Chương 96: Tỏ tình
Edit+Beta: Mean
Đôi đồng tử sáng rực của Samuel khẽ run lên, anh nhếch môi hỏi: "Thích tôi sao?"
Lâm Việt tiến lại gần anh, đôi mắt cậu dần phủ lên một lớp màu đen kịt: "Đúng, thích anh."
"Samuel, anh biết mà đúng không?" Lâm Việt cười, trong ánh mắt lẫn lộn những cảm xúc phức tạp khó nói thành lời: "Anh biết tôi có tình cảm gì với anh, đúng không?"
Samuel ngẩng đầu nhìn cậu, cười khẩy: "Thế thì đã sao? Tôi không thích cậu."
Đầu óc Lâm Việt trống rỗng vài giây.
Cậu nhìn chằm chằm Samuel, ngón tay vô thức dùng lực mạnh hơn.
Cảm nhận được cơn đau ở cằm, ánh mắt Samuel lạnh đi: "Lâm Việt, buông tay."
Lâm Việt dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má anh, cậu như không nghe thấy gì nói: "Samuel, thật ra những chuyện đó không quan trọng."
"Thứ tôi muốn, tôi sẽ tự giành lấy." Lâm Việt nói: "Bao gồm cả cơ thể của anh."
Linh hồn của cậu là bất tử. Chỉ cần cậu muốn... cậu có thể chiếm đoạt cơ thể của bất kỳ con trùng nào.
Nhưng thể xác cũng chỉ là cái vỏ, không có sức sống, cậu chiếm được cũng thấy vô vị.
Thứ cậu muốn là cả linh hồn và cơ thể của Samuel.
Samuel nghe xong chỉ cảm thấy Lâm Việt bị não tàn.
Đồ thần kinh, uống nhầm thuốc rồi sao?
Trong lòng Samuel cũng bùng lên một ngọn lửa giận, anh túm lấy cổ tay cậu, lạnh giọng: "Lâm Việt, tôi nhắc lại lần nữa, buông tay."
Lâm Việt không những không buông mà còn cố tình bóp mạnh hơn.
Samuel nhếch môi, cũng chẳng buồn nói nhảm, anh túm lấy vai Lâm Việt rồi ép mạnh cậu xuống chiếc bàn phía sau.
Lâm Việt va phải đồ đạc, chiếc ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ tan tành.
"Lâm Việt, ai cho cậu lá gan dám phạm thượng?" Samuel chỉ cần một tay đã đè được cậu.
Lâm Việt chỉ là một trùng đực, cơ thể gầy yếu, Samuel xử lý cậu chẳng khác gì dạy dỗ một trùng con.
Cậu vùng vẫy vài cái nhưng hoàn toàn không thoát ra được. Samuel còn chưa dùng đến một nửa sức lực đã khiến cậu không thể động đậy.
Trong mắt Lâm Việt hiếm khi lộ vẻ nôn nóng, chết tiệt...
Samuel bắt chước động tác lúc nãy của Lâm Việt, bóp chặt cằm cậu. Anh chú ý lực tay, giọng còn pha chút trêu chọc: "Nào, Lâm Việt, nói lại mấy câu vừa nãy xem?"
Lâm Việt mím môi, cậu trừng mắt nhìn Samuel, hơi thở trở nên nặng nề.
Samuel cũng không nhường cậu, anh đột nhiên siết chặt ngón tay khiến cậu đau đến nhíu mày.
"Nói lại lần nữa xem?" Giọng Samuel trầm xuống.
Thích nói lung tung không phải là thói quen tốt, Lâm Việt nên sửa sớm mới phải.
"Ha." Lâm Việt cười lạnh, nỗi uất nghẹn trong lòng không ngừng dâng trào, khiến gương mặt cậu cũng trở nên u ám: "Samuel, anh đừng hòng thoát khỏi tôi dễ dàng như thế."
Bàn ghế phía sau cậu bị luồng tinh thần lực đột ngột xuất hiện phá tan nát. Lâm Việt mất đi điểm tựa, cả người ngã nhào về phía sau.
Samuel giật mình, lập tức chộp lấy cổ tay Lâm Việt kéo về phía mình.
Ánh mắt Lâm Việt âm u, cậu mượn lực đâm sầm vào người Samuel. Anh lập tức nhìn thấu quỷ kế của Lâm Việt, giận dữ quát: "Lâm Việt!"
Lâm Việt chẳng để ý, cậu túm lấy Samuel, lật ngược tình thế ép anh xuống giường tầng dưới.
Thể lực của cơ thể này vốn không bằng anh, cậu phải tiêu tốn một lượng lớn tinh thần lực mới miễn cưỡng áp chế được Samuel.
"Samuel, chẳng phải nói không thích tôi sao?" Lâm Việt giữ chặt sau gáy anh, gương mặt có chút chật vật, nhưng giọng nói vẫn ổn định: "Anh thích nói dối như vậy, có phải là chưa từng bị dạy dỗ bao giờ đúng không?"
Samuel liếm môi, cảm thấy Lâm Việt đúng là đang tìm chết.
Lần này anh không nhịn nữa, trực tiếp dùng tinh thần lực cấp S xé nát mọi sự trói buộc xung quanh.
