Chương 103: Xuất phát
Edit+Beta: Mean
Lâm Việt khép lại tập hồ sơ về Noah.
Mọi hành tung của Noah đều chỉ nhắm vào trùng đực, có vẻ như sự chán ghét của gã đối với trùng đực đã đạt đến một mức độ không tưởng.
Samuel đã xác định được hành tinh mà Noah đang lẩn trốn. Để ngăn gã tẩu thoát một lần nữa, Samuel dứt khoát hạ lệnh phong tỏa toàn bộ hành tinh đó. Hành động này ngay lập tức vấp phải sự bất mãn của một bộ phận trùng tộc, đặc biệt là những trùng đực đang bị mắc kẹt tại đây; họ gay gắt yêu cầu Samuel phải trả lại tự do cho mình.
Để xoa dịu tình hình, Samuel đành phải phái các quân thư cấp cao đến tận nhà từng trùng đực để bảo vệ. Lúc này, những lời khiếu nại và phản đối mới dần lắng xuống.
Lâm Việt ngồi bên cửa sổ nhìn ra cảnh tượng bên ngoài. Giữa các tinh hệ trong vũ trụ là những khoảng không đen kịt bao la, giống như một hố đen không đáy chực chờ nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Cậu mơ hồ nhìn thấy vài hành tinh tỏa ra ánh sáng yếu ớt lướt nhanh qua tầm mắt.
Nhưng trong số đó, không có hành tinh nào màu xanh.
Cậu mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại.
Ba ngày sau, họ đặt chân lên một tiểu hành tinh mới.
Lâm Việt chưa từng rời khỏi Đế quốc, chuyến đi này coi như giúp cậu mở mang tầm mắt.
Hành tinh này không phồn hoa bằng Đế quốc, các công trình kiến trúc cũng có phần cũ kỹ. Nhưng dù vậy, nơi đây vẫn tràn ngập hơi thở công nghệ cao với vô số tòa nhà chọc trời và đủ loại phi thuyền lướt đi vùn vụt rồi biến mất nơi cuối chân trời.
Lâm Việt đặc biệt quan sát những trùng tộc sinh sống tại đây.
Nhìn chung thì họ không cường tráng bằng trùng cái ở Đế quốc, nhưng màu da thì không có quá nhiều khác biệt.
Chế độ phân biệt giai cấp của trùng tộc vô cùng khắc nghiệt. Những trùng cái cường tráng, cấp cao thường tập trung sinh sống tại Đế quốc, trong khi những trùng cái cấp thấp bị xua đuổi đến các hành tinh xa xôi và nghèo nàn.
Trùng đực thì lại là một câu chuyện khác. Vì số lượng khan hiếm nên ngay từ khi sinh ra, họ đã được đưa về Đế quốc để chăm sóc và nuông chiều.
Sau này, việc có ở lại Đế quốc hay không hoàn toàn do họ tự quyết định.
Phần lớn trùng đực cấp thấp thường chọn cách rời đi. Đế quốc tuy xa hoa nhưng lại đặt ra quá nhiều quy định khắt khe đối với trùng đực, bao gồm cả việc trong vài năm phải sinh ra vài trùng đực con.
Đối với trùng đực cấp thấp, việc xoa dịu tinh thần cho trùng cái đã là một thử thách khó khăn, tần suất giao phối quá cao chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi.
Những luật lệ này chẳng khác nào một cuộc thảm sát trá hình.
Vì thế, họ buộc phải tìm đến những hành tinh hẻo lánh hơn để sinh tồn.
Ở đó tuy nghèo một chút nhưng trùng đực không bị hạn chế quyền tự do mà vẫn được hưởng đãi ngộ không kém gì ở Đế quốc, nên đây là lựa chọn ưu tiên của rất nhiều trùng.
Samuel dẫn Lâm Việt đi qua vài con phố rồi bảo mấy quân thư đưa cậu trở về khách sạn. Lúc này Lâm Việt mới nhận ra Samuel hoàn toàn không có ý định cho cậu tham gia vào nhiệm vụ, anh đưa cậu theo chỉ đơn giản là muốn đặt cậu trong tầm mắt để dễ canh chừng.
Lâm Việt cũng không có ý kiến gì, cậu biết tự lượng sức mình.
Hơn nữa, hiện tại cậu cũng là một trùng đực, nằm trong tầm ngắm của Noah, cậu chẳng dại gì mà ra ngoài làm bia đỡ đạn cho gã.
Lâm Việt theo chân hai quân thư về khách sạn.
Samuel đã mua cho cậu một quang não mới, cậu vừa đi vừa hí hửng mày mò các chức năng bên trong.
Cậu đã muốn có một cái để chơi từ lâu, nhưng Quân bộ không cho phép quân thư cấp thấp sở hữu thiết bị này, nên hằng ngày cậu toàn phải dùng ké của Samuel. Không ngờ lần này đi công tác, anh lại trực tiếp tặng cậu bản mới nhất.
Lâm Việt thầm tính toán, cậu phải làm việc ở quán bar trước đây tận năm năm mới đủ tiền mua một cái quang não loại thường, vậy mà Samuel chỉ cần quẹt nhẹ thẻ đen là đã đưa cho cậu loại xịn nhất.
Hồi còn làm thiếu gia ở Trái Đất, cậu cũng chưa thấy ai hào phóng như Samuel.
