Chương 107: Báo thù

Edit+Beta: Mean

Không hề có sự hoảng loạn như Noah tưởng tượng, Lâm Việt khẽ chạm vào vết trùng văn sau gáy mình rồi lại tiếp tục nhắm mắt lại.

Noah: "..."

Chiếc xe quân sự vẫn đang lăn bánh. Trong khoang xe tối lờ mờ, cả hai đều im lặng, chỉ có tiếng ồn ào náo nhiệt vọng lại từ bên ngoài.

Noah đột nhiên đấm mạnh vào song sắt, giọng âm hiểm: "Mày không sợ sao?"

Trong nhận thức hạn hẹp của Noah, khi mất đi thể xác chết thì linh hồn cũng sẽ tan biến, Lâm Việt tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Vậy mà Lâm Việt lại hoàn toàn bình thản? Noah đột nhiên nhìn Lâm Việt bằng con mắt khác, ít ra tên này không phải loại trùng tham sống sợ chết.

Lâm Việt tất nhiên là không sợ, ở tầng khí quyển này thì Noah đã dọa nhầm trùng rồi. Cơ thể của Reese dù có bị nổ thành tro bụi thì Lâm Việt vẫn có thể sống sót.

Lâm Việt im lặng một hồi, sau đó mới trầm giọng hỏi: "Bộ điều khiển nằm trong tay ai?"

"Sao tao phải nói với mày?" Noah ngồi bệt xuống sàn xe, giọng hằn học: "Đồ ăn cắp, đây chính là quả báo của mày!"

Lâm Việt thở dài, cậu đứng dậy khỏi ghế, ngồi bệt xuống đối diện với Noah qua song sắt.

"Anh bạn này, việc gì phải thế? Lần này bị bắt về, không án tử hình thì cũng là chung thân, chúng ta đều là những con trùng sắp chết cả rồi, có gì mà không thể nói cơ chứ?"

Noah nhổ một bãi nước bọt: "Nói với mày thì có ích gì! Tao khuyên mày tốt nhất nên tự sát đi, như thế sau này còn đỡ phải chịu khổ."

Lâm Việt ôm vai bị thương. Lúc mới đầu, lời nói và hành động của Noah quả thực điên khùng như kẻ tâm thần, nhưng hiện tại gã nói chuyện hoàn toàn tỉnh táo. Noah là một con trùng rất thông minh, Lâm Việt cần phải cho gã thấy được lợi ích trước mắt đã.

"Sao lại không có ích?" Lâm Việt hạ thấp giọng: "Mày biết Thiếu tướng Samuel không? Hiện tại anh ấy thích tao nhất, tao chỉ cần 'hy sinh nhan sắc' một chút là có thể bảo anh ấy giảm án cho mày rồi."

Noah: "..."

Bộ Lâm Việt chưa soi gương bao giờ sao? Vì để bỏ trốn mà Reese năm đó đã phẫu thuật chỉnh hình đến mức mặt mũi biến dạng, khuôn mặt hiện tại nói không quá xấu nhưng tuyệt đối chẳng liên quan gì đến hai chữ xinh đẹp. Samuel mù rồi hay sao mà lại nhìn trúng cậu?

Cuối cùng Noah cũng ngẩng đầu lên, gã nhìn chằm chằm Lâm Việt qua lồng sắt, cười lạnh: "Thế sao? Vậy tại sao vị Thiếu tướng yêu mày nhất lại tống cả mày vào đây?"

Lâm Việt: "..."

Trong mắt Noah, khuôn mặt Lâm Việt lúc này có chút nhòe mờ. Gã không nhìn thấy linh hồn của Lâm Việt, chỉ có thể thấy được đường nét hình thể của cậu trong khoang xe chật hẹp.

Noah lại nằm vật ra sàn, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần xe, nơi có chút ánh sáng le lói từ bên ngoài hắt vào.

"Vào tù rồi tất cả chúng ta đều sẽ chết thôi." Giọng Noah khàn đặc: "Không có con trùng nào thoát được đâu."

Máu trên vai Lâm Việt đã ngừng chảy. Móng tay của cậu trong lúc vô tình lại trở nên sắc nhọn hơn một chút. Nhìn thấy sự biến đổi dị thường của cơ thể này, Lâm Việt không nhịn được hỏi: "Mày có quan hệ gì với Trùng đế?"

Dường như Noah nhớ lại một chuyện gì đó rất xa xăm, đột nhiên bật cười. Ban đầu chỉ là tiếng cười khẽ, nhưng sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, gã cười đến mức cuộn tròn cả người lại.

"Ha ha... quan hệ gì ư..." Noah nhắm mắt lại, cả người gã như đắm chìm trong bóng tối sâu thăm thẳm.

"Lâm Việt, mày đã từng nghe qua 'vật thí nghiệm' chưa?" Noah nắm chặt bàn tay, giọng tràn đầy căm hận: "Trùng đế muốn tạo ra những trùng đực có thể đối kháng được với trùng cái, tao chỉ là một trong số những vật thí nghiệm đó mà thôi."

