Chương 24: Xô xát

Edit+Beta: Mean

Samuel sắp bị Atamia chọc cho tức điên.

Anh nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu có biết cậu đang nói cái gì không? Chỉ ăn vài trận đòn thôi mà cậu đã bị Giang Hoài Cảnh thuần phục rồi à? Atamia, đầu óc cậu bị cứt sâu bọ che mờ rồi hả!"

Atamia bật cười lạnh: "Chuyện của tôi, không đến lượt cậu chỉ trỏ."

Samuel quăng mạnh Atamia vào tường. Trong lúc đánh nhau, hai con trùng hất đổ cả đồ đạc trên bàn, bát sứ rơi xuống đất, "choang" một tiếng vỡ vụn khắp nơi.

"Atamia, chẳng phải trước đây cậu rất giỏi đánh nhau lắm à? Giờ thì sao? Quỳ lâu quá nên không bò dậy nổi nữa hả?" Samuel bóp chặt yết hầu Atamia, giọng điệu toàn là chế giễu.

Trong mắt Atamia lóe lên tia hung ác, hắn tung thẳng một cú đá vào bụng Samuel. Samuel loạng choạng lùi về sau hai bước, vừa đứng vững thì Atamia đã lao tới.

Nhưng vì vòng ức chế, sức lực của Atamia không bằng trước, hắn vừa mới áp chế được Samuel thì đã lại bị anh đấm một phát lật nhào xuống đất.

Hai con trùng giằng co không ai nhường ai, khí thế chẳng khác nào sống mái.

"Atamia?"

Một giọng nói hơi lạnh lẽo vang lên, mang theo chút kinh ngạc và nghi hoặc.

Giọng anh không lớn, nhưng đủ khiến toàn bộ thư quân trong phòng cứng người.

Động tác của Atamia thoáng khựng lại, ánh mắt hắn dần trở nên u ám.

Samuel theo bản năng ngẩng đầu, không ngờ Atamia lại nhân cơ hội đấm thẳng vào khóe mắt anh. Máu tươi ngay lập tức tràn ra, mùi máu tanh nồng nặc.

"Atamia!" Samuel phẫn nộ.

Atamia đá văng Samuel, lập tức bật dậy khỏi mặt đất. Hắn quay ra cửa, thấy Giang Hoài Cảnh ngồi trên xe lăn, vẻ mặt có chút kinh ngạc.

Chết tiệt, hắn lại để Giang Hoài Cảnh nhìn thấy rồi...

Cơ hàm Atamia căng lên, hắn bước tới bên cạnh Giang Hoài Cảnh, mắt lại cụp xuống như thường, lộ ra vài phần ngoan ngoãn.

"Xin lỗi, hùng chủ, em làm ồn đến ngài rồi."

Giang Hoài Cảnh nhìn Atamia, vô thức nhíu mày.

Ngoài lần đầu tiên gặp mặt, Atamia chưa bao giờ chật vật đến mức này.

Mấy chiếc cúc áo trên ngực hắn bị xé bung, lộ ra mảng da trắng nõn. Trên cổ bầm tím từng vệt lớn, gương mặt vốn trắng trẻo cũng bị cào xước mấy đường máu.

Ánh mắt Giang Hoài Cảnh dừng lại trên mặt Atamia mấy giây, rồi chuyển sang Samuel.

"Các người là ai?" Giọng anh khó đoán, vẫn nhạt nhẽo như thường.

Atamia theo bản năng siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da.

Samuel thấy vậy cũng chống người đứng lên, tình trạng của anh chẳng khá hơn là bao, mặt mũi bầm tím, khóe mắt đặc biệt nặng, máu vẫn rỉ ra.

Đôi đồng tử vàng kim sáng quắc của anh hung hăng lườm Atamia, rồi quay sang Giang Hoài Cảnh hành lễ: "Chào ngài, tôi là Quân đoàn trưởng Quân đoàn số ba, Samuel."

Mắt Giang Hoài Cảnh khẽ động.

Samuel? Một phản diện khác trong sách.

Giang Hoài Cảnh nhớ nhân vật này — trùng cái cấp S, vốn nên được lập làm thái tử, nhưng đáng tiếc đối thủ lại là nam chính Pein.

Trùng đế truyền ngôi cho Pein kém xa mọi mặt, Samuel tất nhiên không cam tâm, từ đó ngấm ngầm đối đầu đủ kiểu.

