Chương 115: Nhận người quen
Edit+Beta: Mean
Trùng cái ngồi ở giữa ghế dài đang hạ thấp đôi mắt phượng có phần lạnh lùng, ngay cả đồng tử đen kịt bên dưới hàng mi cũng sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng.
Lâm Việt dừng bước. Đã có bài học từ Giang Hoài Cảnh trước đó, bây giờ cậu cũng không chắc chắn liệu trùng cái trước mặt có phải là Chu Liễm hay không. Ngoại hình thì giống hệt nhau, nhưng ánh mắt Chu Liễm nhìn cậu cực kỳ xa lạ, thậm chí còn mang theo tia thù địch lạnh lẽo.
Lâm Việt đối mắt với anh vài giây, phát hiện trùng cái trông cực giống Chu Liễm này hoàn toàn không có ý định bắt chuyện với mình.
Lâm Việt: "..."
Trong số mấy anh em bọn họ, Chu Liễm là người lớn tuổi nhất, nhưng thực tế cũng chỉ hơn Lâm Việt có hai tuổi. Lâm Việt không biết anh làm công việc gì, Chu Liễm lúc nào cũng thần thần bí bí, đi mây về gió. Thế nhưng mỗi lần Chu Liễm trở về đều sẽ kiểm tra tình hình học tập của bọn họ.
Giang Hoài Cảnh học giỏi thì không nói làm gì, thậm chí còn học nhảy lớp. Tạ Thanh Diễn lại càng miễn bàn, anh học nghệ thuật, lần nào về cũng mang theo vài cái cúp giải thưởng. Đen đủi nhất chính là cậu và Bùi Sóc Nguyệt.
Những năm đầu, hai anh em đồng cảnh ngộ Lâm Việt và Bùi Sóc Nguyệt luôn phải sống dưới bóng ma tâm lý của Chu Liễm. Nếu hai đứa thi kém, Giang Hoài Cảnh sẽ an ủi, Tạ Thanh Diễn sẽ cười nhạo, nhưng Chu Liễm sẽ phớt lờ bọn họ. Cái kiểu áp lực thấp đó còn khó chịu hơn cả việc bị mắng một trận tơi bời.
Giờ Lâm Việt lại cảm nhận được áp lực y hệt như năm xưa. Cậu bắt đầu nghi ngờ, mình chỉ mới đọc một nửa cuốn tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, nửa sau xảy ra chuyện gì cậu hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ tên nhóc Bùi Sóc Nguyệt kia cũng bí mật ghi tên Chu Liễm vào trong đó?
Trong lúc Lâm Việt còn đang mải suy nghĩ, trùng cái kia không nhìn cậu nữa.
Trùng cái ở trong tù chẳng mấy kẻ tử tế, hơn nữa trông Lâm Việt còn mang cái bộ dạng "đặc sắc" thế này, nói chuyện với cậu đúng là lãng phí thời gian.
Valetis tựa vào tường, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa bọn họ, nói: "Này nhóc, mày gọi ai là anh đấy?"
Lâm Việt im lặng, cậu chậm chạp quay đầu nhìn Samuel, thấy mặt anh không chút biểu cảm.
Cậu đành đâm lao phải theo lao: "Trông anh ấy rất giống một người quen của tôi, lúc nãy tôi vô ý thôi."
Valetis cười khẩy, hất hàm về phía trùng cái bên cạnh: "Chu Liễm, nghe thấy chưa?"
Lâm Việt càng thêm kinh ngạc, trùng cái này không chỉ ngoại hình mà đến cả cái tên cũng giống hệt Chu Liễm.
Chu Liễm đã chuẩn bị rời đi, anh chẳng thèm nhìn Lâm Việt lấy một cái, mặt không cảm xúc nói: "Tôi không quen hắn."
Lâm Việt: "..."
Samuel hừ lạnh một tiếng, anh cũng chẳng ưa gì cái thái độ xa cách của Chu Liễm. Lâm Việt đã lỡ lời gọi một tiếng "anh" rồi, vậy mà thái độ của Chu Liễm lại như vậy sao?
Samuel quay sang bảo Lâm Việt: "Lâm Việt, đừng nói nhảm với hắn nữa, chúng ta đi thôi."
Lâm Việt thở dài, bóng ma tâm lý mà Giang Hoài Cảnh để lại trước đó quá lớn. Cậu do dự một lát rồi cũng xoay người định đi. Thế nhưng, Chu Liễm lại có chút thay đổi ánh mắt sau khi nghe thấy lời của Samuel.
"Đứng lại." Chu Liễm một lần nữa dồn sự chú ý lên người Lâm Việt. Vẻ mặt anh vẫn như cũ, nhưng trong đó đã ẩn chứa vài phần khó hiểu.
Lâm Việt dừng bước quay lại, thấy Chu Liễm đã đứng dậy.
"Cậu tên gì?" Giọng Chu Liễm không chút gợn sóng.
Lâm Việt lập tức cảm nhận được ý sâu xa trong câu hỏi đó, cậu đáp: "Lâm Việt."
Một tay Chu Liễm hững hờ đặt trên bàn ăn, anh tiếp tục hỏi: "Nhà ở đâu?"
Trong lòng Lâm Việt dâng lên một nỗi căng thẳng, cậu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Biệt thự số 101, ven hồ Lâm Dương, núi Trường Minh."
Samuel: "?"
Valetis: "?"
