Chương 56: Tổ tông
Edit+Beta: Mean
Hình bóng Trùng đế dần mờ ảo giữa luồng tinh thần lực lạnh lẽo.
Giang Hoài Cảnh chém đứt vài lưỡi đao vàng đang vây quanh, nhưng lại bị luồng tinh thần lực ập tới đè quỵ xuống đất.
Anh nghiến răng đứng dậy, vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng Trùng đế lóe qua, chỉ trong chớp mắt đã bị hất văng vào cột trụ của cung điện.
Trùng đế dùng tinh thần lực siết cổ anh bằng một tay, cảm giác nghẹt thở xông thẳng lên đại não, Giang Hoài Cảnh cau mày.
"Ta sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến ta đánh gãy đôi chân ngươi như thế nào." Đồng tử vàng của Trùng đế lạnh lùng, cưỡng ép đè đầu Giang Hoài Cảnh xuống, bắt anh phải nhìn vào đôi chân mình.
Đầu gối truyền đến từng cơn đau nhói.
"Rắc", Giang Hoài Cảnh không nhịn được, rên khẽ một tiếng.
[Chịu không nổi nữa rồi. Ta nổ tung mất thôi.]
Giọng nói trong đầu dần trở nên hư ảo, anh không nghe rõ, ý thức bắt đầu mờ dần.
Trùng đế cười khẩy, nhìn Giang Hoài Cảnh sắp bất tỉnh, vung tay muốn chém đứt đôi chân anh.
Bất thình lình, một bàn tay nắm chặt lấy Trùng đế, lực mạnh đến mức nghiền nát lá chắn tinh thần trên tay ông ta.
Cùng lúc đó, luồng tinh thần lực vàng xung quanh bắt đầu nhanh chóng tan biến.
Trùng đế khựng lại, chưa kịp phản ứng đã bị một luồng sức mạnh lạ lẫm đánh bật lùi ra sau mấy chục bước.
Giang Hoài Cảnh cúi đầu, đường vân đen bắt đầu lan từ lưng ra tứ chi, cuối cùng ngay cả trên mặt cũng xuất hiện những hình totem kỳ dị.
[Á... ngươi thật sự khiến ta tức giận rồi đấy.]
Một giọng nói trầm đục, cổ xưa chậm rãi vang lên, mang theo một áp lực tinh thần cực kỳ nặng nề.
Trùng đế kinh ngạc nhìn quanh.
Giang Hoài Cảnh vẫn cúi đầu, nhưng một bàn tay lại từ từ giơ lên.
Đôi cánh khổng lồ chậm rãi dang rộng sau lưng, màu đen tuyền với những mạch máu màu vàng đỏ lan tỏa, nhấp nháy theo nhịp tim.
"Ngươi là ai?!" Trùng đế nghi hoặc nhìn Giang Hoài Cảnh, ông ta cảm nhận được một nỗi sợ hãi bản năng.
Không thể nào... tinh thần lực của ông ta mạnh nhất Trùng tộc, chỉ thiếu một bước nữa là lên tới cấp S, sao lại có trùng có cấp độ tinh thần lực cao hơn ông ta?
[Ta sao?] Giọng nói đó vang vọng khắp không gian, luồng tinh thần lực màu đen bao quanh Giang Hoài Cảnh, xua tan toàn bộ sắc vàng xung quanh.
Giang Hoài Cảnh ngẩng đầu lên, cả lòng trắng mắt đều biến thành màu đen, chính giữa là đôi đồng tử vàng sắc lạnh.
Anh nhếch môi cười, môi không động nhưng âm thanh vẫn phát ra:
[Ta là tổ tông của ngươi!]
Giang Hoài Cảnh lập tức biến mất tại chỗ.
Trùng Đế giật mình, lập tức triệu hồi tinh thần lực để phòng thủ.
Cả căn phòng chìm trong màu đen âm u, tinh thần lực vốn kiên cố không thể phá vỡ của Trùng đế dưới áp lực cường độ cao bắt đầu run rẩy rồi vỡ vụn.
Lại một đợt xung kích tinh thần khác, Trùng đế lập tức quay người lại, như bóng ma xuất hiện sau lưng ông ta, bóp chặt cổ ông ta và ấn mạnh vào tường.
[Ngươi có biết ông đây đã nhẫn nhịn ngươi bao lâu rồi không? Hả?!] Đồng tử sắc nhọn tràn đầy sát ý, anh trực tiếp vặn gãy cánh tay của Trùng đế.
Đế trùng kêu rên thảm thiết.
Ông ta dùng toàn bộ tinh thần lực xung quanh để hất văng Giang Hoài Cảnh ra, định nhảy ra cửa sổ cung điện để chạy trốn.
Cơ thể ông ta quá yếu ớt, đánh cận chiến hoàn toàn không có cơ hội thắng.
Hơn nữa... sắc mặt Trùng đế càng tệ hơn, cấp độ tinh thần lực của ông ta không bằng Giang Hoài Cảnh, cái thứ không biết là gì kia có lẽ đã đạt đến cấp S rồi.
