Chương 148: Rơi xuống
Edit+Beta: Mean
Singana nhìn đám quân thư đang không ngừng ép sát, thầm tích tụ tinh thần lực.
Xung quanh toàn là vách đá dựng đứng, mặt đất đầy rẫy cỏ dại và cây rừng hỗn loạn, Singana chẳng tìm thấy nơi nào có thể ẩn náu.
Cậu chỉ có thể đi đến bước đường cùng này sao...
Singana cắn môi, cậu ngước mắt, đang định trùng hóa cơ thể thì bất chợt một bóng hình không ngờ tới chắn ngang trước mặt.
Bóng lưng Tạ Thanh Diễn trông khá gầy gò, anh không quay đầu lại, giọng nói vẫn bình thản như mọi khi: "Singana, lát nữa nghe lệnh tôi."
Đôi mắt Singana khẽ rung động, cậu thấy hơi buồn cười. Tạ Thanh Diễn chỉ là một trùng đực, cho dù cấp bậc của anh có cao đến đâu, khi đối mặt với bốn năm quân thư Tuyết tộc kia...
Tạ Thanh Diễn vừa giơ tay đã dùng tinh thần lực đâm thủng đôi cánh của một quân thư. Quân thư đó thét lên đau đớn, Tạ Thanh Diễn chẳng thèm liếc nhìn, thuận đà hất văng hắn sang một bên.
Singana kinh ngạc trợn tròn mắt.
Những quân thư còn lại cũng không lường trước được biến cố này, họ khựng lại giữa không trung, không ai dám tiến lên. Quân thư bị đánh trúng là đội trưởng của hành trình lần này, cũng là kẻ có cấp bậc cao nhất trong nhóm.
Một chiêu có thể xuyên thủng phòng ngự của quân thư cấp B, sức mạnh của Tạ Thanh Diễn vượt trội hơn hẳn.
[Đỉnh thật, một chiêu dùng sạch sành sanh tinh thần lực luôn.]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Anh đứng im bất động thủ thế với đám quân thư.
[Ta rất muốn hỏi, đây là chiến thuật mới gì của loài người vậy?]
Tạ Thanh Diễn: "..."
Tạ Thanh Diễn chậm rãi lùi về phía Singana, trong mắt Singana lóe lên ánh sáng khác thường.
Trước đây cậu thực sự đã coi thường Tạ Thanh Diễn rồi, không ngờ anh lại lợi hại đến thế. Vậy thì bọn họ còn sợ cái gì nữa? Một mình Tạ Thanh Diễn cũng đủ để quét sạch phe đối phương.
Tạ Thanh Diễn khẽ cử động cổ tay, anh lạnh lùng nhìn đám quân thư trên không trung, lại vung ra một luồng tinh thần lực nữa.
Các quân thư cảnh giác lùi lại vài bước, dùng tinh thần lực truyền tin cho nhau, sau đó hợp lực chặn đứng đòn tấn công của anh.
Nhưng luồng tinh thần lực này của Tạ Thanh Diễn hoàn toàn không mạnh mẽ như tưởng tượng, ngược lại còn vô cùng yếu ớt. Hầu hết các xúc tu tinh thần của trùng đực đều mảnh mai như vậy, bọn chúng chỉ cần dùng một tay là có thể bóp nát.
Đôi mắt trống rỗng của đám quân thư mở to hơn, hiện rõ vẻ giễu cợt vặn vẹo.
Con sâu hôi hám chỉ giỏi phô trương thanh thế!
Tạ Thanh Diễn lại ném một thứ gì đó không rõ là gì về phía họ. Đám quân thư cười khẩy, vung tay chém vật đó làm đôi.
Một mảng lớn bột trắng từ trên không trung rải xuống, Singana nhìn kỹ thì thấy có chút quen mắt.
Trong lúc hỗn loạn, Tạ Thanh Diễn bịt chặt miệng mũi Singana, kéo cậu quay đầu bỏ chạy.
Singana còn đang ngơ ngác nhưng cũng kịp theo chân Tạ Thanh Diễn thoát khỏi bãi đất trống.
Đó chính là số thuốc mê mà Singana đã lén giấu trong phòng.
Tạ Thanh Diễn nhân lúc Singana hôn mê đã chuyển hết thuốc Singana giấu sang phòng mình, để lần sau Singana muốn ra tay, anh có thể dùng chỗ thuốc này để chuốc mê cậu.
Không ngờ bây giờ lại phải quăng sạch đi, Tạ Thanh Diễn chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót của.
Singana còn xót hơn. Đó là thứ cậu đã dùng số tinh tệ tích cóp bấy lâu nay khi còn làm thư nô ở sàn đấu giá để cầu xin người ta bán cho. Vốn định lẻn vào phòng Tạ Thanh Diễn để trộm lại, kết quả Tạ Thanh Diễn vung tay một cái là đi tong cả tâm huyết của cậu.
Singana vừa chạy vừa nghiến răng căm hận.
Đám quân thư chỉ choáng váng vài phút, loại thuốc mê này chủ yếu nhắm vào trùng đực, dược tính rất thấp. Hơn nữa cấp bậc của họ cao hơn Singana rất nhiều nên tác động càng ít.
