Chương 83: Vào cung

Edit+Beta: Mean

Samuel khựng lại, anh vừa mới xỏ xong ủng quân đội, còn chưa kịp rời giường.

Chết tiệt, sao Lâm Việt vẫn còn thức?

Lâm Việt bám vào thanh chắn bảo vệ giường tầng trên, nhìn xuống dưới: "Thiếu tướng, anh định đi đâu vậy?"

Samuel đã đứng dậy:

"Tôi đi uống nước."

Samuel đã đứng thẳng dậy: "Tôi dậy uống hớp nước."

Lâm Việt nghe thấy tiếng bước chân của anh, không phải tiếng bước nhẹ nhàng như mọi khi mà là từng bước nặng nề.

Cậu nhíu mày hỏi: "Uống nước mà cũng phải mang ủng sao?"

Samuel im lặng một lúc, rồi cũng chẳng buồn giả vờ nữa: "Tôi muốn ra ngoài."

Lâm Việt cau mày, cậu biết Samuel đã bắt đầu không kìm nén nổi cơn giận nữa rồi.

Nhưng mọi cử động của anh đều nằm dưới sự giám sát của Trùng đế, bên ngoài tòa ký túc xá này không biết có bao nhiêu trùng đang theo dõi anh.

Lâm Việt: "Thiếu tướng, anh định đi đâu? Cứ nói với tôi, tôi sẽ ghi vào sổ ghi chép giúp anh."

Động tác mặc áo của Samuel khựng lại, như sực nhớ ra gì đó, sững sờ tại chỗ.

Anh lại lần nữa cảm thấy chán ghét cái cuộc sống bị kìm kẹp này.

Chỉ vài giây sau, Samuel lại cởi đôi ủng ra, nằm vật xuống giường.

"Thôi, không đi nữa." Samuel trở mình quay mặt vào tường.

Lâm Việt không nói gì, nhìn xuống dưới một lúc rồi cũng nằm xuống.

Samuel nhìn chằm chằm vào bức tường. Là một quân thư, thính giác của anh vô cùng nhạy bén, tiếng thở của Lâm Việt anh đều nghe rõ mồn một.

Có vẻ như đêm nay cả hai đều không ngủ được.

Đột nhiên, Samuel lên tiếng: "Lâm Việt, ngày mai giúp tôi làm một việc."

Lâm Việt mở mắt. Trong lòng cậu đã có dự cảm, nhưng vẫn hỏi lại: "Việc gì ạ?"

Samuel lại đứng dậy, mở ngăn kéo, gom mười mấy lọ thuốc vào trong một cái túi. Anh đặt túi thuốc lên bàn, trầm giọng nói: "Cậu tìm cơ hội đi kiểm tra thành phần của đống thuốc này, ghi nhớ kỹ công dụng của từng loại rồi báo lại cho tôi."

Lâm Việt tất nhiên không từ chối, cậu cũng đang lo không có cách nào mang số thuốc còn lại đi kiểm tra.

"Rõ, thưa Thiếu tướng."

Samuel làm xong việc thì nằm lại giường, lần này là chuẩn bị ngủ thật. Lâm Việt nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa là trời sáng, cũng nhắm mắt lại.

Có lẽ vì đang suy nghĩ về chuyện của Samuel và Trùng đế, Lâm Việt trong cơn mơ màng lại nhớ về những chuyện ở Trái Đất.

Trong ký ức tuổi thơ của cậu có một đoạn bị khuyết thiếu.

Cậu không biết mình đã bị mang đi đâu, chỉ biết sau chín năm mới được trở về bên cạnh cha mẹ ruột.

Nhưng khi đó cha mẹ cậu đã ly hôn, mỗi người đều đã có tổ ấm mới.

Lâm Việt đứng trước cửa nhà họ như một kẻ ngoài cuộc.

Ánh mắt họ nhìn cậu có sự vui mừng, nhưng ẩn sâu dưới sự vui mừng đó là sự xa lạ và ghẻ lạnh.

Lâm Việt cảm thấy nghẹt thở và áp lực. Chín năm xa cách đủ để xóa nhòa nhiều thứ.

Họ cho cậu rất nhiều tiền, cho cậu biệt thự, cho cậu sự sung túc về vật chất.

Lâm Việt còn gì không hài lòng sao?

Cậu chẳng có gì không hài lòng cả.

Chỉ là trong vô số những đêm thanh vắng, đứng trong căn nhà trống rỗng, cậu không hiểu tại sao mình phải quay về.

Thực ra cậu không cần tiền đến thế.

Cậu thậm chí còn chẳng biết dùng số tiền đó để làm gì.

Cho đến một ngày, Lâm Việt lang thang vô định trên đường và gặp được những người cũng đang trôi dạt như mình.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, trong lòng cậu đã nảy sinh một cảm giác kỳ lạ.

Cậu cảm giác như cuối cùng mình đã tìm thấy những người đồng loại.

