Chương 186: Đào thoát
Edit+Beta: Mean
Singana và Lains giao chiến trên không hơn chục hiệp.
Lains không có thời gian để dây dưa chậm chạp ở đây, hắn đang nóng lòng bắt Tạ Thanh Diễn trở về. Sau khi bị Singana cầm chân quá lâu, trong lòng hắn đã bắt đầu thấy bực bội.
Đầu Singana lại một trận đau nhói, động tác của cậu khựng lại trong thoáng chốc rồi lại tiếp tục lao về phía Lains.
Trước đây Lains còn có thể thao túng linh hồn Singana, nhưng khi cấp bậc của Singana không ngừng thăng tiến, mỗi khi Lains thử khống chế lần nữa đều bị ý thức tự thân của cậu gạt phăng và bài xích ra ngoài.
Ánh mắt Lains lóe lên vài phần hứng thú. Dù Singana không nói, nhưng qua thực lực giao đấu vừa rồi, Lains cũng có thể ước lượng và đoán định cậu hiện tại đại xác suất đã chạm ngưỡng cấp S.
Một trùng cái cấp S của Tuyết tộc cơ đấy... Lains chợt cảm thấy phấn khích lạ thường.
Bây giờ còn chưa tới mùa đông mà Singana đã chạm tới cấp S, nếu mùa đông thực sự đến, cậu có lẽ sẽ còn đột phá xa hơn nữa. Lúc đó... hắn rất muốn xem Thượng tướng Weiser sẽ phải ứng phó ra sao.
Singana cũng cảm thấy phiền phức vô cùng, cái tên Lains này đánh không chết mà đuổi cũng không đi, trong khi cậu đang sốt ruột muốn quay về gặp Tạ Thanh Diễn, thành ra càng đánh càng trở nên cáu kỉnh, nôn nóng.
"Ta nói này, ngươi cần gì phải thế? Hùng chủ của ngươi đã bỏ mặc ngươi rồi, ngươi còn liều mạng chiến đấu với ta làm gì?" Lains lùi lại vài bước: "Ta thấy thực lực của ngươi khá đấy, có muốn gia nhập với bọn ta không? Vừa vặn bên ta có một tên ngu ngốc vừa mới thăng thiên xong."
Singana chặn đứng đường bay định lách qua từ bên cạnh của Lains, khuôn mặt không một chút cảm xúc: "Ngươi có thể xuống đó chết cùng hắn."
Lains bật cười một tiếng, đang định mỉa mai thêm vài câu thì bất chợt bắt gặp cảnh tượng ở phía sau lưng Singana.
Đó là một chiếc phi thuyền, nhưng bên trong nó đang tràn ngập một lượng lớn tinh thần lực quỷ dị đến cực điểm.
Nụ cười trên khóe môi Lains lập tức tắt ngấm không một dấu vết.
Tinh thần lực bên trong phi thuyền bao bọc kín kẽ toàn bộ không gian nội thất đến mức nội bất xuất ngoại bất nhập. Luồng tinh thần lực bao quanh đôi cánh đen của Lains như nhận được một sự hiệu triệu nào đó, trong nháy mắt cũng trở nên đậm đặc hơn hẳn.
Đồng tử của hắn khẽ run rẩy, đã quá lâu rồi hắn không được cảm nhận luồng tinh thần lực này.
Suốt bao nhiêu năm qua, mấy kẻ áo choàng đen bọn họ luôn hành động đơn độc, muốn làm gì thì làm.
Alai chưa bao giờ can thiệp hay hỏi han đến chuyện của họ, cũng chẳng thèm hé răng nửa lời với họ, cuối cùng nó dứt khoát tự nhốt mình dưới lòng đất, cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Không ngờ, giờ đây nó lại chấp nhận rời khỏi nơi đó để đến Mullist...
Lains lặng lẽ siết chặt nắm đấm, trong mắt Alai quả nhiên chỉ có mấy kẻ phản bội kia. Cảm nhận được họ trở về, nó thậm chí bất chấp cả an nguy của bản thân mà lao ra gặp mặt.
Singana nghe thấy động tĩnh cũng thuận thế quay đầu lại. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc phi thuyền kia, gương mặt vốn luôn căng thẳng của cậu trong phút chốc lại càng thêm sắc lạnh, nghiêm nghị.
Tạ Thanh Diễn quả nhiên đã quay lại...
Trong mắt các trùng cái, trùng đực vốn nhát gan và gầy yếu, khi gặp nguy hiểm họ thường sẽ đẩy trùng cái lên chịu trận trước, hoặc là bỏ mặc trùng cái để tự mình tháo chạy. Số lượng trùng đực vô cùng ít ỏi, đáng lý ra phải được xem như bảo vật mà nâng niu, chăm sóc thật tốt, cho dù cái giá phải trả để bảo vệ họ là mạng sống của hàng chục, thậm chí là hàng trăm trùng cái.
Singana vốn biết Tạ Thanh Diễn khác biệt với những trùng đực còn lại, nhưng khi tận mắt nhìn thấy anh thực sự quay xe trở lại, tận sâu trong tim cậu vẫn nảy sinh một sự rung động khó diễn tả bằng lời.
Lúc này, lượng tinh thần lực tích tụ bên trong phi thuyền đã vượt quá giới hạn chịu đựng mà máy móc có thể tải nổi. Sức mạnh không ngừng dâng cao chồng chất khiến lớp vỏ bên ngoài của phi thuyền bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.
Singana không thể nhìn xuyên qua luồng tinh thần lực để thấy được tình hình bên trong, thứ ánh sáng vàng kim chói mắt đó đã che khuất toàn bộ tầm nhìn của những trùng ở bên ngoài.
