Chương 105: Tranh đoạt
Edit+Beta: Mean
Từng mảng kính lớn vỡ vụn rơi vãi khắp nơi, những mảnh thủy tinh vỡ tan thành bụi mịn ngay khi vừa chạm đất. Nắm đấm của Noah đã đầm đìa máu nhưng dường như gã không hề hay biết, cứ thế bất chấp những mảnh kính sắc lẹm mà lao thẳng về phía Lâm Việt.
Lâm Việt lùi sát về phía cửa, vô số luồng tinh thần lực từ trong phòng tràn ra, nhanh chóng tạo thành một bức tường chắn trước mặt cậu.
"Trả lại cho tao! Trả lại cho tao!" Hình bóng Noah không ngừng nhảy nhót trong căn phòng, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lại những tàn ảnh mờ ảo.
Bên tai tràn ngập tiếng gào thét điên cuồng của Noah. Lâm Việt nhìn chằm chằm vào gã trùng cái trước mặt, cuối cùng cũng nhìn thấu được linh hồn của gã. Hình dạng linh hồn của gã quả nhiên không hề tương xứng với cơ thể hiện tại.
Con trùng này đã chiếm hữu thân xác của Noah.
"Mày là ai?" Lâm Việt vung ra một luồng tinh thần lực khác về phía gã.
Lần này Noah không tránh né mà trực tiếp nghênh đón. Cú va chạm tinh thần lực cực mạnh hất văng cả hai vào tường, lớp vôi vữa bắt đầu rơi rụng, bụi bẩn bay mù mịt khắp phòng.
"Ha ha ha... Mày còn dám hỏi tao là ai sao? Đồ sâu bọ không biết xấu hổ! Mày đã cướp mất cơ thể của tao! Đó là cơ thể của tao!"
Noah gào thét xé lòng, Lâm Việt nghe thấy lời gã thì chết lặng tại chỗ.
Cậu đã cướp... cơ thể của gã sao?
Tiếng Noah vang vọng trong căn phòng chật hẹp. Khi bụi bặm lắng xuống, Lâm Việt nhìn sang phía đối diện nhưng không còn thấy bóng dáng Noah đâu nữa. Bên ngoài vẫn là những tiếng ồn hỗn loạn, Lâm Việt cố gắng kìm nén nhịp thở, cảnh giác đứng yên tại chỗ, không làm thêm động tác thừa.
Đột nhiên, một giọt máu từ trên trần nhà rơi xuống. Nhìn thấy vết máu trên mu bàn tay, Lâm Việt giật mình ngẩng đầu lên.
Cơ thể Noah lúc này gần như đã trùng hóa hoàn toàn, bảy tám cái chân trùng sắc nhọn cắm chặt vào tường, chỉ còn cái đầu là đang không ngừng vặn vẹo. Tim Lâm Việt thắt lại, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị Noah từ trên cao lao xuống nhấn chặt xuống đất.
"Đồ ăn cắp! Mày đã làm gì tao! Giết Mày! Tao phải giết chết mày!"
Nhãn cầu của Noah trợn trừng như muốn lòi ra khỏi hốc mắt, bộ móng vuốt sắc lẹm đâm sâu vào vai Lâm Việt. Lâm Việt rên rỉ một tiếng vì đau đớn, cậu xoay người dùng tinh thần lực quấn chặt lấy cổ gã.
"Trả lại cho tao, đây là cơ thể của tao! Tao mới chính là Reese!" Noah xé tan luồng tinh thần lực trên người, lại dùng chiếc chân trùng dài ngoằng đâm thẳng vào mặt Lâm Việt.
Đầu óc Lâm Việt ù đi trong chốc lát, cậu lại dùng tinh thần lực chặn đứng đòn tấn công rồi lăn người né tránh. Lâm Việt đã quá coi thường độ bền của cơ thể này, dù sao cậu cũng là trùng đực, thể chất vốn không thể nào mạnh mẽ bằng trùng cái như Noah.
Nhân lúc Lâm Việt chưa kịp ngồi dậy, Noah túm lấy chân cậu kéo ngược lại: "Tao sẽ giết mày! Tao sẽ giết mày!"
Hắn đã bị Trùng đế dày vò suốt bao nhiêu năm, khó khăn lắm mới thoát khỏi Nhà tù Đế quốc, vậy mà trong lúc đang tiến hành phẫu thuật chỉnh hình lại bị Lâm Việt cướp mất cơ thể. Cái thứ từ đâu tới không rõ lai lịch này đã nhẫn tâm đẩy linh hồn của Reese ra ngoài để chiếm đoạt thân xác vốn thuộc về gã.
Reese không có xác thịt để nương náu, linh hồn cũng theo đó mà dần tan biến. Gã điên cuồng tìm kiếm cơ thể để duy trì sự sống, nhưng những cái xác bình thường sẽ thối rữa rất nhanh, gã cũng không có khả năng đi cướp đoạt cơ thể của trùng khác như cách Lâm Việt đã làm.
Cho đến khi Reese gặp được Noah, trùng cái đã chết trên đường đưa đến bệnh viện khi tim vừa ngừng đập và linh hồn cũng đã tan biến. Nhưng vào phút chót, bác sĩ đã giúp cơ thể Noah hồi sinh và đúng lúc linh hồn Noah đã hoàn toàn biến mất, Reese lập tức nắm lấy cơ hội chui vào cái xác không chủ này.
