Chương 143: Thư hầu

Edit+Beta: Mean

Cơ thể Tạ Thanh Diễn cứng đờ trong chốc lát, anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong không khí, rồi cúi đầu nhìn cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình. Trên đó vẫn còn vương những giọt nước chưa lau khô.

Tạ Thanh Diễn: "..."

Sosi cũng không ngờ rằng trong nhà Tạ Thanh Diễn lại đột nhiên xuất hiện một con trùng cái khác. Con trùng đó tóc đen dính bết vào mặt, đôi mắt tím nhìn hắn với vẻ khó hiểu, nhưng trong ánh mắt ấy tràn đầy sự khó chịu và địch ý rõ rệt.

Sắc mặt Sosi lập tức sa sầm xuống. Mặc dù con trùng kia mượn cơ thể Tạ Thanh Diễn để che đi dáng người của mình, nhưng qua đôi vai và bắp đùi trần trụi lộ ra ngoài, Sosi vẫn nhận ra một thực tế rằng cậu chẳng mặc gì trên người cả.

Đúng là một con trùng cái dâm đãng, không biết xấu hổ!

Singana cọ sạch hết nước tắm trên người mình lên người Tạ Thanh Diễn. Chú ý đến phản ứng của anh, thấy Tạ Thanh Diễn không phản kháng, cậu liền nở một nụ cười đắc thắng với Sosi.

Muốn làm thư hầu sao? Muốn trèo lên đầu cậu ngồi sao? Đừng có mơ.

Sosi vốn xuất thân vương thất, không đến mức bị khiêu khích nông cạn này của Singana làm cho kích động, hắn vẫn giữ vẻ lịch thiệp nói với Tạ Thanh Diễn: "Thưa ngài, ngài nói ngài không muốn cưới thư hầu, vậy hắn là ai?"

Tạ Thanh Diễn mặt không biểu cảm, gỡ đôi tay đang ôm chặt lấy mình của Singana ra: "Thư nô."

Nụ cười trên môi Singana bỗng chốc cứng đờ.

"Ồ..." Sosi lại liếc nhìn Singana một cái, trên mặt hiện rõ vẻ mỉa mai: "Thưa ngài, thư nô ở nhà là không được phép đứng. Con thư nô này của ngài dã tính khó thuần, nếu cần thiết, tôi có thể giúp ngài dạy dỗ hắn."

Biểu cảm của Singana suýt chút nữa thì vỡ vụn, nếu cậu có thể nói, nhất định sẽ mỉa mai ngược lại Sosi cho xem.

Thư nô đều do hùng chủ quản dạy, Sosi bây giờ cái gì cũng không phải mà đã muốn thay Tạ Thanh Diễn làm việc rồi sao?

Singana nheo mắt, cậu tuyệt đối không thể để cái thứ này tiếp cận Tạ Thanh Diễn. Cậu buông thõng hai tay bên hông, lặng lẽ quan sát hành động của anh.

Nhận ra Tạ Thanh Diễn định xoay người, Singana vội vàng dùng sức dụi mạnh vào hốc mắt mình. Cậu ra tay tàn nhẫn đến nỗi cả vùng quanh mắt đều bị chà đỏ rực.

"Singana..."

Vốn dĩ Tạ Thanh Diễn chỉ muốn bảo Singana quay về trước, Sosi là người vương thất, anh muốn nhân cơ hội hỏi vài chuyện liên quan đến Chu Liễm.

Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại đã thấy nước mắt Singana rơi lã chã.

Tạ Thanh Diễn: "..."

Singana trông như thể phải chịu uất ức tột cùng, cậu trần truồng, cả cơ thể run rẩy nhẹ.

"Ư... ư..." Singana phải tốn rất nhiều sức mới rặn ra được hai tiếng nức nở từ cổ họng, hốc mắt cậu vừa đỏ vừa sưng, tay liên tục lau nước mắt.

"..." Tạ Thanh Diễn đành miễn cưỡng phối hợp màn kịch này, anh đưa tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt Singana: "Khóc cái gì? Ai bắt nạt em rồi?"

Singana nắm lấy tay áo Tạ Thanh Diễn, cậu không nói gì, chỉ dùng đôi mắt đẫm nước đầy vẻ sợ hãi liếc nhìn Sosi một cái.

Sosi: "..."

Tạ Thanh Diễn an ủi Singana vài câu, anh ôm lấy cậu, rồi bất đắc dĩ nói với Sosi: "Ta rất thích thư nô này, ở nhà cậu ta không cần phải quỳ."

Singana vừa sụt sịt vừa âm thầm nhếch môi.

Sosi tận mắt chứng kiến toàn bộ màn diễn lố lăng này, sự giáo dưỡng nhiều năm của hắn suýt chút nữa vỡ vụn thành từng mảnh: "Thưa ngài, hắn chỉ là một con thư nô không biết liêm sỉ, chẳng lẽ ngài có thể dung túng cho hắn cứ trần truồng như vậy sao..."

Tạ Thanh Diễn thản nhiên đáp: "Là tôi không cho cậu ta mặc."

Không khí im lặng vài giây.