Gió lạnh thổi tan lớp bụi thuốc trong không khí, họ nhìn mặt đất trống trơn, giọng nói lạnh như băng tuyết: "Chia nhau ra tìm."
Tạ Thanh Diễn dắt Singana chạy loạn trong rừng, anh cũng chẳng biết lối ra ở đâu, chỉ muốn tìm một nơi kín đáo để ẩn nấp.
Trong thung lũng cây cối thưa thớt, dù có vài lùm cây nhỏ cũng hoàn toàn không đủ để làm nơi trốn chạy.
Mắt Singana bắt đầu tối sầm lại, cậu nắm chặt lấy cánh tay Tạ Thanh Diễn, sắc mặt trắng bệch.
Tạ Thanh Diễn nhìn vết thương sau lưng cậu, lỗ máu đó hoàn toàn không có dấu hiệu khép miệng, máu vẫn không ngừng chảy xuống. Cả quãng đường họ đi, máu đã vấy đỏ cả những tán lá xanh ven đường.
Tạ Thanh Diễn không có thuốc điều trị, chỉ có thể dìu cậu chậm rãi tiến về phía trước.
Nhưng điểm cuối của con đường này là một vách đá.
Tạ Thanh Diễn nhìn xuống dưới, chỉ thấy một vùng bóng tối sâu thăm thẳm.
Cảm nhận được đám quân thư phía sau đang ngày một gần hơn, liền quay sang hỏi Singana: "Cậu có nghe thấy âm thanh bên dưới không?"
Singana yếu ớt tựa vào vai Tạ Thanh Diễn, nghe vậy khẽ gật đầu một cái.
Tạ Thanh Diễn hỏi tiếp: "Có tiếng nước không?"
Đôi mắt Singana rủ xuống, một phút sau cậu mới lại gật đầu.
"Được."
Tạ Thanh Diễn ôm lấy Singana, bảo cậu ôm chặt lấy eo mình, rồi không chút do dự kéo cậu cùng nhảy xuống.
Tạ Thanh Diễn ăn không nhiều nhưng vẫn nặng muốn chết, Singana cứng nhắc bị anh kéo tuột xuống dưới.
Vài giây sau, cả hai con trùng cùng rơi xuống một con suối dưới đáy vực.
Trước đây khi còn làm diễn viên, Tạ Thanh Diễn rất chú trọng việc bơi lội và thể hình, fan của anh rất thích ngắm cơ bụng sáu múi của thần tượng. Để giữ dáng, anh buộc phải tham gia đủ loại vận động. Bây giờ những kỹ năng đó cuối cùng cũng có đất dụng võ.
Singana đã sớm ngất đi, Tạ Thanh Diễn dìu cậu trong nước, nửa kéo nửa lôi đưa cậu lên bờ.
Anh chưa bao giờ làm việc gì mệt đến thế, vừa lên bờ đã ngã vật ra bên cạnh thở hồng hộc.
Xung quanh tối đen như mực, lờ mờ nghe thấy tiếng kêu quái dị của một số sinh vật nào đó.
Tạ Thanh Diễn lần mò lại gần Singana. Tình trạng của cậu rất tệ, hơi thở đã trở nên vô cùng yếu ớt.
Anh lật người cậu lại, chợt phát hiện những hạt bụi mịn trên cánh của Singana phát ra ánh sáng lung linh trong bóng tối.
Suy nghĩ một hồi, anh định bụng cạy một ít bột huỳnh quang trên cánh trắng của Singana xuống để làm đèn chiếu sáng, nhưng đống bụi mịn đó lại ẩn sâu trong khung xương cánh của cậu, bên ngoài có lớp da thịt bao phủ, Tạ Thanh Diễn chỉ có thể nhìn mà không làm gì được.
Không khí xung quanh dần thấm đẫm mùi máu, Tạ Thanh Diễn dùng nước suối lau rửa vết thương cho Singana, rồi xé một góc áo của cậu để băng bó lại.
Xong việc, anh mới mệt mỏi tựa vào tảng đá lớn phía sau. Anh quệt tay lên mặt, chợt phát hiện trên lòng bàn tay mình cũng có một vết xước không nhỏ, có lẽ là do vô tình bị quẹt phải trong lúc rơi xuống. Vết thương hở, rỉ ra một chút máu đỏ tươi. Tạ Thanh Diễn không để ý lắm, dùng tay áo lau đi thì khóe mắt chợt thấy ánh sáng bên cạnh lóe lên.
Singana đã tỉnh lại từ lúc nào, đôi cánh trắng phía sau lưng cậu cũng theo cử động mà phát ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối.
Tạ Thanh Diễn thấy cậu đứng im không nói gì, liền hỏi: "Sao vậy?"
Singana dán chặt mắt vào vết máu trên tay Tạ Thanh Diễn, vô thức nuốt nước bọt.
Cậu cảm nhận được một luồng ham muốn nuốt chửng và dục vọng trỗi dậy từ sâu trong bản tính của Trùng tộc.
[Con tiêu đời rồi.]
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!