Chương 39: Kết quả
Edit+Beta: Mean
Giang Hoài Cảnh cụp mắt, đúng kiểu heo chết không sợ nước sôi.
Anh vốn không có tiền, tài sản duy nhất chỉ là căn nhà nhỏ ở rìa Đế tinh. Trùng đế tịch thu thì ra đường ở, chuyện này anh có kinh nghiệm, ít nhất cũng biết cách để không chết đói.
Ngoài ra còn gì để Trùng đế bóc lột nữa đâu?
Anh chỉ là một trùng đực cấp D, có lôi ra làm máy vắt tinh chắc Trùng đế cũng chê chất lượng tinh trùng quá thấp.
Quả nhiên, Trùng đế nhìn Giang Hoài Cảnh rồi im lặng.
Giang Hoài Cảnh là trùng đực, dù là cấp D thì cũng là trùng đực.
Trùng tộc có những trùng đực cấp thấp vẫn có thể sinh ra đời sau cực kỳ ưu tú. Vì thế, điều luật quan trọng nhất của Đế quốc là không được tổn hại trùng đực.
Trùng đế lại chuyển sang Atamia bên cạnh, đáy mắt trở nên tối tăm khó đoán.
Ông ta nói: "Giang Hoài Cảnh vu oan cho Thiếu tướng Atamia, ác ý hành hung, đánh đập trùng cái, nay hủy bỏ quan hệ hôn nhân giữa Giang Hoài Cảnh và Atamia. Để bồi thường, toàn bộ tài sản dưới tên Giang Hoài Cảnh sẽ chuyển sang cho Atamia."
Atamia khựng lại, hắn lập tức ngẩng đầu: "Không..."
"Đa tạ Trùng đế!" Giang Hoài Cảnh đã quỳ rạp xuống đất, bắt đầu tạ ơn rồi.
Atamia căm hận liếc anh một cái, sau đó cũng cắn răng nói: "Đa tạ Trùng đế."
Đám thư quân xung quanh tức tối bất bình. Giang Hoài Cảnh từng đối xử với Thiếu tướng Atamia như thế mà cuối cùng chỉ bị trừng phạt có vậy? Trùng đế đúng là quá thiên vị trùng đực!
Trùng đế nhìn chằm chằm Giang Hoài Cảnh, trùng đực cấp thấp vẫn ngoan ngoãn, khiêm nhường quỳ trước mặt ông ta, chẳng khác nào những trùng đực khác.
Rõ ràng trước đó ông ta từng cảm nhận một luồng tinh thần lực rất kỳ quái, vì sao giờ lại hoàn toàn biến mất?
Trùng đế hơi cau mày, cuối cùng nhìn quanh một lượt rồi nói: "Chuyện xảy ra hôm nay, không ai được phép tiết lộ ra ngoài. Nếu phát hiện, xử trí theo quốc pháp."
"Tuân lệnh." Toàn bộ quý tộc đều cúi đầu, thể hiện lòng trung thành.
Việc này đủ để gọi là tai tiếng hoàng thất. Trùng đế không muốn bỏ rơi Tống Thời Cẩn, vậy thì buộc phải yêu cầu trùng có mặt giữ kín miệng.
Giang Hoài Cảnh âm thầm thở phào. Thế là coi như xong.
Quá trình hơi gian nan, nhưng kết cục vẫn tốt.
Chỉ là... mối quan hệ giữa anh và Atamia đến đây đã chấm dứt rồi.
[Sao ta chẳng thấy Atamia có ý định cảm ơn ngươi chút nào vậy.]
Giang Hoài Cảnh ngẩng lên nhìn Atamia. Hắn đã đứng dậy.
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của anh, Atamia quay đầu lạnh lùng liếc một cái. Trong đôi đồng tử đỏ rực kia tràn ngập sự oán độc như tẩm thuốc độc.
[Trông hắn như muốn lột da ngươi ra vậy.]
Giang Hoài Cảnh: "..."
Atamia thu hồi ánh mắt, lúc này quanh hắn đã có thư quân tụ lại. Hầu hết là binh sĩ Quân đoàn bốn đến chúc mừng Atamia. Atamia giấu cảm xúc trong mắt đi, mỉm cười gật đầu đáp lại bọn họ.
Giang Hoài Cảnh đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, kết quả là Atamia chẳng thèm liếc anh lấy một cái, cứ thế cùng đám thư quân rời đi.
Giang Hoài Cảnh nhìn theo bóng lưng kia, bỗng thấy trống rỗng trong lòng: "Em ấy còn quay lại không?"
