Chương 154: Dung mạo
Edit+Beta: Mean
Nghe Singana nói vậy, Tạ Thanh Diễn hỏi: "Cậu định nướng con lợn này ăn à?"
Lúc trước Singana đuổi theo anh đến chết đi sống lại, cứ vồ lấy anh mà cắn, rõ ràng là muốn ăn sống anh, thế mà bây giờ lại biết đường nướng lên mà ăn.
Singana tưởng Tạ Thanh Diễn không chịu, nhưng cậu cũng chẳng muốn gặm sống con lợn này.
Cậu cân nhắc một chút, rồi cam đoan với Tạ Thanh Diễn: "Hùng chủ, tôi nướng lợn giỏi lắm đấy, hồi trước tôi từng đoạt giải nhất cuộc thi nấu ăn của học viện cơ mà."
Tạ Thanh Diễn: "... Cậu mà cũng đoạt giải cơ à?"
"Tất nhiên rồi." Singana nói đến đây thì mặt mày hớn hở, ngày xưa để theo đuổi trùng đực, cậu đã luyện kỹ năng nấu nướng cực kỳ thành thục: "Bây giờ trong phòng tôi vẫn còn treo bằng khen đấy..."
Singana đang nói dở thì đột nhiên im bặt. Đúng là ở đó có treo bằng khen của cậu, nhưng bên trên lại ghi tên của Norville.
Tạ Thanh Diễn lại nhạy bén nhận ra điều khác thường.
Trong nguyên tác, Singana luôn rất điên cuồng, và một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự điên cuồng đó là cậu chưa bao giờ nhận được sự công nhận từ trùng khác.
Cậu làm bất cứ việc gì cũng bị Norville lấn lướt.
Khi đọc sách, Tạ Thanh Diễn chưa từng thấy đoạn nào nói Singana đoạt giải nhất gì cả. Singana ở Tuyết tộc luôn rất lầm lì, tính tình âm u, không giỏi giao tiếp, lại càng không thể ra ngoài tham gia mấy cái cuộc thi nấu ăn vô bổ đó.
Tạ Thanh Diễn hơi nghi ngờ Singana đang bốc phét: "Lần này tôi sẽ nhìn cậu làm."
Nụ cười trên môi Singana hơi cứng lại, cậu hiểu ý Tạ Thanh Diễn muốn nói gì. Lần trước cậu lén hạ thuốc anh, đến giờ anh vẫn còn đề phòng cậu.
Singana lẩm bẩm vài câu: "Nhìn thì nhìn."
Cậu giơ tay dùng tinh thần lực ném con lợn rừng ra bờ suối.
Ban đầu Tạ Thanh Diễn đứng bên cạnh xem Singana lột da lợn, nhưng xem được một nửa thì anh đành phải rút lui vì mùi máu tanh nồng.
Con lợn rừng đó dài tới hai ba mét, cặp răng nanh nhọn hoắt dài cả mấy chục centimet. Nếu nó mà đứng thẳng lên, khéo còn cao hơn cả Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn cũng chẳng biết Singana giết nó kiểu gì.
Singana mổ lợn, lột da vô cùng thuần thục, nhìn qua là biết dân chuyên nghiệp.
Tạ Thanh Diễn nhặt vài cành củi trong rừng nhóm lửa, vừa làm vừa vô thức suy nghĩ về một vài chuyện.
Anh đã ngẫm nghĩ về những chuyện này rất lâu rồi. Suy cho cùng, hiện tại Singana đang ở ngay bên cạnh anh, Tạ Thanh Diễn có thể dễ dàng phát hiện ra những điểm bất thường và sự thay đổi của cậu.
Tính cách phân cực cực đoan của Singana trong sách... totem và linh hồn... Nhà tù Hoàng gia... cuộc thi nấu ăn...
Tạ Thanh Diễn càng nghĩ càng thấy mọi chuyện không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Singana nhanh chóng xử lý xong xuôi. Hai con trùng không thể ăn hết chừng đó thịt, nên cuối cùng cậu chỉ chuẩn bị nướng hai cái đùi lợn.
Tạ Thanh Diễn tiếp quản công việc còn lại, Singana đưa đùi lợn cho anh rồi tự mình ra bờ suối rửa sạch những vết bẩn trên người.
Nhìn ánh lửa hiếm hoi dưới đáy vực, Tạ Thanh Diễn cảm nhận được chút hơi ấm từ ngọn lửa đỏ rực đan xen sắc cam.
Singana rửa mặt cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa quay lại, Tạ Thanh Diễn chỉ thấy bóng lưng cậu đang ngồi xổm bên bờ suối, chẳng biết đang làm cái trò mờ ám gì.
Anh nheo mắt quan sát một lúc, rồi lại vờ như không thấy gì.
