa ý cười, cậu nắm lấy tay Samuel, nói: "Thiếu tướng, anh đừng căng thẳng."

Lòng bàn tay Samuel đã lấm tấm mồ hôi.

"Hừ." Samuel cười lạnh một tiếng, nhân cơ hội quay mặt sang hướng khác.

Uy áp mà anh tạo ra lúc trước đã sớm tan biến từ lúc nào, Lâm Việt đang từng bước một dồn anh về vị trí cũ.

Xem đi. Đối phó với Samuel đơn giản như vậy đấy.

Samuel thầm nghiến răng, cảm thấy mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Chính mình chủ động leo lên, cuối cùng lại bị đối phương áp chế, anh càng nghĩ càng thấy tức.

Lâm Việt đã chuẩn bị xong xuôi. Cậu ngồi ngay ngắn đối diện với Samuel, nhưng thấy anh hoàn toàn không có ý định hợp tác.

Lâm Việt siết chặt bàn tay đang nắm của hai người, hỏi: "Thiếu tướng, chúng ta không bắt đầu sao?"

Cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, Samuel đành cam chịu quay đầu lại, mặt không cảm xúc nói: "Bắt đầu đi."

Hôm nay dù nói gì anh cũng phải nhận được một lần xoa dịu từ Lâm Việt. Lâm Việt cầm chiếc thẻ đen của anh tiêu xài tự tại, anh cũng nên lấy lại phần thù lao của mình.

Lâm Việt đương nhiên không rõ những suy nghĩ quanh co trong lòng Samuel. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần lực, lần này nhất định phải tạo được ấn tượng tốt trước mặt anh.

Và quan trọng nhất là... phải giữ được Samuel ở lại.

Lâm Việt nhắm mắt lại, trong đầu đã bắt đầu vạch sẵn kế hoạch sau khi kết thúc.

Thấy vậy, Samuel cũng nhắm mắt theo.

Đối với trùng cái thì xoa dịu tinh thần là chuyện hưởng thụ nhất, nhưng vì Samuel cực kỳ ghét trùng đực nên anh chưa từng cho phép bất kỳ ai thực hiện điều đó với mình.

Nhưng với Lâm Việt... thì khác.

Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn là ngoại lệ.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!