Chương 187: Khách sạn
Edit+Beta: Mean
Alai liếc nhìn bầu trời, nơi đó ngoài làn khói bụi còn sót lại từ vụ nổ phi thuyền thì chẳng còn bóng dáng con trùng nào khác.
Hắn ta chậm rãi dời tầm mắt sang Lains. Lains vẫn giữ nguyên tư thế cũ, cung kính cúi đầu thấp xuống.
"Đứng lên." Giọng Alai phẳng lặng, không chút gợn sóng.
Lains nghe vậy thì tim khẽ run, đáp: "Vâng."
Alai chẳng buồn nhìn hắn, tay siết chặt lấy cổ tay mình, hỏi đầy ẩn ý: "Ngươi vừa định làm gì?"
Lains nở một nụ cười, vẫn vẻ cung kính đó: "Ngô Vương, thuộc hạ vừa định lên giúp ngài..."
Alai im lặng không nói, bất ngờ vung tay tặng cho Lains một cái tát trời giáng.
Lains bị đánh lệch cả mặt, mái tóc đen rối bời che khuất phần lớn gương mặt.
"Ta biết thừa ngươi có ý đồ gì." Đôi đồng tử vàng kim của Alai lạnh lẽo, hắn vốn chẳng có chút kiên nhẫn nào với mấy con trùng áo choàng đen này, lạnh giọng nói: "Làm tốt bổn phận của ngươi đi, đừng có mơ tưởng động vào đồ của ta."
Hàng mi Lains run rẩy, cơ hàm căng cứng nhưng vẫn cúi đầu im lặng.
Alai lại nhìn về phía Tạ Thanh Diễn vừa chạy trốn, dường như đang cân nhắc có nên truy kích tiếp hay không.
"Ngô Vương, tay ngài bị thương rồi, hãy quay về đi." Lains nhìn vào cổ tay đang bị Alai siết chặt, trầm giọng nói: "Thuộc hạ sẽ sắp xếp ổn thỏa những việc còn lại."
Alai không thể rời khỏi lòng đất quá lâu. Suốt những năm qua, phần lớn thời gian hắn ta đều chìm trong giấc ngủ sâu, bây giờ ra ngoài chưa đầy một ngày mà cơ thể hắn đã bắt đầu có dấu hiệu teo tóp và suy tàn.
Trong lòng Alai dâng lên sự bất lực, lần này trở về không biết phải ngủ bao lâu mới tỉnh lại được, mà thời gian của hắn ta chẳng còn nhiều nữa. Hắn ta không còn đủ sức cai quản toàn bộ Trùng tộc, năm con trùng đực năm xưa đều đã bỏ hắn ta mà đi, hắn ta chỉ còn cách chia sẻ quyền lực cho đám áo choàng đen này.
Nhưng lũ phế vật này hằng ngày chẳng làm được việc gì ra hồn, chính sự thì chẳng lo, suốt ngày cứ ở trong tộc chạy loạn khắp nơi đóng vai quần chúng.
Hắn ta ngủ thì chúng bỏ mặc, hắn ta tỉnh thì chúng lén lút giở trò. Trùng tộc không những không khá lên mà ngày càng thối nát trong tay chúng.
Ở đây đặc biệt điểm danh Trùng Đế và Lains, Alai thừa biết hai tên này sớm muộn gì cũng chết không toàn thây, xác suất cao là thịt nát xương tan. Hai tên còn lại thì càng khỏi nói, tự chúng cũng có thể chơi chết chính mình. Alai ở dưới đất mà cũng có lúc muốn hộc máu vì đám thuộc hạ ngu xuẩn này.
Hắn ta liếc sang Lains, đôi cánh đen vẫn chưa thu lại, trên đó có những vân đỏ quen thuộc. Alai hít một hơi sâu, giọng dịu nói: "Về thôi."
"Vâng." Lains đáp, vết tát trên mặt vẫn còn đỏ ửng.
Alai ngước nhìn bầu trời. Ánh nắng từng ấm áp giờ đây lại trở nên chói chang và đau rát. Bóng dáng hắn ta thoắt cái đã biến mất tại chỗ.
Singana đưa Tạ Thanh Diễn tới một thị trấn nhỏ hẻo lánh, nơi việc kiểm tra còn lỏng lẻo và Quân đoàn hai chưa vươn vòi tới.
Singana dùng giấy tờ giả đã chuẩn bị từ trước để đặt phòng. Tạ Thanh Diễn nằm trên lưng cậu, cảm thấy toàn bộ xương cốt như muốn rã ra.
Lễ tân là một á thư mặc bộ đồng phục cũ kỹ. Hắn ta vừa xử lý thông tin vừa không nhịn được mà cứ liếc nhìn về phía lưng Singana.