Singana đang gột rửa những vết bẩn trên người. Mùi máu đen của con lợn rừng cực kỳ khó ngửi, máu bắn cả lên quần áo và tóc khiến cậu không thể chịu nổi.
Nhờ vào những khóm cỏ huỳnh quang mọc dày đặc ven bờ, Singana liên tục dùng nước vò sạch gấu áo dính máu. Khi cúi người xuống lần nữa, Singana nhìn thấy vết cắn trên cổ mình phản chiếu lờ mờ trên mặt nước.
Cậu đưa tay sờ vào vùng da đó, thể chất của cậu kém, khả năng phục hồi cũng thấp, nên vết thương không biết bị thứ gì cắn đó vẫn còn đau âm ỉ.
Lần này nhìn kỹ trên mặt nước, cậu thấy hình dạng vết thương.
Lúc trước khi sờ vào cậu đã phát hiện ra, dấu răng này trông rất giống của một con trùng nào đó cắn. Cậu không thể tự cắn mình, vậy thì chỉ có thể là Tạ Thanh Diễn...
Sắc mặt Singana hơi thay đổi, trong khoảng thời gian ký ức của cậu bị bỏ trống, có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó.
Cuối cùng, Singana lau sạch mặt mình, trước đây cậu không nhìn thấy khuôn mặt của chính mình, cũng chẳng thấy được mặt mũi của trùng khác, chỉ có thể dùng tinh thần lực để cảm nhận đại khái xung quanh.
Dù sau khi trở về cơ thể chính mình, cậu vẫn luôn cho rằng Norville đã cướp đi mọi thứ của cậu, nên cậu không muốn chấp nhận đôi mắt và đôi cánh trắng đó.
Còn bây giờ cậu đã có thể tĩnh tâm nhìn ngắm dung mạo thật sự của mình.
Singana và Tạ Thanh Diễn đều có tóc đen, nhưng tóc của cậu bẩm sinh đã hơi xoăn tự nhiên, lần trước Tạ Thanh Diễn vừa cắt tóc cho cậu xong, nên giờ mái tóc xoăn chỉ dài đến mang tai.
Singana khá hài lòng, trong một trăm phương pháp quyến rũ trùng đực, một quy tắc quan trọng là phải có màu tóc giống nhau.
Cùng màu tóc sẽ tạo ra cảm giác gần gũi, khiến trùng đực sẵn lòng thân thiết với mình hơn.
Singana vỗ mái tóc xoăn, rồi lại ghé sát mặt nước nhìn kỹ gương mặt mình.
Cậu cảm thấy cực kỳ không hài lòng với đường nét của bản thân.
Hình mẫu lý tưởng của Singana là mắt to, sống mũi cao, da trắng hồng hào.
Nhưng vẻ ngoài của Tuyết tộc lại thiên về hướng âm nhu, mắt cậu không to cũng chẳng long lanh, đuôi mắt hơi dài, kết hợp với đôi mắt tím sâu thẳm trông chẳng khác gì một kẻ đầy bụng mưu mô xảo quyệt.
Singana nhíu mày, lau sạch mọi vết bẩn trên mặt rồi mới quay lại bên cạnh Tạ Thanh Diễn.
Tạ Thanh Diễn đã nướng xong một cái đùi lợn từ lâu, thấy Singana quay lại, anh tiện tay đưa cái đùi lợn đó cho cậu.
Singana hơi bất ngờ: "Hùng chủ, anh đưa cái đùi lợn đầu tiên cho tôi sao?"
Đám trùng đực vốn ích kỷ và lạnh lùng, thế mà trong hoàn cảnh này Tạ Thanh Diễn lại sẵn lòng nhường miếng thịt đầu tiên cho cậu, Singana âm thầm thay đổi tâm lý một chút.
Tạ Thanh Diễn mặt không đổi sắc "ừm" một tiếng, anh mượn ánh lửa để quan sát dáng vẻ của Singana.
Singana rửa mặt kiểu gì mà làm ướt sũng gần hết quần áo, trên áo vẫn còn dính tí máu đen, Tạ Thanh Diễn chẳng thấy cậu rửa sạch được bao nhiêu.
"Chín chưa?" Tạ Thanh Diễn quay đầu đi, tiếp tục thản nhiên nướng cái đùi lợn còn lại.
Singana ngồi xuống bãi đất trống, cắn một miếng, cảm thấy thịt trong miệng vẫn còn mùi tanh, cậu nghiêng đầu nhíu mày nói: "Chưa chín."
Tạ Thanh Diễn gật đầu, nướng lâu thế rồi mà vẫn chưa chín sao.
Anh đưa tay về phía Singana, Singana lập tức trả lại xiên thịt cho anh.
Tạ Thanh Diễn nhận lấy, rồi lại rất tự nhiên đưa cái đùi lợn còn lại cho Singana:
"Cậu nếm thử cái này xem chín chưa."
Singana: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!