Quả nhiên ông ta nên biến Giang Hoài Cảnh thành máy vắt tinh luôn cho xong!
Giang Hoài Cảnh tông nát bức tường phía sau, anh bò dậy từ đống đổ nát, dang rộng đôi cánh đuổi theo.
[Muốn chạy?] Anh tóm lấy chân Trùng đế, trực tiếp quăng ngược trở lại.
Trùng Đế ngã rạp xuống đất, mái tóc trắng rối bù, mặt mũi lấm lem tro bụi, cả người thảm hại không chịu nổi.
[Xương trên người trùng đực cũng nhiều phết đấy chứ.] Giang Hoài Cảnh cười bước tới: [Ngươi giam ta bốn mươi bảy ngày, ta vặn gãy bốn mươi bảy cái xương của ngươi, có quá đáng không?]
Lần đầu tiên trên mặt Trùng đế hiện lên vẻ sợ hãi, ông ta lắp bắp: "Giang Hoài Cảnh, ta cho ngươi đi, rời khỏi Trùng tộc, ngươi đi đâu cũng được, ta sẽ không truy cứu nữa... Á!!!"
Giang Hoài Cảnh vô cảm đá gãy chân phải của ông ta: [Đây là cái thứ hai.]
Tiếng thét chói tai của Trùng đế vang vọng khắp vương cung.
Hai luồng tinh thần lực va chạm nổ vang trời, nhiều thư quân nghe thấy chạy tới.
Cả đại điện sụp đổ, họ bất chấp bụi mù mịt mà xông vào trong, nhưng rồi bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứng hình tại chỗ.
Trong căn phòng đổ nát, một trùng cái đang đứng đó, đôi cánh sắc nhọn có nhưng đường vân vàng đỏ, tỏa ra ánh sáng quỷ dị trong đêm tối.
Mà dưới chân anh, một thứ trông giống trùng mà cũng không giống đang nằm bò ra, nửa thân dưới đã trùng hóa, nhưng nửa thân trên vẫn mặc vương bào, mặt đất đầy rẫy những mảnh vỡ tinh thần lực.
Vương bào... Vương bào!
Các trùng cái nhận ra danh tính qua đôi đồng tử vàng của thứ đó. Trùng Đế!
Trên mặt đất không có máu, nhưng Trùng đế trông như già đi mấy trăm tuổi, gương mặt vốn coi là anh tuấn giờ đầy rẫy những nếp nhăn chằng chịt.
[Lão già, ngươi không chỉ sống có hai trăm năm đâu nhỉ.] Giang Hoài Cảnh nhìn cơ thể bán trùng của ông ta, nơi đó đầy những lớp da nhăn nheo chồng chất.
[Ngươi thật sự là Trùng đế sao?] Lúc nãy anh giẫm nửa ngày mà vẫn không giẫm chết được ông ta, đúng là kỳ quái.
Trùng đế sững người tại chỗ, cả khuôn mặt đầy vết nám và nếp nhăn, biến dạng xấu xí.
Sao có thể như vậy? Sao có thể chứ!
Những trùng cái nhận ra trùng trước mặt cũng kinh ngạc: ...Giang Hoài Cảnh?
Sao có thể, chẳng phải anh ta trùng đực sao?! Sao lại có cánh?!
Giang Hoài Cảnh chuẩn bị vặn gãy cổ Trùng đế.
Các trùng cái lập tức dang cánh xông lên, Giang Hoài Cảnh chẳng thèm nhìn, vung tinh thần lực hất văng tất cả sang một bên.
Anh là tổ tông, anh rất đại lượng, không bao giờ chấp nhặt đám con cháu ngu ngốc cách xa mấy nghìn thế hệ này.
Ngoại trừ cái lão Trùng đế ngu xuẩn dùng điện giật anh, suýt chút nữa đã bị ông ta giật cho "thăng tthiên" tại chỗ.
Cái gì mà vương tộc Mullist, ngày xưa cũng chỉ là một nhánh phụ dưới trướng anh mà thôi.
Trùng đế nằm dưới đất chỉ trong vài phút đã già thêm một bậc, không thể tiếp tục thế này... cứ thế này toàn bộ sinh mệnh lực ông ta tích trữ bao lâu nay sẽ tiêu tán hết.
Không... không được! Trùng đế nắm chặt phần thân dưới đã trùng hóa.
Lại có vài trùng cái bắn súng về phía Giang Hoài Cảnh.
Trong mắt Trùng đế lóe lên tia sáng, lợi dụng lúc các trùng cái tấn công bằng tinh thần lực, ông ta lập tức trườn cơ thể chui ra khỏi khe hở bên cạnh.
Giang Hoài Cảnh giẫm lên tà áo của Trùng đế, không ngờ ông ta thà bỏ áo chứ không bỏ mạng, trực tiếp xé rách vương bào chạy trốn.
Anh đá văng những trùng cái cố tiếp cận, liếc nhìn hướng chạy của Trùng đế, vỗ cánh bay vút vào màn đêm...
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!