Thế nhưng Noah lại là một trùng cái thường xuyên bị trùng đực bạo hành bằng roi. Sau khi nhập xác Noah, Reese liên tục phải chịu đựng những cơn bạo loạn tinh thần, chưa kể địa vị thấp kém của trùng cái khiến gã phải cam chịu sự sỉ nhục của đám trùng đực.
Đối với Reese, đây chẳng khác nào địa ngục thứ hai.
Tất cả những chuyện này đều là do Lâm Việt gây ra! Kẻ ăn cắp này đã cướp đi cơ thể của gã, khiến gã phải chịu đựng nỗi thống khổ không bằng cầm thú này!
Toàn bộ khuôn mặt Noah méo mó dị dạng, răng gã nghiến chặt phát ra những tiếng ken két, dường như giây tiếp theo gã sẽ lao vào xé xác Lâm Việt. Lâm Việt bị thương ở khóe miệng, trong vài giây ngắn ngủi cậu đã hiểu rõ ngọn nguồn mọi chuyện.
Hóa ra cậu thực sự đã vô tình chiếm đoạt cơ thể của một con trùng khác.
Lâm Việt tung một cú đá thẳng vào mặt Noah rồi lồm cồm bò dậy, lùi dần vào góc phòng. Cậu quệt đi vệt máu nơi khóe môi, nói: "Reese, mày nên cảm ơn tao mới đúng. Nếu không có tao, mày đã bị Samuel giết chết từ lâu rồi."
Theo đúng cốt truyện ban đầu, Samuel sẽ bắt được Reese và lão bác sĩ phẫu thuật trong phòng thí nghiệm cũ nát đó, vì lão bác sĩ nhất quyết không khai nên Samuel đã trực tiếp nổ súng kết liễu lão.
Samuel vốn chẳng phải trùng kiên nhẫn, trong phòng thẩm vấn năm đó, anh cũng định giết cả Lâm Việt luôn.
Nhưng chính vì cái tên "Lâm Việt" mà Samuel đã tha cho cậu một mạng.
Nếu là Reese thật ở đó, Samuel tuyệt đối sẽ không để gã sống sót qua đêm.
"Ha ha ha... Cảm ơn mày? Đồ tiện trùng không biết xấu hổ!"
Noah đứng dậy, cơ thể trùng hóa của gã càng thêm vặn vẹo biến dạng. Thấy Lâm Việt định chạy ra ngoài, gã liền dang rộng đôi cánh lao về phía cậu.
"Đoàng!"
"Đoàng!"
Hai tiếng súng vang lên, Noah la hét thảm thiết, người gã run rẩy, chưa kịp quay đầu lại đã bị một quân thư đấm nát xương bả vai từ phía sau.
Samuel lạnh lùng cắt đứt dây thanh quản của Noah, sau đó ấn gáy gã xuống đất mà nện thật mạnh. Lâm Việt ôm đầu ngồi thụp xuống, những âm thanh hỗn loạn xung quanh dần lắng xuống, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng thịt da va chạm với mặt đất.
Lâm Việt giữ nguyên tư thế, đợi đến khi mọi tiếng động chấm dứt mới dám ngước mắt lên nhìn. Noah đang nằm sấp trên mặt đất, vùng đầu gã là một vũng máu đỏ tươi đáng sợ.
Dường như Samuel vẫn chưa hả giận, anh lại túm tóc gã rồi đập mạnh xuống đất thêm vài lần nữa.
Lâm Việt nuốt nước bọt, không nhịn được nói: "Anh ơi, anh đừng đánh chết gã, gã vẫn còn giá trị lợi dụng đấy."
Samuel quay đầu sang nhìn cậu, khóe môi anh vốn luôn hơi nhếch lên trông có vẻ bất cần. Nhưng lúc này gương mặt lạnh lẽo nhìn cậu lại toát lên vài phần tàn nhẫn âm u.
Lâm Việt lẳng lặng ôm đầu thu mình vào góc tường.
Samuel cuối cùng cũng buông tay, Noah đã bị anh đánh ngất từ lâu, vừa buông tay, gã liền đổ rầm xuống như một con cá chết.
Samuel tiến đến trước mặt Lâm Việt, anh không nói một lời nào mà chỉ lẳng lặng quỳ một gối xuống trước mặt cậu.
Lâm Việt vốn chẳng bao giờ nghe lời anh, những chuyện anh cấm cậu làm trong nhiệm vụ lần này, cậu đều đã làm bằng sạch.
Nhưng ít ra... Lâm Việt vẫn còn biết gửi tín hiệu cầu cứu khẩn cấp cho anh trước khi hành động.
Thấy Samuel im lặng quá lâu, Lâm Việt cũng buông tay ra.
Không thể đoán được anh đang vui hay giận, Lâm Việt chỉ đành cười gượng: "Anh ơi, em không sao."
Samuel dường như không nghe thấy lời cậu nói. Thấy tay mình dính một chút máu bắn tung tóe, anh thản nhiên nắm lấy vạt áo sơ mi trắng của Lâm Việt rồi lau sạch.
Lâm Việt: "..."
0 bình luận
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!