Giọng nói trong đầu anh im lặng một lúc rồi vang lên đầy lo lắng: [Thằng con ngốc, lo cho bản thân chút đi. Tối nay hai cha con ta phải ngủ ngoài đường rồi.]
Giang Hoài Cảnh: "..."
Tống Thời Cẩn và Pein rời khỏi cung điện cuối cùng.
Sau biến cố vừa rồi, đa số quý tộc đã thức thời bỏ đi từ trước.
Pein nhìn đại điện trống rỗng, đầy những vết bẩn hỗn loạn để lại sau sự việc.
Tống Thời Cẩn áy náy nắm tay Pein, nói: "Pein, xin lỗi, tất cả là lỗi của ta... ta chỉ là quá hận Atamia..."
Pein hít sâu, nhạt giọng đáp: "Thưa ngài, ngài thích Atamia, ta có thể giúp ngài có được hắn. Nhưng ngài không nên dùng cách này để hãm hại hắn."
"Ngài làm vậy thì khác gì lũ trùng đực hèn hạ cấp thấp?"
Ánh mắt Tống Thời Cẩn thoáng tối đi, hắn ta nhỏ giọng: "Ta biết, Pein... tất cả là lỗi của ta. Ta sẽ không tái phạm nữa, em tin ta đi..."
Pein rút tay lại, nói: "Thưa ngài, có lẽ tạm thời chúng ta đừng gặp nhau thì hơn. Giống như Trùng đế đã nói, cả hai cần nghiêm túc tự kiểm điểm."
Nói rồi, y tháo nhẫn kim cương trên tay. Đáng lẽ tối nay hai người sẽ trao nhau chiếc nhẫn này dưới lời chúc phúc của mọi người... nhưng giờ chẳng còn nghĩa gì nữa.
"Pein!" Tống Thời Cẩn vội đuổi theo, nhưng Pein chẳng ngoảnh lại, cứ thế rời khỏi cung điện dưới sự hộ tống của thị tùng.
"Đáng chết!" Tống Thời Cẩn đấm mạnh vào tường.
Giang Hoài Cảnh...
Mắt hắn đỏ lên.
Sao tên đó dám! Tên trùng đực hạ đẳng ghê tởm đó dám gài bẫy mình! Dựa vào đâu mà tên đó dám vênh váo trước mặt hắn ta!
Hắn ta thở gấp, bước đến bồn rửa tay, điên cuồng chà sạch đôi tay dính bẩn.
Hắn ta không sai... Hắn ta cũng bị ép... Tất cả là vì Atamia... Atamia sẽ không trách hắn ta, chắc chắn không... Hắn ta yêu Atamia như thế, tuyệt đối sẽ không...
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, trong cung chỉ còn tiếng nước văng.
Đột nhiên Tống Thời Cẩn cảm giác có trùng đến gần. Vừa quay đầu, sau gáy đã bị một bàn tay ấn mạnh, dìm thẳng xuống bồn nước.
Tống Thời Cẩn vùng vẫy dữ dội, nhưng kẻ kia xuống tay cực tàn độc, không cho hắn ta kịp thở.
Tinh thần lực của hắn ta lập tức thực thể hóa, biến thành lưỡi dao, chém về phía sau.
Đối phương chỉ cười lạnh, vươn tay bóp nát, nghiền tinh thần lực hắn ta thành mảnh vụn. Tống Thời Cẩn hự một tiếng, tổn thương tinh thần còn trí mạng hơn thể xác.
Cảm giác ngạt thở dần bao trùm, sức vùng vẫy cũng yếu đi... Ngay lúc sắp tắt thở, đối phương kéo hắn ta lên, quăng mạnh xuống đất.
Tống Thời Cẩn ho sặc sụa: "Khụ khụ... khụ... To gan!"
Hắn ta là trùng đực cấp A, địa vị ngang với Hoàng tử. Thế mà lại có trùng dám mưu sát hắn ta!
Đôi mắt hắn ta đỏ ngầu, tầm nhìn mơ hồ dần rõ lại, nhìn thấy trùng cái trước mặt.
Bộ lễ phục trắng quen thuộc.
Ngẩng lên, gương mặt trùng cái hiện ra rõ ràng.
Tóc bạc, mắt đỏ... là Atamia!
Atamia tựa vào bồn rửa tay, ung dung lau nước trên tay.
Hắn ngước mắt nhìn Tống Thời Cẩn, cười nhạt: "Thưa ngài, cảm giác thế nào?"
Mái tóc vàng của Tống Thời Cẩn dính bết trên mặt, nhếch nhác vô cùng.
Hắn ta phẫn nộ quát: "Atamia, em điên rồi sao?!"
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!