Cuộc gặp gỡ của họ như một sự tình cờ, nhưng cũng như một ván cờ được sắp đặt tinh vi.

Lâm Việt cũng không biết tại sao họ lại trở thành bạn, nhưng họ cứ thế sống cùng nhau một cách kỳ lạ.

Căn nhà của cậu dường như không còn trống trải như trước nữa...

Lâm Việt cảm thấy hơi đau đầu, cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy Samuel đã ăn mặc chỉnh tề.

Cậu lập tức tỉnh táo, cầm theo cuốn sổ ghi chép bò từ trên giường xuống.

"Thiếu tướng, sao anh không gọi tôi dậy?" Lâm Việt vừa nói vừa vò mái tóc rối bù.

Samuel đáp: "Tôi dậy sớm, vẫn chưa đến giờ thức dậy."

Lâm Việt nhìn đồng hồ, báo thức trên tường vẫn chưa reo, cậu thở phào nhẹ nhõm.

Thấy Samuel mặc lễ phục quân đội rất trang trọng, cậu không nhịn được hỏi: "Hôm nay anh có việc gì à?"

Samuel gật đầu: "Tôi phải vào cung."

Mí mắt Lâm Việt giật giật, giờ cậu đã liệt Trùng đế vào danh sách đối tượng cần đề phòng cấp độ một, Samuel đi vào cung không biết sẽ gặp phải chuyện gì.

Cậu suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi cũng muốn đi cùng."

Samuel nhíu mày: "Cậu đi làm gì?"

Lâm Việt đã chuẩn bị sẵn lý do, cậu chỉ vào cuốn sổ trên bàn: "Cuốn sổ này mỗi tuần tôi phải báo cáo với Trùng đế một lần, lần này nhân tiện tôi đi vào cung với anh luôn."

Nhìn thấy cuốn sổ ghi chép, sắc mặt Samuel không được tốt cho lắm, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

Thật ra Samuel cũng không muốn vào cung, mỗi lần Trùng đế gọi anh về cũng chỉ quanh đi quẩn lại mấy lời đó, nghe đến mức tai sắp mọc kén luôn rồi.

Hơn nữa... thuốc Trùng đế đưa cho anh có vấn đề.

Samuel cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, có lẽ anh có thể nhân cơ hội này để dò xét thái độ của Trùng đế.

Trên đường đi, Lâm Việt có chút căng thẳng. Chẳng phải Trùng đế cũng giống như những vị hoàng đế thời cổ đại sao?

Nhìn qua là biết không phải nhân vật dễ đối phó.

Lâm Việt cầm sổ, bắt đầu tính kế.

Họ đi qua những hành lang dài hun hút trước khi bước vào đại điện nguy nga lộng lẫy của Vương cung.

Trên những bức tường của đại điện chạm khắc những hoa văn Mắt Vàng phức tạp.

Lâm Việt cúi đầu đi sau lưng Samuel, liếc nhìn những binh sĩ canh gác bên ngoài, cảm giác không khí xung quanh đột ngột trở nên lạnh lẽo.

Vào trong cung, đã có vài trùng chờ sẵn ở đó.

Samuel không ngờ Trùng đế lại gọi cả những hoàng tử khác đến, anh hơi nhíu mày nhưng vẫn quỳ một gối hành lễ theo đúng quy tắc:

"Tham kiến Trùng đế."

Lâm Việt là dân thường, dĩ nhiên cũng phải quỳ xuống, cậu đi theo sau Samuel, thực hiện nghi thức hành lễ của Trùng tộc.

Trùng đế im lặng rất lâu không đáp lời, Lâm Việt cảm giác một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình chằm chằm, cậu càng cúi thấp đầu không dám cử động.

"Đứng dậy đi." Một giọng nói trầm đục vang vọng khắp đại điện.

Samuel cúi đầu: "Tạ Trùng đế."

Anh liếc sang bên cạnh, Pein nhướng mày, đôi đồng tử vàng kim tràn đầy vẻ kiêu ngạo.

Samuel nhìn thấy Pein là bực hết cả mình, liền nhìn sang chỗ khác.

Hồi nhỏ hai anh em từng rất thân, khi đó Pein còn hay bám theo gọi anh là anh trai.

Nhưng sau khi thư phụ qua đời, Pein ở lại vương cung còn Samuel gia nhập Quân bộ.

Nhiều năm không gặp, không biết từ lúc nào mà hai anh em họ bắt đầu nhìn nhau là thấy ghét.

Lâm Việt lén quan sát xung quanh.

Trong đại điện, ngoài Samuel còn có hai vị hoàng tử khác. Một người là Pein, còn người kia... Lâm Việt không khỏi ngạc nhiên, trùng cái đó quay đầu lại nhìn cậu, nở một nụ cười nhạt.

Đó chính là trùng cái đã tặng gấu bông cho Lâm Việt ở quán bar lúc trước!

0 bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!