Trong giấy tờ, cả hai đều đăng ký là trùng cái. Sau khi thân phận trùng đực cấp A bị lộ, Mullist sẽ sớm biết anh là trùng Krish, và tiếp theo chờ đợi Tạ Thanh Diễn sẽ chỉ là những cuộc truy sát vô bờ bến.
Và điều chờ đợi Tạ Thanh Diễn tiếp theo, chỉ có thể là những cuộc truy sát không dứt.
Singana đã dứt khoát đổi thân phận của anh thành trùng cái để tránh phiền phức, cậu không tin làm đến mức này rồi mà còn có con trùng nào dám đến làm phiền anh.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp nhan sắc của Tạ Thanh Diễn.
Tên á thư kia chưa từng thấy trùng cái nào đẹp đến thế. Trong gu thẩm mỹ của Trùng tộc, luôn là những á thư ngực nở mông cong mới dễ làm vui lòng trùng đực. Dù Tạ Thanh Diễn không mềm mại như á thư nhưng anh cũng chẳng vạm vỡ như quân thư đầy cơ bắp. Gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt phượng hếch lên trông cực kỳ quyến rũ gợi tình.
Tạ Thanh Diễn cảm nhận được ánh nhìn đó thì lặng lẽ dời mắt đi.
Á thư kia càng nhìn càng lộ vẻ khác thường. Trên Trái Đất từng bị quấy rối nhiều lần, giờ anh không thể không nghi ngờ hắn ta có ý đồ xấu với mình.
Anh chẳng muốn ở lại dưới sảnh lâu thêm chút nào, liền cố tình lướt môi qua trùng văn sau gáy Singana, quả nhiên khiến trùng cái dưới thân khẽ rùng mình.
"Muốn lên phòng ngay." Anh thì thầm vào tai cậu.
Toàn thân anh đau nhức muốn chết. Quãng đường bị Singana lôi đi trên trời rồi lại cõng chạy bộ khiến anh suýt đăng xuất tại chỗ.
Cái tên tổ tông Sancia kia thật chẳng coi anh là người, lấy thân xác anh đi đánh nhau với Trùng Mẫu xong giờ lại chui vào não ngủ ngon lành, bắt anh phải dọn bãi chiến trường. Anh càng nghĩ càng bực.
Tai Singana khẽ động. Giọng của Tạ Thanh Diễn không còn vẻ điềm nhiên thường ngày mà pha chút giọng điệu nũng nịu cực kỳ dụ trùng. Cậu xoa xoa dái tai, thầm nghĩ vị hùng chủ kiêu kỳ này lại bắt đầu làm nũng rồi.
Đúng là thói quen xấu. Singana nhếch môi cười.
Thấy tên lễ tân vẫn lén lút nhìn trộm Tạ Thanh Diễn, Singana liền đứng chắn tầm mắt hắn ta, đôi mắt tím hạ xuống đầy âm u dọa trùng: "Ngươi nhìn cái gì?"
Giọng Singana không lớn, nhưng khiến á thư kia nghe xong liền lạnh sống lưng.
Hắn ta vội vàng đưa thẻ phòng, nở nụ cười gượng gạo: "Đây là thẻ phòng của hai vị, xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, mong ngài đừng để bụng."
Singana cầm lấy thẻ, nhìn chằm chằm tên đó vài giây nữa cho đến khi hắn ta ngượng ngùng quay đi mới cõng Tạ Thanh Diễn lên lầu.
Tên lễ tân nghe tiếng bước chân họ đi lên mới quay đầu lại lẩm bẩm: "Keo kiệt."
Trùng cái nhìn cái thì đã sao, tính chiếm hữu mạnh thế này sau này hầu hạ hùng chủ kiểu gì?
Hắn ta kiểm tra lại hồ sơ chứng minh của hai trùng lần cuối, thấy không có vấn đề gì mới nhét giấy tờ vào hộc tủ.
Singana chọn căn phòng cuối dãy tầng hai có cửa sổ hướng ra phố để dễ dàng quan sát khung cảnh bên ngoài.
Cậu đặt Tạ Thanh Diễn xuống, một tay ôm lấy thắt lưng anh, tay kia cúi đầu mở cửa phòng.
Trong phòng một mảnh tối tăm, Singana vừa bước vào bên trong, còn chưa kịp bật đèn đã bị một lực lượng mạnh mẽ từ phía sau đột ngột ấn mạnh vào tường.
Tạ Thanh Diễn lần mò trên người cậu vài cái rồi bóp cằm cậu, đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy.
Singana cảm nhận hơi ấm nơi đầu môi, cậu dùng tinh thần lực đóng cửa phòng rồi mới ngoan ngoãn đưa lưỡi ra đáp lại.
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!