Chương 101: Kế hoạch

Edit+Beta: Mean

Samuel tất nhiên không thể nói là mình vừa bị Pein làm cho tức điên.

Nhưng anh còn có chuyện khác khiến bản thân phiền não hơn.

Quân bộ vừa giao cho anh một nhiệm vụ mới, hơn nữa cấp trên còn chỉ đích danh anh phải trực tiếp thực hiện. Samuel có một ngàn cái không muốn. Nhiệm vụ này vốn không thuộc phạm vi quản lý của anh, lại còn liên quan đến đám trùng đực phiền phức, chỉ nghĩ đến thôi anh đã thấy đau đầu.

Về phần các chỉ huy quân đoàn khác...

Atamia đang vướng nhiệm vụ khác, Norville thì giả bệnh để trốn tránh, cao tầng Quân bộ lại chẳng dám mạo muội đi làm phiền Thượng tướng Weiser, cuối cùng đành ném cái cục nợ này cho Samuel nhàn rỗi suốt ngày không làm gì.

Samuel xưa nay ghét nhất là phải giao du với đám trùng đực kia, nhiệm vụ này đối với anh chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Hai ngày nữa anh phải đến hành tinh khác làm nhiệm vụ." Samuel nói. Thấy Lâm Việt nhíu mày, anh liền dứt khoát nói ra dự định trong lòng: "Em đi cùng anh."

"Được ạ." Lâm Việt nghe vậy cũng chẳng có ý kiến gì. Ở cạnh Samuel đối với cậu còn an toàn hơn nhiều so với việc thui thủi một mình ở Quân bộ.

Samuel không ngờ Lâm Việt lại đồng ý dễ dàng như vậy. Đa số trùng đực đều tham sống sợ chết, cùng anh đi thực hiện nhiệm vụ ngoài hành tinh đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy cơ bị thương rất cao. Vậy mà Lâm Việt chẳng cần suy nghĩ đã đồng ý ngay.

Xem ra mắt nhìn trùng của mình đúng là không tệ. Samuel nhếch môi cười, trùng mà anh nhìn trúng quả nhiên khác biệt hoàn toàn với đám trùng đực ngoài kia.

Lâm Việt đương nhiên không sợ đi làm nhiệm vụ. Dù sao đây cũng chẳng phải cơ thể thật của cậu, có bị thương cậu cũng không thấy xót.

Hơn nữa có Samuel ở bên bảo vệ, cậu cũng không lo xảy ra chuyện gì.

Nhưng mùi thuốc lá trên Samuel quá nồng, cậu đoán nhiệm vụ này chắc hẳn đã làm anh phải phiền não.

"Nội dung nhiệm vụ lần này là gì vậy?" Lâm Việt hỏi.

Samuel xích lại gần Lâm Việt, cau mày đáp: "Đi truy bắt một gã trùng cái."

"Gã ta liên tục tấn công các trùng đực ở nhiều hành tinh, đến nay đã làm bốn trùng đực bị trọngthương."

Đây cũng chính là lý do khiến các chỉ huy quân đoàn khác đều né tránh nhiệm vụ này. Dù là trùng đực cấp thấp nhất cũng được coi là bảo vật của Đế quốc, mỗi một cái chết hay thương tổn của họ đều gây ra chấn động cực lớn trong xã hội Trùng tộc.

Ban đầu, nhiệm vụ này được giao cho Norville, nhưng anh ta loay hoay suốt năm ngày trời mà vẫn chẳng thấy bóng dáng kẻ thủ ác đâu. Cư dân mạng phẫn nộ tột cùng, mắng nhiếc Norville thậm tệ. Norville cũng chẳng vừa, anh ta còn cãi lộn trực tiếp trên mạng. Để di chuyển phi thuyền đến hành tinh khác đã mất tới bốn ngày, vậy mà đám cư dân mạng kia lại bắt anh ta phải bắt được thủ phạm trong vòng năm ngày?

Kết quả là thời gian Norville dành để cãi lộn trên mạng còn nhiều hơn cả thời gian đi bắt trùng. Quân bộ thấy tình hình không ổn, đành tạm thời chuyển nhiệm vụ sang cho Samuel. Samuel cảm thấy vô cùng cạn lời, anh đi dọn bãi chiến trường cho Norville. Giờ mũi dùi của dư luận lại bắt đầu nhắm vào anh.

Lâm Việt không nhớ có tình tiết này trong sách, có lẽ đây chỉ là một nhiệm vụ phụ không quá quan trọng. Nghĩ kỹ lại, mấy ngày nữa cậu phải đi báo cáo nội dung sổ ghi chép cho Trùng đế, nhân cơ hội này đi vắng để lười biếng cũng không tồi.

Nghĩ đến đây, tâm trạng Lâm Việt thoải mái hơn hẳn, cậu lại hôn lên cổ Samuel một cái rồi nói: "Anh, em đi cùng anh."

Samuel luồn ngón tay vào tóc Lâm Việt, nheo mắt hưởng thụ. Nhưng chỉ một lát sau, dường như anh sực nhớ ra điều gì đó.

"Lâm Việt, đừng để lại dấu hôn." Samuel hạ giọng.

Động tác của Lâm Việt hơi khựng lại, cậu ngẩng đầu lên: "Tại sao?"

Cậu có bao giờ ghét bỏ dấu hôn Samuel để lại trên người mình đâu.

Samuel biết ngay Lâm Việt sẽ không chịu, liền giải thích: "Bây giờ chưa được, sau này khi em chính thức trở thành hùng chủ của anh thì muốn để lại dấu hôn thế nào cũng được."