Kết cục là binh biến thất bại, chết ở Rừng Đông. Trùng hợp thay, một năm sau, cũng đúng ngày ấy, Atamia đã chặt đầu Pein.

Giang Hoài Cảnh từng cho rằng Atamia và Samuel chỉ là quan hệ Quân đoàn trưởng, giờ xem ra... khúc mắc không hề đơn giản?

"Thiếu tướng Samuel, ngài tới đây có việc gì?"

Samuel tất nhiên sẽ không nói thật, đa số trùng đực tham sống sợ chết, nói cho Giang Hoài Cảnh biết, có khi anh lập tức chạy đi mách Hiệp hội bảo vệ trùng đực.

Samuel liếc Atamia, người sau đã im lặng đứng sau lưng Giang Hoài Cảnh.

"Tôi tới tìm Atamia, hắn là đồng nghiệp cũ của tôi, quân bộ có vài chuyện cơ mật cần hỏi hắn."

"Vậy sao?" Giang Hoài Cảnh quay lại nhìn.

Atamia lặng lẽ gật đầu.

"Thế tại sao lại đánh em ấy?" Giang Hoài Cảnh tiếp tục hỏi.

Samuel: "..."

Cái gì mà tại sao lại đánh hắn? Anh không thấy hắn cũng đánh tôi chắc?!

Samuel nhìn bộ dáng cúi đầu im lặng của Atamia, bất giác nhớ tới cảnh trong bệnh viện.

Anh nghiến răng: "Xin ngài thứ lỗi, vừa nãy trong lúc trao đổi, tôi lỡ lời mạo phạm ngài, Atamia chỉ vì bảo vệ ngài mới xung đột với tôi."

Giang Hoài Cảnh nhướng mày, nghe chối tai thật.

Nhưng lời trong lời ngoài đều bảo vệ Atamia, rõ ràng sợ mình sau này trút giận lên Atamia.

"Ra là vậy..." Giang Hoài Cảnh cố tình liếc Atamia một cái: "Là tôi không quản giáo em ấy tốt, khiến Thiếu tướng phải bận tâm rồi."

Mặt Samuel hơi khó coi, nhưng vẫn nói: "Không sao, xong việc rồi, tôi cũng xin cáo lui."

Giang Hoài Cảnh gật đầu.

Đám thư quân phía sau Samuel lập tức thu dọn ảnh chụp trên bàn, theo anh chuẩn bị rời đi.

Samuel linh cảm Giang Hoài Cảnh hôm nay có chỗ khác lạ, nhưng vẫn là gương mặt ấy, tạm thời anh không nhìn ra được gì.

Đến cửa, chợt nghe Giang Hoài Cảnh cất giọng:

"Lại đây!" Trầm thấp, mang theo sát khí, chẳng khác nào trùng đực nổi giận.

"Rầm" một tiếng, cửa khép lại.

Samuel hình như nghe thấy tiếng Atamia quỳ xuống.

Anh lập tức dừng bước, mặt tối sầm, châm điếu thuốc, ánh mắt trong làn khói mờ mịt khó đoán.

Đám thư quân phía sau anh im thin thít, chuyện tới nước này, bọn họ cũng không lường trước được.

Hai vị thiếu tướng lâu ngày gặp lại, mở màn lại thành ra thế này, đúng là khiến trùng thở dài.

"Về thôi... gạch tên Atamia khỏi danh sách Quân đoàn trưởng cho tôi." Samuel lấy mũi giày nghiền nát tàn thuốc, lạnh giọng: "Cậu ta không xứng làm gương cho đám trùng cái."

Trong phòng.

"Lại đây." Giang Hoài Cảnh cất tiếng, chính anh cũng không để ý giọng mình đã mang theo tức giận kìm nén.

Atamia bước lên, nhạy bén nghe ra được anh thật sự nổi giận.

Lặng lẽ quỳ trước mặt Giang Hoài Cảnh.

"Hừ." Giang Hoài Cảnh cười khẩy, lần này anh không bảo đứng dậy mà nắm cằm ép Atamia ngẩng đầu: "Atamia, lời tôi nói em không nghe vào sao?"

"Hùng chủ..." Ngón tay Giang Hoài Cảnh rõ ràng không dùng sức, nhưng trên mặt Atamia lại hơi đau đớn.

Giang Hoài Cảnh càng bực bội hơn, Atamia lại thích giả vờ đáng thương để anh mềm lòng.

Anh sao có thể để hắn nắm thóp mãi thế được...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!