Chu Liễm: "!"
Mặt Chu Liễm không có gì thay đổi, anh quay sang nói với Valetis: "Đúng là tôi có quen cậu ấy, có thể cho tôi nói chuyện riêng với cậu ấy vài câu không?"
Đồng tử đen kịt của Valetis phản chiếu hình bóng Chu Liễm, hắn mỉm cười với anh: "Ba phút."
"Được." Chu Liễm gật đầu với hắn. Lúc này Valetis mới thu lại đôi chân dài đang chắn ngang lối ra.
Tim Lâm Việt đập nhanh như đánh trống, cậu cũng nói nhỏ với Samuel: "Anh, em có quen anh ấy, để em nói vài câu rồi quay lại ngay."
Samuel khẽ cau mày, anh quan sát Chu Liễm một lượt. Tuy Chu Liễm cao nhưng vóc dáng không hề vạm vỡ như quân thư, trông có vẻ không có gì nguy hiểm.
Anh gật đầu đồng ý với cậu.
Lâm Việt lập tức đi theo Chu Liễm đến một góc khuất. Chỉ đến khi xác định được hai người họ đứng trong phạm vi mình có thể kiểm soát, Samuel mới không nhìn theo nữa.
Valetis khoanh tay nhìn anh. Samuel và Valetis vốn chẳng ưa gì nhau, nên cả hai đều im lặng.
Valetis cười lạnh một tiếng, lại cầm chiếc thìa sắt lên bắt đầu ăn cơm. Còn chưa ăn cơm xong mà hắn đã chạy đi đánh nhau với Samuel, giờ quay lại thì thức ăn đã nguội ngắt.
Hắn liếc nhìn phần ăn trên bàn của Chu Liễm. Chu Liễm cũng chưa ăn xong, nhưng vì anh đến muộn nên bát canh trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút. Valetis thản nhiên đổi bát canh lạnh của mình lấy bát canh nóng của Chu Liễm, rồi mặt không đổi sắc húp sạch.
Samuel đã nhìn thấy tất cả: "..."
Chu Liễm dẫn Lâm Việt đến một góc khuất trong nhà ăn. Thính lực của trùng cái cấp S vượt xa trí tưởng tượng của người thường nên Chu Liễm đã tính toán kỹ khoảng cách để đảm bảo cuộc đối thoại không bị nghe thấy.
"Lâm Việt?" Chu Liễm nhíu mày nhìn vẻ ngoài của Lâm Việt. Cậu vừa lùn vừa gầy, trên cổ và mặt đều là những vết đỏ đáng sợ.
Đôi mắt vốn luôn u ám của Lâm Việt lóe lên vài tia sáng, cậu xúc động nói: "Anh Chu Liễm! Là em, là em đây! Em đúng là Lâm Việt!"
Chu Liễm nhíu mày. Trong số mấy đứa em, Lâm Việt là đứa chưa trưởng thành nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là kẻ khác có thể bắt nạt cậu.
Một luồng khí lạnh vô thức tỏa ra từ người Chu Liễm: "Sao em lại thành ra thế này? Đứa nào đánh em à?"
Lâm Việt: "..."
"Không phải đâu anh, em..." Lâm Việt mếu máo nói: "Em vừa tỉnh dậy đã thấy mình thành ra thế này rồi."
Chu Liễm lập tức hiểu ra vấn đề, sắc mặt dịu đi đôi chút: "Vậy chắc là do thằng nhóc Bùi Sóc Nguyệt viết em thành ra thế này rồi."
Lâm Việt: "..."
Thấy Chu Liễm vẫn đang mặc bộ đồ tù nhân, Lâm Việt nhất thời nghẹn lời. Cậu không ngờ Chu Liễm còn thảm hơn cả cậu, phải ở trong tù làm lao dịch khổ sai.
"Anh, sao anh lại bị tống vào tù thế này?" Lâm Việt liếc nhìn con số trên áo tù của anh. Số 46. Con số này cho thấy tội không hề nhẹ.
Chu Liễm không trả lời, anh hỏi ngược lại: "Còn em? Sao em cũng vào đây?"
"..." Lâm Việt hiện tại chưa thể tiết lộ thân phận thật, cậu thành thật đáp: "Em... trêu ghẹo trùng đực cấp cao."
Chu Liễm không nói gì, nhưng Lâm Việt cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài độ.
Lâm Việt ngượng ngùng nói: "Anh, em sắp được ra ngoài rồi, anh đừng lo."
Chu Liễm nhìn con số trên áo của Lâm Việt, chỉ là số 2, sắc mặt anh cuối cùng cũng khá hơn một chút.
Lâm Việt tiếp tục hỏi: "Anh, anh bị xử bao nhiêu năm? Để em ra ngoài trước rồi tìm chỗ định cư cho anh."
Chu Liễm im lặng hồi lâu, rồi giơ một ngón tay về phía Lâm Việt.
Lâm Việt trấn an: "Anh, không sao đâu, chỉ một năm thôi mà, em..."
"Một trăm năm." Chu Liễm lạnh lùng nói.
-
Mean: Á anh cả xuất hiện rồi ><
Nhân dịp anh cả và vợ ảnh lên sân khấu cameo cho thằng tư, xin được chính thức giới thiệu couple 4 Chu Liễm x Valetis, chúng ta sẽ gặp lại hai ảnh ở mạch truyện chính chương 2XX.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!