Vấn đề là nếu bị người khác nhìn thấy, Samuel sẽ rất khó giải thích, anh đâu có thích trùng cái thật đâu.

Lâm Việt khẽ nhíu mày, cậu ngồi thẳng dậy rồi nói: "Lúc trước anh cũng bảo là không được chạm vào chỗ..."

Câu sau Lâm Việt không nói hết, chỉ nhìn xuống phần dưới của Samuel với ánh mắt đầy ẩn ý.

Samuel: "..."

Anh bật cười một tiếng, đột ngột cầm lấy tay Lâm Việt ấn lên ngực trái của mình. Qua lớp vải mỏng, Lâm Việt có thể cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập mạnh mẽ và hơi ấm từ cơ thể anh.

"Đúng vậy, không được." Samuel vừa nói vừa chậm rãi đưa tay Lâm Việt trượt xuống phần bụng săn chắc: "Nhưng nếu em kết hôn với anh, tất cả mọi thứ đều được phép."

Lâm Việt cảm nhận được sự cứng cáp dưới lòng bàn tay, ngón tay cậu khẽ cử động, đột nhiên hiểu ra ẩn ý của Samuel.

"Samuel, anh có biết hình dạng thật sự của em không?" Lâm Việt di chuyển ngón tay xuống thấp thêm một chút: "Em không phải như thế này. Tóc đen, mắt đen, đó mới chính là dáng vẻ ban đầu của em."

Samuel đột ngột dừng mọi động tác, anh mơ hồ dự cảm được những điều sắp xảy đến trong tương lai.

Lâm Việt mỉm cười nhìn anh: "Anh, sau này em dùng hình dáng thật sự của mình để lấy anh, có được không?"

Samuel im lặng không đáp, anh cúi đầu, chậm rãi nắm chặt bàn tay lại. Hóa ra, cuối cùng cậu vẫn phải rời đi...

Không gian chìm vào tĩnh lặng vài giây, Lâm Việt đột nhiên nằm xuống đùi Samuel, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

"Anh không được chê em xấu đâu nhé." Lâm Việt nói.

Samuel hừ lạnh một tiếng: "Lúc em là cái xác chết khô sao không thấy em tự chê mình xấu đi?"

"Cái đó khác nhau chứ." Lâm Việt cong mắt cười: "Xác chết thì sẽ thối rữa, còn em thì không."

Samuel: "..."

"Anh à, em biết anh không nỡ xa em, thực ra em cũng không nỡ xa anh chút nào." Lâm Việt thở dài một tiếng đầy vẻ buồn bã: "Nhưng cuộc đời mà, làm sao tránh được những lúc chia ly?"

Samuel: "..."

Samuel vẫn im lặng. Thấy anh cúi đầu không nói gì, Lâm Việt đột nhiên đổi tông giọng: "Nhưng mà anh ơi, thực ra em cũng có cách để không phải đi."

Samuel nhướng mày nhìn cậu, anh thừa biết cái miệng nhỏ của Lâm Việt chẳng bao giờ thốt ra được lời nào tử tế. Nhưng thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm, anh đành thỏa hiệp: "Ồ, anh không nỡ xa em thật đấy, vậy em làm thế nào mới chịu ở lại?"

Lâm Việt hài lòng ngồi bật dậy, đưa ra kế hoạch mà cậu đã suy nghĩ kỹ lưỡng.

"Anh đưa cơ thể của anh cho em đi." Lâm Việt nghiêm túc nói linh tinh: "Như vậy linh hồn của chúng ta có thể ở bên nhau, mà thể xác cũng được hòa làm một luôn."

Samuel là trùng cái cấp S, thể chất rất mạnh, hoàn toàn không cần lo lắng linh hồn của Lâm Việt sẽ gây ra tổn thương gì cho anh.

Samuel: "..."

Lâm Việt đắc ý: "Anh thấy ý này có hay không?"

Samuel lạnh lùng hỏi ngược lại: "Thế anh hỏi em, sau này hai chúng ta định làm ăn kiểu gì đây?"

Lâm Việt đáp lời vô cùng nghiêm túc: "Anh có thể tự làm, tự ăn mà. Chẳng phải bảo 'tự mình vận động, cơm no áo ấm' đó sao?"

"Chúng ta là bạn đời linh hồn mà." Lâm Việt nhấn mạnh.

Samuel: "..."

Anh thẳng chân đạp Lâm Việt văng xuống giường: "Cút!"

Chút thương cảm sót lại trong lòng Samuel bay sạch sành sanh sau màn đối thoại không tưởng này. Lâm Việt rốt cuộc đang lảm nhảm cái quái gì không biết? Tự làm... Gương mặt Samuel tối sầm lại.

Hóa ra lần trước Lâm Việt bảo muốn cơ thể anh là nói thật à? Cậu lại có cái ý định quái đản như thế sao? Càng nghĩ Samuel càng thấy chuyện này quá đỗi phi lý.

Thôi thì Lâm Việt cứ biến đi cho khuất mắt, mau mau tìm lại cái cơ thể thật của cậu về đây, để khỏi phải ngày ngày mơ tưởng đến việc chiếm đoạt cơ thể của anh.

Lâm Việt lủi thủi từ dưới đất bò dậy: "Anh, vậy sau này lúc em đi rồi, anh không được giận em đâu nhé."

Samuel liếc nhìn cậu một cái, nhàn nhạt đáp: "Anh đây không nhỏ nhen đến mức ấy."

Lâm Việt khẽ mỉm cười, đôi lông mày giãn ra như vừa trút bỏ được gánh nặng nghìn cân đang đè nặng trong lòng.

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!