Lâm Việt sững sờ, chỉ trong vòng một hai giây ngắn ngủi Samuel đã vật cậu xuống.
"Lâm Việt, ai mới là người cần được dạy dỗ?" Samuel ngồi lên người cậu, đè chặt vai cậu xuống, mái tóc trắng cũng vì vậy mà trở nên rối tung.
Lâm Việt bắt đầu thấy đuối sức, hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Tên này đánh nhau với cậu mà cứ như đánh trẻ con vậy.
Càng nghĩ càng giận, cậu túm lấy cổ áo anh, dùng kỹ thuật đòn bẩy ép anh xuống dưới.
Thế nhưng còn chưa kịp thở dốc, Samuel đã dùng cách đơn giản và thô bạo nhất ấn cậu trở lại vị trí cũ.
Lâm Việt: "..."
Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi kỹ xảo đều trở nên vô nghĩa.
"Không đánh nữa." Lâm Việt nằm vật ra giường như muốn buông xuôi, cậu nghiêng đầu, mái tóc khô xơ che khuất khuôn mặt mờ mịt.
Samuel cụp mắt nhìn cậu, cổ Lâm Việt mảnh khảnh, da trắng bất thường, thấp thoáng có thể nhìn thấy những mạch máu xanh nhạt.
Lâm Việt im lặng vài giây, lại quay đầu nhìn Samuel: "Thiếu tướng, tôi phải đi rồi."
Cậu thua rồi.
Lâm Việt cảm thấy mình thua một cách triệt để. Vở kịch độc diễn của một mình cậu, cuối cùng ngay cả lúc rời đi cũng bẽ bàng, thảm hại thế này.
Samuel vẫn không nhúc nhích. Anh đè trên người Lâm Việt, nghe vậy thì cười lạnh: "Cậu làm ra loại chuyện này rồi mà còn muốn phủi mông đi một cách nhẹ nhàng như vậy sao?"
"Tôi sẽ bồi thường." Gương mặt Lâm Việt không chút biểu cảm: "Thẻ đen tôi cũng sẽ trả lại cho anh. Nếu Thiếu tướng không muốn thấy tôi, ngày mai tôi sẽ rời khỏi Quân bộ."
Lúc đến cậu chỉ mang theo một cái vali, bên trong chẳng qua cũng chỉ có vài bộ quần áo. Bây giờ muốn đi, bên trong vẫn là mấy bộ đồ cũ kỹ đó.
Đây là lần đầu tiên Lâm Việt thích một người... à không, một trùng. Tỏ tình bị từ chối đã đành, lại còn bị đối phương đánh cho một trận.
Lâm Việt cảm thấy mình thật nực cười hết chỗ nói.
Cậu sẽ không bao giờ đến Quân bộ nữa. Vốn dĩ vào đây cũng là do sự cố, giờ cậu nên quay về với cuộc sống ban đầu của mình thì hơn.
Samuel nhìn gương mặt Lâm Việt, vành mắt cậu hơi đỏ lên, trông vừa đáng thương vừa uất ức.
Anh bóp cằm Lâm Việt, chỉ hơi dùng lực một chút, Lâm Việt đã thuận theo lực tay anh mà ngước mắt lên.
Samuel khẽ nhếch môi: "Lâm Việt, thích tôi đến thế cơ à?"
Lâm Việt cau mày, cậu hất tay Samuel ra, lại quay đầu sang chỗ khác.
Samuel có ý gì? Trước khi cậu đi còn muốn nhục mạ cậu một phen sao?
Lâm Việt cảm thấy trái tim mình vỡ vụn rơi rụng đầy đất. Cậu hít sâu một hơi: "Thiếu tướng, phiền anh tránh ra, tôi phải đi rồi."
Samuel bật cười, trong vài giây ngắn ngủi này, anh đã lặng lẽ thay đổi ý định.
Anh cứng rắn xoay đầu Lâm Việt lại, nói: "Lâm Việt, anh chỉ cho em một cơ hội duy nhất."
Đây cũng là cơ hội duy nhất Samuel dành cho chính bản thân mình.
Samuel dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên môi Lâm Việt. Lâm Việt có chút kinh ngạc, đôi môi cậu vừa hé ra một khe hở, anh đã áp sát tới.
Samuel rõ ràng không biết hôn, răng va cả vào nhau làm Lâm Việt đau đến mức phải mở miệng, thế là Samuel càng thêm không kiêng nể gì mà càn quét trong khoang miệng Lâm Việt.
Lâm Việt vòng một tay ôm lấy cổ anh, cũng không chịu thua kém mà đáp trả mãnh liệt.
Cũng không rõ là ai đã cắn rách đầu lưỡi của ai, chỉ cảm thấy một mùi máu tanh nồng lan tỏa giữa đôi môi hai người.
Cổ áo Samuel bị xé rách trong lúc vật lộn, cậu áp tay lên lồng ngực anh, cảm nhận được làn da hơi lành lạnh đang run nhẹ.
Lâm Việt nhắm mắt lại, cậu ôm chặt lấy Samuel, mượn hơi ấm này để xoa dịu mọi sự bất an trong lòng mình.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!