Chương 139: Gội đầu

Edit+Beta: Mean

Vừa dứt lời, Tạ Thanh Diễn liền nhận ra mình đã lỡ lời, vô tình đâm thêm một nhát vào lòng Singana.

Singana hiện tại là một thư nô, có thể sống sót đã là tốt lắm rồi, làm gì có thời gian để chải chuốt tóc tai?

Ánh mắt Tạ Thanh Diễn lại dời về phía cánh tay Singana, chỗ đó vẫn còn một mảng thịt đỏ rực do vết bỏng để lại. Tạ Thanh Diễn không tháo xiềng tay chân của Singana, nhưng đã tháo bỏ vòng ức chế trên cổ cậu ngay từ khi ở trên phi thuyền.

Anh đã tính toán kỹ thời gian, từ sàn đấu giá đến biệt thự ở trung tâm Đế tinh mất khoảng một giờ. Một giờ là đủ để một quân thư bình thường phục hồi vết thương trên cánh tay như lúc đầu, nhưng vết bỏng trên tay Singana chỉ mới được chữa lành một chút ít.

Xem ra khả năng phục hồi cơ thể của một trùng cái cấp E cũng rất kém.

Sự lo lắng trong lòng Tạ Thanh Diễn dần lắng xuống, với trạng thái cơ thể như thế này, Singana vẫn chưa thể gây ra sóng gió gì lớn.

Anh tháo bỏ những chiếc khóa sắt nặng nề ở cổ tay và cổ chân của Singana, tùy tiện ném chúng sang một bên.

Đôi mắt tím của Singana khẽ run rẩy, những ngón tay trắng trẻo của Tạ Thanh Diễn thỉnh thoảng chạm vào làn da thô ráp của cậu, mang theo cảm giác ấm áp.

Cậu nghe thấy tiếng khóa sắt rơi xuống đất, gánh nặng đè lên người không biết bao lâu cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

Singana cử động tứ chi có chút cứng nhắc, thấy Tạ Thanh Diễn đang dùng khăn giấy lau vết bẩn trên tay, một tia u tối trong mắt cậu thoáng hiện rồi biến mất.

Đa số trùng đực trong Trùng tộc đều có sở thích ngược đãi trùng cái, thư nô lại càng là công cụ để họ phát tiết dục vọng. Singana tạm thời chưa nhìn ra cấp bậc của Tạ Thanh Diễn, nhưng vì anh có thể được Hội Bảo hộ Trùng đực chú ý đặc biệt, nên cấp bậc chắc chắn không thấp.

Chết tiệt... nếu Tạ Thanh Diễn muốn đánh dấu mình, mình e là không thể phản kháng nổi...

"Đi gội đầu đi." Tạ Thanh Diễn thực sự không chịu nổi cái mùi này, trước đây anh đi nhặt rác cùng Giang Hoài Cảnh cũng chưa từng thấy bốc mùi khó ngửi đến vậy.

Singana nghe xong thì có chút ngẩn ngơ, thấy Tạ Thanh Diễn hoàn toàn không có ý định làm gì mình, cậu mới đứng dậy khỏi mặt đất, bước về phía phòng tắm.

Tạ Thanh Diễn ngồi tựa lưng vào sofa, anh không nhìn trực tiếp Singana nhưng vẫn dõi theo qua khóe mắt.

Mảnh vải đen trên người Singana rách nát, che chắn nửa kín nửa hở, thấp thoáng thấy được những vết sẹo và đường nét cơ thể. Cậu luôn vô thức che lấy cánh tay bị bỏng, tạo tư thế phòng thủ.

Tạ Thanh Diễn nhíu mày nhìn vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đi tới: "Để tôi giúp cậu gội?"

Bước chân Singana khựng lại, sự phản cảm trong đôi mắt tím thoáng hiện nhưng rồi cậu vẫn cố nặn ra một nụ cười cảm kích.

Tạ Thanh Diễn thu hết màn kịch của cậu vào tầm mắt, anh nhướng mày: "Singana, cậu thấy khó chịu lắm sao?"

Singana hoảng loạn lắc đầu, mắt ngân ngấn nước, trông như sắp bật khóc.

Tạ Thanh Diễn, một diễn viên nhỏ vốn cần thuốc nhỏ mắt để diễn cảnh khóc, chỉ còn biết bái phục loại trùng như Singana. Nếu anh có được một nửa kỹ năng diễn xuất của Singana, anh đã có thể đoạt giải Ảnh đế mang về nhà rồi.

Thấy Singana sắp rơi nước mắt, Tạ Thanh Diễn im lặng vài giây rồi nói: "Singana, sao lúc ở sàn đấu giá cậu không khóc như thế này?"

Với dáng vẻ sướt mướt đáng thương này, đủ để khiến những trùng đực háo sắc phải bỏ ra một số tiền lớn để mua cậu.

Mí mắt Singana giật một cái, cậu tưởng Tạ Thanh Diễn lại muốn trả mình về nên lập tức khôi phục lại bộ dáng không cảm xúc ban đầu.