Reese vốn chỉ là một trùng đực cấp thấp, gã không có thói quen bạo hành trùng cái, vốn vẫn luôn sống an phận thủ thường tại vùng biên giới của Đế tinh. Sau đó, Đế quốc tiến hành kiểm tra sức khỏe cho toàn bộ trùng đực, Trùng đế nói dối rằng gã mắc bệnh, rồi lừa gã cùng vài trùng đực cấp thấp khác vào phòng thí nghiệm.

Reese đã ở trong đó suốt năm sáu năm, khoảng thời gian đó đủ để biến một con trùng bình thường thành kẻ tâm thần. Bề ngoài thì Trùng đế luôn tỏ ra coi trọng trùng đực, nhưng điều đó chỉ giới hạn ở những trùng đực cấp cao. Đối với hạng cấp thấp và vô dụng, lão có thể tùy ý dùng làm vật thí nghiệm cải tạo.

Sau vô số cuộc thí nghiệm, Reese dần sở hữu một cơ thể mạnh mẽ hơn cả trùng đực bình thường. Để kiểm soát họ, Trùng đế đã cắt đi lớp da thịt sau gáy và gắn vào đó một quả bom vi mô cho mỗi con trùng.

Reese hận Trùng đế. Nhưng tinh thần lực của gã hoàn toàn không thể đấu lại được lão. Trùng đế đã hủy hoại gã, vậy nên gã cũng phải hủy hoại thứ quý giá nhất của lão.

Đúng lúc đó, trùng con của Liri chào đời, đó là một trùng đực con cấp A. Trùng đế vui mừng khôn xiết vì Mullist cuối cùng cũng có thêm một trùng đực cấp cao. Khi bọn họ đang tưng bừng ăn mừng cho sự ra đời của trùng đực con kia ở bên ngoài, thì chẳng ai hay biết có vài trùng đực cấp thấp bị bỏ rơi đang bị tra tấn đến chết trong phòng thí nghiệm.

Reese trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm, gã chẳng đi đâu cả mà chỉ phục kích trên đường để giết chết trùng đực con đó. Gã đã dùng chính sức mạnh mà Trùng đế ban cho qua những cuộc thí nghiệm tàn khốc để hạ sát dòng máu trân quý nhất của lão.

Nghe đến đây, Lâm Việt rơi vào sự im lặng kéo dài. Reese đã chọn con đường báo thù cực đoan và con đường này cũng đã cắt đứt hy vọng duy nhất của Liri.

Noah thì chẳng mảy may quan tâm, gã chưa từng thấy hành động của mình là sai trái.

"Mày tưởng tay Liri sạch sẽ lắm sao? Hắn cũng chẳng phải hạng tốt lành gì đâu." Noah mở mắt, dường như gã còn định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì cửa sau của xe áp giải đã bị mở toang.

Ánh sáng đột ngột ập vào không gian u tối khiến Lâm Việt không nhịn được mà đưa tay che mắt.

"Ra ngoài!"

Một vài quân thư bước vào, họ thô bạo mở khóa lồng sắt của Noah, ghì chặt gáy gã dẫn đi. Ngược lại, những quân thư phụ trách canh giữ Lâm Việt thì nhẹ nhàng hơn nhiều, họ không hề chạm vào cậu mà chỉ lẳng lặng đi theo phía sau.

Lâm Việt liếc nhìn quanh một lượt nhưng không tìm thấy bóng dáng của Samuel đâu cả. Cậu và Noah người trước người sau đi trên đường, hai bên đường là những hàng quân thư đứng thẳng tắp. Lâm Việt cảm thấy bước chân mình bỗng nhẹ bẫng, cơ thể mất quá nhiều máu, cơ thể này mất máu quá nhiều khiến mắt cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Lâm Việt và Noah bị đưa vào hai phòng thẩm vấn khác nhau. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi bị tách ra, Noah bất ngờ ghé sát tai cậu nói một câu:

"Đến Nhà tù Hoàng gia đi, mày sẽ biết được tất cả mọi chuyện."

Noah vừa dứt lời thì bị quân thư bên cạnh ném vào phòng thẩm vấn. Ánh mắt Lâm Việt hơi thay đổi, cậu cũng lẳng lặng bước vào căn phòng thẩm vấn nằm ở vị trí sâu nhất.

Vừa bước vào, Lâm Việt đã nhận ra sự khác biệt. Những phòng thẩm vấn khác đều có cửa sổ kính một chiều để quan sát, nhưng phòng này bốn bề đều là tường sắt, thậm chí không có lấy một lỗ thông gió.

Lâm Việt tự giác ngồi xuống phía đối diện chiếc bàn. Những quân thư áp giải cậu suốt dọc đường không hề hé răng nửa lời, sau khi đưa cậu vào trong, họ liền đóng sầm cửa phòng thẩm vấn lại.

Khả năng cách âm ở đây hẳn là cực tốt, vì mọi tiếng nói và bước chân của trùng cái bên ngoài đều bị triệt tiêu hoàn toàn.

Lâm Việt gục đầu ngồi trên ghế, ánh đèn phòng thẩm vấn kéo dài bóng cậu trên mặt đất. Các dây thần kinh trong não đau nhói từng cơn, cơ thể này thực sự không thể so sánh với Noah được, giờ Lâm Việt không chỉ đau nhức toàn thân mà ý thức cũng bắt đầu trở nên mờ mịt.

Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mê man, Lâm Việt mở mắt ra vì ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

"Anh?"

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!