Lâm Việt lẩm bẩm cảm thán: Đúng là trùng có tiền có khác.
Cậu cất quang não, lúc ngẩng đầu lên đột nhiên cảm thấy có gì đó hơi khác thường. Bước chân cậu chậm dần rồi dừng hẳn lại. Xuyên qua đám đông trùng cái đang đi lại trên phố, Lâm Việt mơ hồ nhìn thấy một linh hồn không bình thường. Dường như cảm nhận được ánh ánh của Lâm Việt, con trùng đó nhanh chóng lách vào một con ngõ nhỏ, che giấu tung tích.
Linh hồn đó chỉ lướt qua trong tích tắc. Lâm Việt nheo mắt nhìn theo vài giây rồi lại tiếp tục bước đi cùng hai quân thư. Gần đây, các giác quan của cậu đều có dấu hiệu suy giảm, có lẽ vừa rồi cậu chỉ nhìn nhầm mà thôi.
Cho đến khi bóng dáng Lâm Việt mất hút sau cánh cửa khách sạn, gã trùng cái kia mới từ trong ngõ bước ra.
"Không thể nào... sao lại như thế được..."
Gã trùng cái bịt chặt lấy mặt mình, móng tay sắc nhọn vô tình đâm thủng lớp da mỏng manh trên mặt.
"Đồ ăn cắp... trả lại đây... trả lại đây..."
Đôi mắt gã trợn ngược, những tia máu hiện lên vằn vện như sắp rỉ máu.
Gã nhìn trừng trừng vào khách sạn một lúc lâu, rồi quay người kéo một chiếc bao tải màu đen đi sâu vào trong ngõ. Vật bên trong bao tải không ngừng giãy giụa, trong quá trình bị kéo đi còn phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.
Gã trùng cái coi như không nghe thấy, tung vài cú đá thật mạnh vào bao tải cho đến khi vật bên trong nằm im bất động mới tiếp tục lầm lũi kéo đi...
Mấy ngày sau, Lâm Việt chỉ quanh quẩn trong khách sạn chơi quang não.
Lúc đầu còn thấy tò mò, nhưng chơi nhiều rồi cũng thấy nó chẳng khác điện thoại ở Trái Đất là bao.
Thỉnh thoảng cậu dùng nó để chơi game, nhưng phần lớn thời gian là để theo dõi diễn biến của vụ án.
Sự phòng thủ nghiêm ngặt của Samuel trong mấy ngày qua quả nhiên đã mang lại hiệu quả, không có thêm vụ tấn công trùng đực nào xảy ra. Tuy nhiên, Quân đoàn ba đã lục soát cả hành tinh theo kiểu trải thảm suốt một thời gian dài mà vẫn không tìm thấy dấu vết của Noah.
Gã trùng cái này có khả năng phản trinh sát cực kỳ đáng sợ. Gã không giống một trùng cái bình thường, mà giống như một kẻ thủ ác lão luyện. Gã nắm rõ phương thức tìm kiếm của Quân bộ như lòng bàn tay, lần nào cũng có thể nhanh chóng rút lui và thay đổi nơi ở ngay trước khi Samuel tìm tới.
Mọi chuyện rơi vào bế tắc. Dư luận trên mạng ngày một lớn, mỗi lần Samuel trở về, sắc mặt đều vô cùng khó coi.
Gã trùng cái kia nhắm vào trùng đực, giờ không thể làm hại họ, đực, gã bắt đầu chơi trò mèo vờn chuột với Samuel.
Quân bộ chỉ cho Samuel thời hạn một tháng, anh không thể tiêu tốn quá nhiều thời gian để dây dưa với gã.
Lâm Việt nhìn thông tin trên mạng, hếch cằm về phía Samuel: "Anh, em có cách để dụ gã ra đấy."
Samuel châm một điếu thuốc, nhìn Lâm Việt qua làn khói mờ ảo, nhưng anh chỉ im lặng. Đó là một sự từ chối không lời.
Nhưng Lâm Việt vẫn kiên trì: "Em là trùng đực, em có thể đứng ra làm mồi nhử."
"Không được." Samuel lạnh giọng: "Em đừng có mơ."
Lâm Việt tiến lại gần anh: "Dù sao đây cũng không phải cơ thể của em, không sao đâu mà."
Ngón tay Samuel chạm nhẹ vào vết sẹo đỏ trên gáy Lâm Việt. Màu của vết sẹo đã đậm thêm một chút, nổi bật một cách dữ tợn trên nền da trắng bệch của cậu.
Samuel rút tay về, lặp lại một lần nữa: "Không được."
Đúng là đây không phải cơ thể thật của Lâm Việt, nhưng nỗi đau thể xác là thật. Thằng nhóc này chỉ tiêm một mũi thuốc ức chế mà còn kêu đau cả buổi, nếu thật sự ra ngoài rồi bị trúng đạn thì chẳng phải sẽ đau đến chết đi sống lại sao?
Lâm Việt thở dài, một khi Samuel đã quyết thì rất khó thuyết phục.
"Thôi được rồi." Lâm Việt nằm bò ra giường, thực ra cậu cũng không muốn lãng phí cơ thể của Reese như thế này. Thời gian vẫn chưa hết, giới hạn của cậu là hai tháng, cậu vẫn có thể trụ thêm một thời gian nữa.
Samuel vò đầu Lâm Việt: "Ngoan nào."
Lâm Việt: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!