Xem ra Tạ Thanh Diễn không hứng thú với loại trùng cái yếu đuối đáng thương, Singana có chút u ám, cậu đã gặp qua vô số con trùng nhưng không ngờ hôm nay lại gặp phải một kẻ khó nhằn.

Tạ Thanh Diễn không hứng thú với cơ thể cậu, không hứng thú với việc đánh dấu cậu, hiện tại thậm chí còn không có dấu hiệu nhục mạ hay đánh đập cậu, Singana nhất thời không hiểu ý đồ mua cậu về làm gì.

Nhưng như thế càng hợp ý Singana, cậu cần tìm cơ hội để đến Quân đoàn hai, Tạ Thanh Diễn không thích để ý đến cậu thì cậu trốn đi cũng dễ dàng hơn.

Singana nở một nụ cười ngoan ngoãn với Tạ Thanh Diễn.

Tạ Thanh Diễn nhìn biểu cảm của Singana, cảm giác lạc điệu đó lại trào dâng trong lòng.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ của Singana trước khi trở thành thư nô, nhưng trong tiểu thuyết của Bùi Sóc Nguyệt, Singana là một phản diện ít nói, cố chấp và thâm độc.

Cậu không có kinh nghiệm giao thiệp với trùng đực, ngay cả việc theo đuổi Aile, cậu cũng chỉ biết lặng lẽ tặng quà.

Tạ Thanh Diễn cho rằng Singana nên là một con trùng hướng nội và ít lời, nhưng sau khi thành thư nô, sao càng hắc hóa tính cách lại càng cởi mở hơn thế này?

Có lẽ tất cả đều là vỏ bọc.

Tạ Thanh Diễn xoa huyệt thái dương, những vấn đề mà lúc đọc sách anh không hiểu, giờ gặp người thật lại càng không thể lý giải nổi.

"Đợi một lát rồi hãy đi." Tạ Thanh Diễn lấy ra hộp thuốc đã chuẩn bị cho mình từ trước, bảo Singana nhấc cánh tay bị thương lên rồi thành thạo bôi thuốc, băng bó cho cậu.

Tạ Thanh Diễn không muốn Singana dùng cánh tay bị bỏng máu thịt be bét kia để gội đầu, như vậy sẽ khiến Singana hiểu lầm rằng anh đang cố tình làm khó cậu.

Sau này anh còn phải ở cùng Singana một thời gian, để đề phòng Singana nửa đêm vùng dậy đâm chết mình, Tạ Thanh Diễn cần phải để cậu hiểu rõ thiện ý của mình trước.

Singana không cử động, trùng cái có khả năng phục hồi cực mạnh, trước đây cậu là trùng cái cấp A nên đương nhiên không sợ những vết thương này, nhưng giờ đã xuống cấp E, cậu lâm vào cảnh phải nhờ đến thuốc men mới có thể chữa lành cho mình.

Cậu rũ mắt nhìn Tạ Thanh Diễn, Tạ Thanh Diễn tóc đen mắt đen, đây là một diện mạo rất kỳ lạ ở Mullist. Nhưng ngũ quan của anh tinh xảo, dưới đôi mắt phượng hơi u ám có một nốt ruồi đỏ nhỏ không rõ ràng, Singana chưa từng thấy trùng đực nào có khuôn mặt đẹp hơn anh.

Thậm chí trông Tạ Thanh Diễn còn quyến rũ hơn cả một số á thư.

Singana khẽ nắm chặt bàn tay, thật đáng tiếc... đáng tiếc là cậu không còn hứng thú tiêu tốn thời gian với một trùng đực như trước nữa.

Tạ Thanh Diễn nhanh chóng xử lý xong vết thương cho Singana, Singana không biết đang nghĩ gì, đôi mắt tím vô hồn đảo một vòng rồi lại nở nụ cười thương hiệu với Tạ Thanh Diễn.

"Vào đi." Tạ Thanh Diễn bình thản nói.

Singana bước vào phòng tắm, cậu đứng bên trong, lặng lẽ nhìn Tạ Thanh Diễn. Tạ Thanh Diễn thử nhiệt độ nước, sau đó lại đi về phía Singana. Singana không hiểu chuyện gì nên vẫn đứng yên tại chỗ.

Tạ Thanh Diễn đành hỏi cậu: "Cậu muốn ngồi hay đứng?"

Singana trong vài giây đã có quyết định, cậu thận trọng ngồi xuống chiếc ghế trong phòng tắm.

Tạ Thanh Diễn tiến lại gần, Singana cảm nhận được sự tiếp cận của anh nên thần kinh căng thẳng hẳn lên, cậu hít một hơi rồi từ từ cúi đầu xuống.

Cổ là bộ phận quan trọng trên cơ thể, phía sau đó còn có trùng văn của cậu.

Singana nhắm mắt lại, một lúc sau, cậu cảm nhận được làn nước dội lên tóc mình. Những dòng nước ấm chảy dọc theo da đầu, xuôi xuống lồng ngực...

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!