Tạ Thanh Diễn bóp nhẹ vào eo Singana một cái, anh cười nói: "Tôi chỉ thích chơi với cậu ta như thế thôi."

Cơ thể Singana căng cứng, sự ngạc nhiên trong mắt cậu thoáng hiện rồi biến mất, sau đó lại thân mật ôm chặt lấy anh.

Sosi đứng yên tại chỗ, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng.

Các trùng đực của Trùng tộc đúng là thích đủ kiểu chơi đùa và nhục mạ trùng cái. Lúc trước không thấy Tạ Thanh Diễn nhục mạ hay đánh đập trùng cái, hắn cứ ngỡ anh là một trùng đực si tình hiếm thấy của tộc này.

Nhưng giờ nhìn những vết sẹo và băng gạc trên người Singana, hắn lại thấy suy nghĩ trước đó của mình đã sai. Hóa ra Tạ Thanh Diễn cũng cùng một loại đức hạnh với đám trùng đực kia.

Sosi nắm chặt tay, nhưng thì sao chứ? Các hùng trùng Trùng tộc chẳng phải đều như vậy sao? Tạ Thanh Diễn là trùng cấp A, vóc dáng và tướng mạo đều rất ưu tú, chỉ riêng những điểm này thôi đã đủ để hàng loạt trùng cái tình nguyện để anh quất roi rồi.

Sosi nén lại sự khó chịu trong lòng: "Thưa ngài, tôi hy vọng ngài có thể suy xét lại. Tôi vẫn luôn điều tra về chuyện thư quân của ngài, tôi sẽ cố gắng để anh ấy sớm trở về bên cạnh ngài."

Tai Singana khẽ động, cậu vùi mặt vào ngực Tạ Thanh Diễn, khẽ cau mày.

Tạ Thanh Diễn... vậy mà vẫn còn có thư quân sao?

Một nỗi bực bội dâng lên trong lòng cậu.

Nghe Sosi nói, giọng Tạ Thanh Diễn lập tức đổi hẳn: Anh ấy hiện tại thế nào rồi?"

Sosi nhận thấy rõ sự thay đổi thái độ của Tạ Thanh Diễn. Quả nhiên... so với con tiện nô trước mặt này, Tạ Thanh Diễn vẫn quan tâm thư quân của mình nhất.

Sosi đáp: "Thưa ngài, tôi đã tìm thấy vị trí của anh ấy, nhưng tình hình hiện tại của anh ấy rất tệ, có lẽ không trụ qua nổi năm nay..."

Sắc mặt Tạ Thanh Diễn hơi thay đổi, lập tức hỏi: "Anh ấy ở đâu? Đưa tôi đến đó đi."

Nhưng Sosi lại vòng vo: "Thưa ngài, Trùng đế đã ban hành sắc lệnh mới, mỗi trùng đực cấp cao đều phải cưới từ bảy đến tám thư hầu..."

"Gặp được Chu Liễm tôi sẽ cưới." Tạ Thanh Diễn bực bội xua tay: "Bây giờ cậu chỉ cần nói cho tôi biết anh ấy ở đâu là được."

Ánh mắt Sosi hơi tối lại, hắn hành lễ với Tạ Thanh Diễn: "Thưa ngài, tôi đã gửi vị trí của anh ấy vào quang não của ngài rồi, hy vọng những thông tin này có ích cho ngài."

Tạ Thanh Diễn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, anh cũng hành lễ đáp lại: "Cảm ơn."

Sosi cúi đầu: "Thưa ngài, có thể giúp được ngài là vinh dự của tôi."

Nói xong, hắn mới mỉm cười rời đi.

Singana không biết từ lúc nào đã cau chặt mày, cậu cũng không để ý Sosi rời đi khi nào, chỉ biết cửa lớn biệt thự vừa đóng lại, Tạ Thanh Diễn đã không chút lưu luyến mà đẩy cậu ra khỏi người anh.

Cơ thể ấm áp đột ngột rời xa khiến Singana suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống đất.

Nhưng Tạ Thanh Diễn lại túm gáy kéo cậu đứng thẳng.

Anh nhìn Singana, nước trên người cậu phần lớn đã khô, chỉ có điều vẫn trần như nhộng, những bộ phận riêng tư chẳng có lấy một mảnh vải che chắn.

Thật khó hình dung nổi Singana có tâm lý gì mà lại cứ thế trần truồng chạy ra ngoài.

Trùng cái của Trùng tộc đúng là rất phóng khoáng, nhưng phóng khoáng đến mức như Singana thì đây là lần đầu anh thấy.

Nếu để Singana ở Trái Đất, chẳng phải là bệnh tâm thần sao?

Tạ Thanh Diễn cứ nhìn chằm chằm Singana mà không nói lời nào. Sau khi Singana dày mặt nở nụ cười được gần một phút, khóe môi đang nhếch lên cũng từ từ hạ xuống.

Cuối cùng cậu cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, lấy tay che đi một bộ phận nào đó ở thân dưới.

"Che cái gì?" Tạ Thanh Diễn nửa cười nửa không khen một câu: "Cũng khá to đấy."

Singana: "..."

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!