Nhưng chỉ cần cảm nhận luồng tinh thần lực này, Singana liền biết con trùng bên trong có sức mạnh không hề tầm thường, mức độ dao động này chí ít cũng đã đạt đến cấp bậc của một trùng cái cấp S, thậm chí có khi còn cao hơn nữa...
Singana nhíu mày, Tạ Thanh Diễn chỉ là một trùng đực, tinh thần lực trước đây của anh luôn duy trì ở cấp A, hiện tại đối mặt với con trùng bên trong kia e là hoàn toàn không có sức hoàn thủ.
Đáng chết...
Cậu chỉ mải nghĩ đến việc bản thân phải lao ra để giữ chân Lains, lại sơ suất bỏ qua những hiểm họa tiềm tàng có thể xảy ra ngay bên trong phi thuyền. Cả Tạ Thanh Diễn và Aile đều là trùng đực, tình thế này chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Singana lập tức quay người lao về phía phi thuyền.
Phi thuyền kia không chống đỡ được bao lâu nữa, chẳng mấy chốc toàn bộ thân tàu sẽ bị vòng xoáy tinh thần lực gầm rú kia vò nát vụn.
Singana vung tay đánh ra một luồng tinh thần lực về phía nguồn sức mạnh đang chất chồng bên trong phi thuyền, nhưng luồng sức mạnh ấy chỉ xuất hiện một vết nứt nhỏ rồi ngay lập tức được sửa chữa, chữa lành với tốc độ chóng mặt.
Lains cũng dừng lại mọi động tác, hắn nhìn theo hướng bay của Singana, hiếm khi không tiến lên gây hấn hay quấy rầy nữa.
Sức mạnh của hai người họ căn bản khó lòng gây ra dù chỉ một chút tổn hại cho luồng tinh thần lực kia.
Alai đứng ở đỉnh cao nhất của toàn bộ Trùng tộc, ngay cả những kẻ phản bội năm xưa cũng không thể tạo ra bất kỳ thương tổn thực chất nào cho nó.
Biết đâu chừng lần này... Alai có thể mang Sancia trở về.
Trong mắt Lains xẹt qua một tầng u ám, đôi cánh đen sau lưng vỗ chậm lại. Hắn đột ngột dịch chuyển và hiện ra ngay trước mặt Singana, cả hai lại lao vào nhau hạ thủ không chút nương tình, thậm chí vị trí chiến đấu còn dời sát sang bên cạnh phi thuyền.
Sau một vụ nổ lớn khác, Lains nghiêng người né tránh luồng tinh thần lực đang bay xoẹt qua của Singana, ánh mắt hắn khẽ lóe lên, thuận thế đem tinh thần lực của chính mình phủ lên trên đòn đánh đó.
Luồng tinh thần lực kết hợp ấy âm thầm hòa quyện sức mạnh của cả hai con trùng, ngay khoảnh khắc chạm vào phi thuyền, toàn bộ vỏ ngoài đều bị đánh nát.
Nguồn tinh thần lực tích tụ bên trong điên cuồng tràn ra, cuồn cuộn phân tán tứ phía. Giữa đống đổ nát, Singana lờ mờ nhìn thấy hai bóng dáng trùng đang rơi xuống.
Cậu không một chút do dự, bất chấp những mũi nhọn tinh thần lực đang liên tục rơi rụng xung quanh, lao đến ôm chặt lấy Tạ Thanh Diễn đang rơi tự do từ trên cao xuống.
Đồng tử của Tạ Thanh Diễn lúc này đã hóa thành màu vàng kim thuần túy, trên hai bên gò má còn phủ đầy những hình vẽ totem cổ xưa không rõ nguồn gốc, bên cổ còn có vài vết thương sâu hoắm lộ cả phần thịt đỏ tươi.
Nhìn thấy Singana, linh hồn Sancia bên trong vẫn còn chút kinh hồn bạt vía.
Alai trước đây đối với nó tốt nhất, vậy mà vừa rồi ra tay đánh nó lại hoàn toàn tuyệt tình không hề nương tay. Xương cốt của nó suýt chút nữa đã bị tên kia đập cho nát vụn.
Sancia sụt sịt, không nói hai lời liền lập tức rút lui trở về sâu trong đầu Tạ Thanh Diễn. Cơ thể này thật sự quá nguy hiểm, Sancia thầm nghiến răng tự nhủ phải nhanh chóng tìm một cơ thể khác để thay đổi mới được.
Những hình vẽ totem trên người Tạ Thanh Diễn dần dần nhạt đi, sắc vàng kim trong đôi mắt cũng nhanh chóng tiêu tán và rút sạch.
Anh thoáng định thần lại một chút, sau khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc đã theo bản năng ôm chặt eo Singana.
Singana không có thời gian kiểm tra thương tích của Tạ Thanh Diễn ra sao, luồng tinh thần lực quái dị kia lại đang có dấu hiệu ngưng tụ lại giữa không trung, cậu ôm chặt lấy Tạ Thanh Diễn rồi nhanh chóng vỗ cánh bay vút rời khỏi nơi này.
Lains chỉ tượng trưng đuổi theo một đoạn, sau đó liền quay đầu trở lại vị trí ban đầu.
Hắn nhìn về phía Alai, lúc này Alai đã được luồng tinh thần lực bao bọc xung quanh, vững vàng và bình ổn đáp xuống mặt đất.
Lains quỳ một gối xuống, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý:
"Bái kiến Ngô Vương."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!